LPM - C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: THÀNH CỔ HẠO THIÊN

Edit + Beta: V

Tĩnh Vương thấy y không nói lời nào, bèn dịu giọng nói: "Ta tới để nói cho đệ tin tức này."

"Trở về có ý nghĩa gì?" Tiêu Phượng Vũ lãnh đạm, tầm mắt y dừng lại trên ngọn đèn dầu mỏng manh, như muốn xem nó sẽ tắt như thế nào.

"Ý nghĩa?" Tĩnh Vương nhìn quanh bốn phía: "Đệ vốn là con tin, nay Bắc Liêu muốn đón đệ hồi triều, Hoàng huynh ta lại không muốn đối địch với Bắc Liêu, chuyệ chỉ đơn giản như vậy. Mấy năm nay đệ ở Sóc Phương chịu nhiều gian khổ, chẳng lẽ còn muốn trải qua cả đời ở đây hay sao?"

Tiêu Phượng Vũ không có chút vui mừng nào, Tĩnh Vương nghiêm mặt nói: "Phượng Vũ, suy cho cùng thì đệ vẫn phải về cố quốc. Nhưng thật không dám giấu giếm, tuy Hoàng huynh ta muốn đưa đệ về Bắc Liêu, nhưng lại lo lắng..."

"Lo lắng cái gì?" Tiêu Phương Vũ nhìn thẳng anh ta: "Mười năm qua ta chưa từng rời khỏi nơi này, chẳng lẽ các người còn sợ ta tiết lộ cơ mật gì sao?"

"Đương nhiên không phải." Tĩnh Vương rũ mắt, thấp giọng nói: "Cha đệ cũng không biết chuyện xảy ra sau đó."

Tiêu Phượng Vũ đanh mặt lại, sự lạnh lẽo dần ngưng tụ trong ánh mắt. Qua hồi lâu, y mới chậm rãi nói: "Ông ta biết hay không cũng như nhau mà thôi. Từ sau khi ông ta đưa ta sang Sóc Phương, giữa bọn ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi."

"Nhưng dẫu sao thì ông ấy cũng là cha của đệ, nếu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của đệ, chỉ e sẽ giận tím mặt." Tĩnh Vương vừa nói vừa quan sát sắc mặt Phượng Vũ, thấy y vẫn hờ hững thì không khỏi nói: "Phượng Vũ, đệ còn oán hận sự việc xảy ra năm đó không?"

Nghe những lời này, vẻ mặt Tiêu Phượng Vũ chợt trở nên lạnh lùng, bên môi cong lên nụ cười chế nhạo.

"Nếu ta nói không hận, huynh tin ư?" Y ngẩng đầu nhìn Tĩnh Vương chằm chằm, trong mắt ẩn giấu sự sắc bén.

Lòng Tĩnh Vương bỗng chùng xuống, nhưng anh ta không biểu lộ ra, chỉ bình tĩnh nói: "Năm đó quả thật đã để đệ chịu khổ... Nhưng những kẻ đó sau lại bị cuốn vào án mưu phản, kẻ chết người điên, cũng không còn hống hách như trước được nữa."

"Ý huynh là tất cả đều đã qua rồi?" Phượng Vũ lạnh giọng hỏi.

"Thứ đệ nên hận là chiến tranh không ngừng." Tĩnh Vương ôn hòa nói: "Nếu không có chiến loạn, đệ sẽ không phải làm con tin ở Sóc Phương, cũng sẽ không phải chịu cay đắng như thế. Thật ra mười năm qua, tuy Bắc Liêu vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng chiến tranh liên miên không dứt đã khiến hai nước đều hao tổn tinh lực, nếu cứ mãi tranh đấu như vậy..." Anh ta nhìn Phượng Vũ, nhấn mạnh: "Dù cho Sóc Phương ta bại trận, thì Bắc Liêu cũng sẽ không tránh khỏi quốc lực thiếu thốn, mà Tân Tống vốn ngủ đông đã lâu kia có khả năng thừa cơ mà tấn công, Phượng Vũ, chẳng lẽ đệ chưa từng suy xét đến điều này sao?"

"Lý huynh, hình như những lời này huynh không nên nói với ta." Tiêu Phượng Vũ bỗng nhướng mày, tay chống đỡ cơ thể dựa vào vách tường phía sau: "Cứ cho là ta trở về Bắc Liêu thì cũng chẳng có địa vị hiển hách gì, lại càng không đặt chân vào triều chính, quốc gia tranh đấu gì đó có liên quan gì tới ta?"

"Có liên quan hay không hiện vẫn còn quá sớm để nói. Ta chỉ hy vọng Phượng Vũ đệ có thể vì hai nước mà suy xét, không nên để quá khứ đau khổ kéo dài mãi về sau." Tĩnh Vương dứt lời chợt đứng dậy, nghiêm túc nhìn y chờ đợi đáp án.

Tiêu Phương Vũ nhìn những quân cờ tán loạn, nói: "Ý của huynh ta đã hiểu, hiện Sóc Phương vì tình thế bức bách nên không thể không đồng ý yêu cầu của Bắc Liêu, nhưng các người lại sợ ta quay về sẽ nói ra chuyện mình gặp phải, dẫn đến xảy ra chiến loạn lần nữa..." Y nói đến đây bỗng mỉm cười, mặt ẩn chứa vẻ mỉa mai: "Sớm biết có ngày như thế, chắc huynh sẽ hối hận lúc trước sao không để ta chết trong tuyết luôn đi, miễn cho xảy ra tình cảnh lưỡng nan như bây giờ."

"Lý Diễn ta tuyệt không hối hận vì đã cứu đệ." Tĩnh Vương trầm giọng đáp.

Phượng Vũ giật mình, nhìn màn đêm tăm tối ngoài cửa sổ, bên tai lắng nghe tiếng gió gào thét: "Lý huynh, thật sự có những lúc, ta hối hận vì mình vẫn còn sống."

Lúc nói những lời này, giọng y rất bình thản, vẻ mặt không bi không khổ, nhưng Tĩnh Vương nghe xong lại cảm thấy tim vô cớ mà đập nhanh. Ánh nến trong phòng chập chờn, Tĩnh Vương đột nhiên vén trường bào tử kim, quỳ một gối dưới nền đất lạnh như băng.

"Huynh làm gì vậy?" Tiêu Phượng Vũ giật mình, vội cúi người muốn kéo lên nhưng bị anh ta ngăn lại.

Tĩnh Vương nhìn thẳng y, thấp giọng nói: "Phượng Vũ, ta biết trong lòng đệ có oán, nhưng Sóc Phương hiện tại sớm chiều lâm nguy, ta hổ thẹn lấy thân phận tri kỷ mà cầu xin đệ."

Phượng Vũ nheo mắt, y chống bàn gỗ nói: "Cầu xin ta?"

"Phải." Vẻ mặt Tĩnh Vương khẩn thiết, anh ta nói một cách kiên định: "Mong đệ xét đến mối tri giao giữa chúng ta mà buông bỏ oán cũ, không nói sự việc đã qua cho lệnh tôn."

Ánh nến lập lòe lúc sáng lúc tối, sắc mặt Tiêu Phượng Vũ trắng nhợt, y ngẩn người hồi lâu rồi khàn giọng nói: "Ta chưa từng có ý định nói với ông ta."

"Thật ư?" Tĩnh Vương ngẩng đầu, đôi mắt dưới ánh nến hiện lên nét sâu thẳm.

"Huynh đã cứu ta, ta sẽ không lừa huynh." Tiêu Phượng Vũ nhấn mạnh từng chữ một.

...

Sau khi Tĩnh Vương rời khỏi căn phòng nhỏ, ánh đèn trên bàn cứ mãi chập chờn rồi lay động, cuối cùng vẫn dầu cạn đèn tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối, Tiêu Phượng Vũ ngồi im lặng một mình.

Đêm nay mây mờ không trăng, khí lạnh lùa vào cửa sổ giấy xông thẳng vào người. Ván cờ trên bàn sớm không còn như trước, y duỗi tay nắm mấy quân cờ lên, sau đó chậm rãi buông tay, lắng nghe tiếng cờ rơi "lộp bộp" vào trong hộp, rõ ràng và dứt khoát.

Đêm nay y nằm trên giường đất lạnh như băng, vẫn khó đi vào giấc ngủ như trước, không hẳn chỉ vì cơn đau khó nhịn ở hai chân khi mùa đông đến. Rất nhiều những ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu, dù hai mắt nhắm lại cũng không thể ngăn những chuyện cũ mãnh liệt mà ùa về.

Hai mắt chua xót, y gian nan trở mình, lấy một chiếc hộp lớn bằng bàn tay từ bên gối ra. Trong đêm tối, ngón tay Tiêu Phượng Vũ mơn trớn những hoa văn cầu kỳ trên chiếc hộp kia, trong trí nhớ mơ hồ của y là trời xanh vô ngần, đó là y lúc còn nhỏ, đang cưỡi tuấn mã màu tuyết trắng rong ruổi trên thảo nguyên, phía sau có người dịu dàng ôm chặt lấy y.

***

Hoàng hôn buông xuống, thảo nguyên bát ngát trải dài một màu vàng khô, dõi mắt ra xa phía cuối chân trời, toàn bộ không gian đã trở thành tấm bảng pha màu, cam hồng lam đậm giao thoa với nhau tạo nên một khung cảnh mỹ lệ, rực rỡ. Nơi xa kia hiện lên một tòa thành trì cổ xưa sừng sững giữa những dãy núi, đoàn ngựa trở về Thượng Kinh sẽ đóng quân bên ngoài thành. Diệp Tư vừa vén màn xe lên thì Gia Luật Trăn đã đi đến bên cạnh: "Phượng Doanh, lát nữa nàng sẽ nghỉ ngơi trong thành Hạo Thiên."

"Là tòa thành phía trước à? Ta tự mình đi hay sao?" Diệp Tư thấy mọi người vội vàng dựng lều trại, không khỏi nói.

Gia Luật Trăn cười: "Đương nhiên không phải, Hô Nhĩ Thuần sẽ dẫn theo người bảo vệ cho nàng, trong thành tương đối an toàn, không cần phải ăn sương uống gió ở đây."

Đang lúc nói chuyện, Hô Nhĩ Thuần đã dẫn một nhóm vệ binh đến trước xe ngựa, nói với Diệp Tư: "Quận chúa ngài xem, Thái tử Điện hạ suy xét thật chu đáo! Ở nơi hoang sơ này hiếm lắm mới có một tòa thành, ngài ấy lập tức nghĩ đến ngài ngay!"

Diệp Tư rất xấu hổ, còn Gia Luật Trăn vẫn bình thản, dường như không để ý. Cô đành phải hỏi hắn: "Vậy còn huynh?"

"Đại quân không tiện vào thành, ta phải ở lại đây." Dứt lời, Gia Luật Trăn vẫy tay với Hô Nhĩ Thuần, hắn cười ý bảo người đánh xe khởi hành, hai hàng vệ binh chỉnh tề bảo hộ hai bên, dưới ánh chiều tà, chiếc xe ngựa được hộ tống lăn bánh hướng về thành Hạo Thiên.

Diệp Tư nhẹ nhàng vén một góc màn nhìn xung quanh, Gia Luật Trăn khoác nhung bào đã chạy về doanh trướng, nhưng không biết vì sao, giữa đường hắn dừng lại, nghiêng người nhìn về phía cô. Diệp Tư vội thả màn xuống, sợ hắn nhìn thấy sẽ gây hiểu lầm.

Trên suốt quãng đường vừa qua, cô từng có suy nghĩ sẽ bỏ trốn, nhưng bốn phía đều là vùng hoang vu, giờ rốt cuộc cũng xuất hiện thành trì, hẳn là cách kinh đô ngày càng gần. Thế nhưng một khi về đến Thượng Kinh, cũng có nghĩa là cô sắp phải đối mặt với người được gọi là cha và một đám kẻ hầu người hạ, lại thêm người em trai đã lâu không gặp nữa... Nghĩ đến đây Diệp Tư không khỏi lo lắng, nếu ở Vương phủ chỉ sợ khó mà trốn thoát. Còn nữa, vị Bắc Dận Vương kia nửa đời chinh chiến sa trường, hạ đao giết vô số quận giặc, người như vậy, nếu phát hiện cô không phải là con gái của mình sẽ xử lý như thế nào đây?

Cô không khỏi rùng mình một cái.

Mà lúc này, Gia Luật Trăn phái người đưa cô vào thành Hạo Thiên nghỉ ngơi, trái lại cho cô một cơ hội bỏ trốn.

...

Phía trước truyền đến tiếng vang nặng nề, cửa thành Hạo Thiên chậm rãi mở ra, đám người Hô Nhĩ Thuần hộ tống xe ngựa tiến vào tòa thành cổ. Có lẽ là do sắc trời sắp tối, hoặc có lẽ vì đây là vùng ngoại ô nên dân cư thưa thớt, đường phố cũng thật yên tĩnh. Diệp Tư cẩn thận nhìn qua màn xe quan sát địa thế trong thành, thấy ven đường cũng có cửa hàng, nhưng việc buôn bán không được tốt lắm, đa số nhà dân đã đóng chặt cửa, nghiễm nhiên tiến vào cuộc sống về đêm.

Cô không khỏi nhíu mày, trong lòng tính toán giả sử mình trốn được thì cần phải nấp ở đâu. Trong lúc suy tư thì gió chợt nổi lên, đèn lồng và màn che bên đường cũng theo đó mà lay động, lá rụng trên đất cũng bị cuốn bay xa. Diệp Tư cảm thấy lành lạnh, nhưng kỳ lạ là, cái lạnh này không giống như do gió bấc thổi vào, mà càng giống như trực giác cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó.

Binh lính hai bên vẫn nghiêm trang mà đi, trên đường người người vội vàng, nhìn không ra chỗ nào bất thường. Nhưng Diệp Tư vẫn cảm thấy bất an, cô buông màn ngồi trong xe ngựa ngẩn người.

Không biết tại sao, hình như có một ánh mắt đang âm thầm quan sát cô. Dù cô đã tránh vào trong xe, nhưng cái cảm giác bị người khác giám thị này vẫn không biến mất.

***

Xe ngựa dừng trước một tòa phủ đệ thoạt trông đã được vài năm tuổi, Diệp Tư vốn tưởng rằng dân tộc phía Bắc đều chăn nuôi theo kiểu du mục rải rác, nào ngờ, hóa ra phần lớn lãnh thổ Bắc Liêu tiếp giáp với Tân Tống, xét một vài phương diện nào đó đã dần Hán hóa. Quan viên địa phương đội mũ lông chồn, kính sợ tiến lên nghênh đón, Hô Nhĩ Thuần nghiêm túc phân phó bọn họ hầu hạ Quận chúa chu đáo, Diệp Tư không biết thân phận người này, đành phải làm mặt vô cảm gật đầu.

"Hạ quan biết Quận chúa không khỏe nên đã chuẩn bị hết cả rồi." Quan viên nọ vẫy tay một cái, lập tức có người nâng kiệu đến, ân cần như thế này khiến Diệp Tư khó thích ứng. Tôi tớ chung quanh vội vã không ngừng, Hô Nhĩ Thuần lệnh cho vệ binh đưa Diệp Tư vào phủ đệ.

Ngay lúc tiến vào cổng phủ, Diệp Tư không nhịn được quay đầu nhìn quanh lần nữa. Sắc chiều đậm màu, gió thổi lá khô rơi lả tả trên đất, nơi cuối phố không có lấy một bóng người.

Tuy thân ở trong phủ nhưng lòng Diệp Tư vẫn không yên, bởi vậy trên bàn tiệc cô nói mình cảm thấy không khỏe, chỉ ăn vài thứ rồi kêu người hầu đưa mình đi nghỉ ngơi.

Lúc đi ra đại sảnh, cô quay đầu nói với Hô Nhĩ Thuần: "Vũ khí trước kia của ta bị mất rồi, ta cần một món khác."

Hô Nhĩ Thuần vội dâng bảo kiếm bên hông, Diệp Tư lại lắc đầu nói: "Ta chỉ cần món binh khí kia là được."

Dứt lời, cô nhẹ nhàng nâng tay lên, chỉ một võ sĩ đang cầm vũ khí ở bên trong. Đó là một lưỡi câu năm móc, mỗi móc câu đều vô cùng bén nhọn, ngoài ra còn có dây xích dài đính kèm theo. Hô Nhĩ Thuần ngẩn ra, sau đó gọi võ sĩ kia tới, dâng lưỡi câu năm móc cho Diệp Tư.

Diệp Tư ra vẻ lão luyện nhận lấy món vũ khí, sau đó bước nhanh quay vào nhà. Đợi đến khi người hầu đi rồi, cô lập tức đóng chặt cửa phòng, cẩn thận kiểm tra bên trong một lượt, mãi đến khi xác nhận hết thảy an toàn thì mới mệt mỏi ngồi trên giường.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần sập tối, có thị nữ đưa một ngọn đèn đến, Diệp Tư hỏi thăm cô ta rằng vệ binh trong viện còn đó không. Thị nữ nói: "Thưa, Tướng quân đã phân phó qua, vệ binh phải luôn ở trong viện phủ, không thể rời đi ạ."

Diệp Tư bất đắc dĩ để thị nữ lui xuống, vốn định nhân lúc đại quân rời đi thì bỏ trốn, nhưng bây giờ vệ binh lại thời thời khắc khắc bảo hộ khiến kế hoạch của cô trở nên khó khăn. Cô mặc nguyên quần áo nằm xuống, cánh tay trái vô tình đụng vào thành giường, nơi lúc trước bị tiêm vẫn còn hơi đau nhức.

Diệp Tư cuốn tay áo lên, lỗ kim trước đó giờ khó mà nhìn thấy, nhưng khi ngón tay ấn vào chỗ đó thì cảm giác được da thịt phía dưới phát đau. Cô cẩn thận dùng ngón tay đẩy thử một chút, dưới da thịt hình như có vật cứng gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro