LPM - C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: BÓNG NGƯỜI ẨN HIỆN

Edit + Beta: V

Đây là cái gì?

Diệp Tư kinh ngạc, lại chạm vào vật cứng kia lần nữa, nhưng vẫn không biết được bên trong đó là gì.

Vì thế cô chỉ đành nắm chặt vũ khí sắc bén trong tay, tựa lưng vào tường tùy cơ ứng biến.

Màn đêm dần sẫm màu, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Diệp Tư như loài mèo bị kinh sợ, cô lấy dải lụa buộc tóc lên, lại giắt lưỡi câu năm móc bên hông. Thứ vũ khí này thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng nó lại giống dụng cụ leo núi của cô hồi trước. Diệp Tư lén đâm một lỗ trên cửa nhìn ra bên ngoài, ánh đuốc trong sân lập lòe, từng tốp binh sĩ qua lại tuần tra. Diệp Tư khẽ nhíu mày, đang cân nhắc xem làm sao mới có thể tạo tình huống hỗn loạn để trốn đi thì bỗng nghe được một tiếng vang nhỏ trên nóc nhà.

Cô giật mình, chợt ngẩng đầu lên, âm thanh kia như sóng cuộn từ xa đến gần, nháy mắt lại hướng về phía khác. Cùng lúc đó, binh lính trong sân lớn tiếng kêu: "Có thích khách!"

Khu nhà vốn yên tĩnh lập tức hỗn loạn, Diệp Tư đang nấp phía sau cửa, nghe tiếng binh lính vừa kêu vừa chạy về phía này.

Cô còn chưa kịp gỡ vũ khí bên hông xuống thì đã có người gõ cửa: "Quận chúa, ngài vẫn ổn chứ ạ?" Hô Nhĩ Thuần nôn nóng hỏi.

"Ta không sao, bên ngoài có chuyện gì vậy?" Diệp Tư vội đáp lại.

"Vệ binh phát hiện có bóng đen lấp ló trên nóc nhà, ngài nhất định không được ra ngoài đấy nhé!" Hô Nhĩ Thuần dứt lời bèn xoay người, dẫn đầu thủ hạ chuẩn bị tuần tra trên nóc nhà, nào ngờ phía bức tường đối diện lại có bóng đen nhoáng lên, một đường ánh sáng đỏ đột nhiên phóng tới nhà chính.

"Bảo hộ Quận chúa!" Hô Nhĩ Thuần kinh hãi, rút kiếm chém xuống luồng ánh sáng đỏ kia, những vệ binh còn lại giương khiên chắn bảo hộ ở cửa phòng. Nhưng ngay lúc bảo kiếm đến gần thì hắn cảm giác được một luồng nhiệt nóng rực truyền từ mũi kiếm đến cánh tay, lòng bàn tay Hô Nhĩ Thuần đau đớn, trường kiếm rơi xuống đất. Hắn cũng được xem là một mãnh tướng, thế nhưng lại chưa từng gặp tình huống như thế này nên không khỏi kinh ngạc. Nhóm vệ binh phía sau thấy thế bèn cầm khiên chắn tiến lên phía trước, luồng ánh sáng đỏ kia chợt chếch lên trên, vòng qua đầu bọn họ nhắm thẳng đến cửa sổ nhà chính.

Trong đêm đen, ánh sáng đỏ nháy mắt đâm thủng cửa sổ giấy, như thanh kiếm sắc bén phóng vào trong phòng.

"Quận chúa!" Hô Nhĩ Thuần chạy như bay đến trước cửa phòng, nhưng bên trong không có người trả lời.

"Bắn tên!" Hắn xoay phắt người ra lệnh, vô số mũi tên lao về phía bức tường cao đối diện. Bóng cây lay động trên đầu tường, không rõ là có người ẩn thân ở đó hay không. Hô Nhĩ Thuần nhân lúc này dùng sức phá cửa phòng xem Quận chúa có bị thương hay không, nhưng vừa bước vào chỉ thấy căn phòng trống rỗng, không thấy người đâu cả!

Hô Nhĩ Thuần hốt hoảng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lúc này vệ binh ở cửa kêu lên: "Tướng quân, không thấy kẻ đó!"

Hắn rời khỏi phòng, giơ đuốc lên, chỉ thấy dưới bức tường rơi đầy nỏ tiễn, đầu tường không còn bóng người nào.

"Trước hết đừng kinh động hắn, Quận chúa mất tích, mau tìm!" Hắn hô to.

***

Trong lúc hỗn loạn, Diệp Tư liều mạng đào tẩu trong đêm. Ngay khi luồng ánh sáng đỏ kia xuyên qua cửa sổ thì cô đang nhìn trộm bên cạnh, đột nhiên trước mắt hiện lên một màu đỏ sậm, không khí xung quanh chợt nóng lên.

Cô lập tức té ngã trên đất, những sợi tóc phiêu tán phút chốc hóa thành hư không, trong không khí tràn ngập mùi vị khó ngửi.

Hai mắt Diệp Tư khô khốc vô cùng, cô bò lên, lảo đảo chạy đến bên cửa sổ cách đó xa nhất, chợt ý thức được đường bắn quái dị kia không phải là đồ vật của thời đại này. Một khi suy nghĩ này trỗi dậy, Diệp Tư không thể bình tĩnh lại được.

Ngay lúc này lại có người đập cửa, trong lúc hoảng loạn cô đẩy cửa sổ phía sau ra, nhìn thấy tường vây cách đó không xa bèn tung vũ khí bên hông. Móc câu cố định ở đầu tường, Diệp Tư thuận thế mở cửa sổ mượn lực leo lên, dọc theo cây to ven tường mà xuống rồi vội vàng rời khỏi nơi này.

Gió đêm nổi lên, Diệp Tư quay lại nhìn, hình như trên mái nhà có ánh sáng đỏ lúc ẩn lúc hiện, nó tựa như đôi mắt dã thú đang rình rập con mồi trong đêm. Cô thở dồn dập, xoay người chạy như bay đến con hẻm nhỏ phía trước.

Vết thương trên đùi chưa lành hẳn, Diệp Tư đỡ vách tường lảo đảo chạy, trước là hẻm nhỏ âm u và hẹp dài, hai bên là tường cao, xung quanh cũng không có nhà dân nào. Cô chỉ nghĩ phải tìm một nơi yên tĩnh nào đó để trốn, nhưng chạy đến kiệt sức cũng chẳng tìm thấy chỗ ẩn thân, Diệp Tư thở dốc, lúc này phía trên tường vây chợt có động tĩnh.

Diệp Tư kinh ngạc ngẩng đầu, chưa nắm rõ tình huống thì một bóng đen đột ngột đánh tới. Cô sợ hãi kêu một tiếng, tức tốc lùi về sau, bóng đen kia tiến đến bóp cổ Diệp Tư, đẩy mạnh vào vách tường phía sau.

Sức đối phương mạnh, cô chỉ có thể tựa lưng vào tường, chân đá vào đầu gối người nọ. Hắn nhanh chóng lắc mình, Diệp Tư nhân cơ hội ném lưỡi câu, vũ khí sắc lạnh bay về phía ngực đối phương.

Nhưng thân thủ người nọ không giống với nhân loại, hắn bắt lấy móc câu, tay dùng lực ném Diệp Tư ra xa mấy mét. Diệp Tư mất thăng bằng giữa không trung, "ầm" một tiếng, cơ thể cô đập vào phía trên tường vây. Lưng cô đau đớn vô cùng, trong lúc choáng váng cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần.

Đêm tối nên Diệp Tư không nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nhưng hai mắt của người nọ lại ẩn hiện ánh sáng đỏ.

"Cô ở đây à?" Hắn đứng sát bên cô, hạ giọng nói.

Diệp Tư hồi hộp, lúc hắn ghé đến gần thì phía xa chợt vang lên tiếng kêu, ánh đuốc đong đưa giữa những bước chân hỗn loạn đang tiến về phía này. Người nọ không để tâm, cúi người bóp chặt cổ Diệp Tư, thấy tình hình không ổn cô vội hét lên một tiếng.

"Là Quận chúa!" Đầu hẻm vang lên tiếng ầm ĩ, mọi người tăng tốc chạy về phía này. Người nọ quay đầu lại, Diệp Tư nhân cơ hội ném lưỡi câu lên tường vây, nắm chặt xích sắt leo lên trên. Nhưng đối phương lại bắt lấy mắt cá chân khiến cả người cô chợt trượt xuống. Diệp Tư ra sức giãy giụa, bên tai là tiếng gió rít gào, một mũi tên sắt nhọn đột nhiên lao về phía người nọ.

Đối phương lách mình sang một bên để tránh tên, Diệp Tư thừa cơ đá vào vai hắn rồi dùng sức leo lên tường, không quan tâm chuyện gì xảy ra phía sau, cô cắn răng nhảy xuống dưới. Nào ngờ lúc tiếp đất chạm đến miệng vết thương, đau đớn khiến Diệp Tư khó mà đứng lên được, cô té oạch xuống đất.

Cô giãy giụa muốn ngồi dậy, lại nghe phía trên tường có người gọi: "Quận chúa, ngài có bị thương không ạ?"

Bộ dạng Diệp Tư vô cùng chật vật, vừa đứng dậy nhìn lên, hóa ra là Hô Nhĩ Thuần. Nhất thời xấu hổ nên cô đành phải nói: "Ta không sao... tên kia đâu?"

"Chạy rồi!" Hô Nhĩ Thuần chống tường vây nhảy xuống, thở hồng hộc: "Mạt tướng bắn trúng cánh tay hắn, vốn định xông đến bắt sống, nào ngờ hắn đột nhiên quay đầu lại, trong hai mắt như có lửa vậy, y hệt quái vật! Vừa nãy sao Quận chúa lại chạy ra khỏi cửa, ngài sợ quái vật kia sao?"

"Ừ, đúng vậy..." Diệp Tư vén tóc lên, ậm ừ cho qua.

Lúc này binh lính đã vòng qua tường vây đến tiếp ứng, cô không cách nào chạy được, chỉ đành gian nan theo họ ra khỏi hẻm nhỏ. Đêm ngày càng sẫm màu, Diệp Tư vẫn còn sợ hãi nhìn quanh bốn phía, bóng dáng người nọ đã biến mất.

Lúc Diệp Tư quay về chỗ bị tập kích khi nãy thì dưới chân đạp trúng một vật cứng.

Cô cúi đầu nhìn, đó là một vật hình vuông, trong bóng đêm lóe lên ánh sáng màu xanh lá. Hô Nhĩ Thuần cũng nhìn thấy, không khỏi hỏi: "Quận chúa, đó là vật gì thế?"

Diệp Tư sực tỉnh, lập tức cúi người nhặt lên, sau khi giấu vật đó trong lòng bàn tay, cô bình tĩnh đáp: "Không có gì, là trang sức ta đánh rơi mà thôi."

Hô Nhĩ Thuần cũng không để tâm, tiếp tục theo bên người cô đi về phía trước.

Gió lạnh cuốn bay những chiếc lá khô, lòng Diệp Tư càng không yên. Cô cúi đầu, hơi mở bàn tay ra, đó là một chiếc đồng hồ của nam, kim đồng hồ đang phát ra ánh sáng xanh lá.

***

Sau khi Gia Luật Trăn biết được mọi chuyện xảy ra, hắn nhanh chóng phái binh lục soát toàn thành, ngay cả ngoại ô xung quanh cũng không bỏ qua. Nhưng rốt cuộc không thu được kết quả, không ai tìm thấy thích khách kia, cũng không ai biết bộ dáng hắn như thế nào.

Gia Luật Trăn đến dò hỏi tình huống, Diệp Tư đang che vết thương ngồi trên giường, cảm thấy khó xử: "Lúc ấy trời tối, ta cũng không nhìn rõ bộ dáng đối phương, hơn nữa mới một hai phút ta đã ngất đi rồi."

"Một hai phút?" Gia Luật Trăn sửng sốt, kinh ngạc nhìn Diệp Tư.

Lúc này cô mới hiểu ra, vội giải thích: "Là trong một khoảng thời gian ngắn."

Hắn chậm rãi gật đầu, nhìn cô nói: "Phượng Doanh, từ sau khi nàng mất trí nhớ thì cách nói chuyện cũng không giống như trước nữa."

"Vậy sao?" Diệp Tư làm bộ không biết: "Trước kia ta như thế nào?"

Gia Luật Trăn bật cười: "Nàng thường xuyên theo Bắc Dận Vương thao luyện binh mã, từ nhỏ tính cách đã sáng sủa, làm việc lưu loát, dứt khoát. Mọi người đều nói nếu nàng là nam tử hán, nhất định sẽ là dũng sĩ đệ nhất Bắc Liêu ta."

Quả nhiên là một nữ tướng lợi hại - Diệp Tư thầm nghĩ, trên mặt lại tỏ vẻ hổ thẹn: "Khó trách mọi người đều cảm thấy ta thay đổi."

"Không sao, nàng bị thương mà, sẽ không ai trách nàng đâu." Gia Luật Trăn thấy cô rũ mi, nhìn có vẻ đáng thương thì không khỏi cúi người, ôn hòa nói: "Ta sẽ nhanh chóng đưa nàng về Thượng Kinh, không để nàng gặp phải nguy hiểm."

Diệp Tư vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt tràn đầy khí khái đàn ông kia, cô không khỏi quay đầu né tránh.

Hắn lại thong dong nói: "Ngày mai chúng ta lập tức lên đường, dọc đường ta sẽ phân phó thủ hạ phòng bị nghiêm ngặt hơn."

"... Được, đa tạ huynh." Diệp Tư đành phải đồng ý.

Gia Luật Trăn thấy cô che chân lại, không khỏi hỏi: "Ta nghe Hô Nhĩ Thuần nói lúc ấy nàng leo lên trên tường, quái vật đó đáng sợ như vậy sao?"

"... Trước giờ ta chưa từng thấy quái vật như thế..." Diệp Tư nghiêng mặt, chột dạ trong lòng.

Hắn ngồi kế bên, nắm lấy cổ tay cô: "Về sau gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng không được tự ý rời đi, nếu ta tìm không thấy thì cũng không thể giúp nàng được."

Lòng bàn tay hắn nóng rực, Diệp Tư cảm thấy bất an: "Điện hạ... huynh buông tay ra được không?" Cô ra vẻ bình tĩnh nhìn hắn.

Gia Luật Trăn sực tỉnh, nhanh chóng buông tay, cười nói: "Xin lỗi, ta chỉ sốt ruột quá mà thôi."

"Ta biết, đa tạ Điện hạ quan tâm." Diệp Tư thấp giọng nói.

"Thật ra nàng không cần khách khí như vậy, trước kia chúng ta ở chung rất hòa hợp." Hắn chăm chú nhìn Diệp Tư, tựa như muốn nhìn thấu nội tâm cô.

Diệp Tư mất tự nhiên nói: "Vậy sao? Chỉ là lúc này ta không nhớ rõ..."

Ánh mắt hắn dần nhiễm ý cười: "Thật ra, dù nàng có quên hết mọi chuyện trước kia cũng không sao, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi." Dứt lời, hắn thay cô buông màn xuống, lại lùi về sau một bước: "Ta ra ngoài trước, sau đó sẽ cho người đưa thuốc đến, nàng đắp thuốc xong thì nghỉ ngơi sớm một chút."

"... Đa tạ." Diệp Tư ngồi phía sau tấm màn trắng, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, tâm trạng hơi phập phồng.

Sau đó, quả nhiên Gia Luật Trăn phòng bị nghiêm cẩn hơn, Diệp Tư cũng không dám tùy ý rời đoàn ngựa. "Người" mà hai mắt hiện lên ánh sáng đỏ kia cứ vậy mà biến mất, nếu không phải chiếc đồng hồ này còn bên người thì cô cũng cho rằng đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Nhưng có một sự thật không thể nghi ngờ, rằng ở trong thời đại cổ xưa này, còn có một kẻ ngoại tộc khác ngoài cô không thuộc về nơi đây.

Vết thương trên đùi làm Diệp Tư không thể trốn thoát, kẻ ngoại tộc không rõ kia cũng khiến cô càng thêm cảnh giác. Cứ vậy, Diệp Tư theo đoàn ngựa này ngày càng đến gần đô thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro