Chap 6: Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cô dạy rất sớm, sớm hơn bình thường nha, vì không muốn đánh thức ba mẹ nên cô làm việc gì cũng phải rất nhẹ nhàng. Cô chui vào bếp chuẩn bị phần cơm trưa cho hai người, hôm nay cô muốn làm thử món ăn cô vừa mới học được. Khi đã nấu xong, và bỏ vào hộp xong thì cô đi làm vệ sinh cá nhân của mình, mẹ cô dậy thì đã thấy cô đang thay đồng phục trường xong rồi
"Sao hôm nay dậy sớm vậy con?! "
"A...haha, từ nay con muốn tập dậy sớm một chút, là tự thay đổi chính mình đấy a"-cô ngượng ngùng trả lời
"Ừ, như vậy cũng tốt"-mẹ ôn tồn bảo cô, rồi sau đó đi xuống bếp
"Con tự làm đồ ăn sao!? "-tiếng của mẹ vọng lên từ nhà bếp
"Dạ mẹ, con nghĩ sau này con sẽ tự làm đồ ăn cho mình"-cô chuẩn bị vừa xong, nghe mẹ nói thì chạy xuống bếp lấy đồ ăn bỏ vào cặp
"Con gái mẹ nay lớn rồi nhỉ?!"-mẹ cô lấy tay xoa đầu cô
"Là chuyện con nên làm mà mẹ"-cô gãi đầu cười hì hì với mẹ mình
"Thôi, đến giờ rồi, con đi học đây mẹ"-cô nói xong, vẫy vẫy tay với mẹ mình, chạy ra cửa đi giày vào, xong chạy thẳng ra trạm xe buýt quen thuộc.
Đến trạm xe, cô đã thấy cái bóng dáng quen thuộc kia đang chờ ở đó. Hôm nay hắn có lẽ đến từ sớm, cô chạy lại chỗ hắn, vỗ vỗ vào vai hắn
"Ehh, hôm nay cậu đến sớm nhỉ!? "
Hắn quay sang nhìn cô, rồi mỉm cười
"Anh chờ em cùng ăn sáng đó"
"Uầy, thật sao? Tại sao không hẹn trước? Biết thế tôi sẽ đi sớm hơn, đỡ mất công cậu chờ, hì"- cô cười hì hì nói với hắn.
"Được rồi, giờ đi thôi, cứ đứng ở đây mãi thì sẽ không kịp vào học đâu"-hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
Tay cô rất nhỏ, nắm lấy tay hắn cứ trông như là bao bọc trọn bàn tay vậy,
"Ồh, vậy đi nhanh lên"-cô cũng nắm chặt lấy tay hắn, chạy đi trước.
"Khoan đã"- Hắn cầm tay cô kéo lại
"Sao thế!? "-cô ngơ ngác hỏi hắn
"Hôm nay anh đi xe đến, đi xe buýt không tiện lắm"- hắn nhìn cô nói, sau đó nhìn về phía hắn để chiếc xe
Cô theo hướng hắn nhìn thì thấy một chiếc moto màu đen huyền. Cô trố mắt ra nhìn " Ôimeoi!!! Đó không phải là chiếc R1200GS Adventure Iconic của hãng BMW số lượng có hạn sao??? "- cô thầm than, tuy với cô xe cộ là phù du, hiểu biết về xe cũng rất ít nhưng đặc biệt với dòng sản phẩm xe của hãng này cô lại rất có hứng thú. Cô trố mắt ra nhìn chiếc xe rồi lại qua nhìn hắn,
"Xe của cậu sao? "- cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào chiếc xe
"Sao vậy!? Có gì không được sao? "- hắn với cặp mắt không hiểu nhìn cô
"Ách... Cậu có thể lái nó sao?"-cô ngạc nhiên nhìn hắn
"Tại sao không? Anh thấy rất dễ mà"- hắn nghe cô càng nói lại càng không hiểu
" Vì cậu chưa đủ tuổi...với lại nó rất mắc... "- cô càng nói càng nhỏ lại, xin tha thứ cho cô đi, vì nó mắc nên cô sợ làm hư nó thôi được không! Lỡ không may nó hư thật thì có bán cô đi cũng chẳng bù lại được đâu...
"Phì"-hắn cười thành tiếng
"Chỉ là một chiếc xe thôi mà, em không cần bận tâm đâu"-hắn kéo tay cô về hướng chiếc xe, hắn đội mũ của mình lên, sau đó lấy một cái mũ khác đội lên cho cô. Hắn leo lên, sau đó vỗ vỗ phía yên sau,
"Mau lên, em làm tốn nhiều thời gian quá, anh sẽ không đảm bảo nếu em cứ tiếp tục đứng đây thì sẽ kịp vào học đâu"- hắn nói xong thì cho xe nổ máy. Cô sợ hắn bỏ mình lại nên cũng lật đật leo lên xe.
"Em có thể lựa chọn hoặc là ôm anh chắc vào hoặc là bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp đất"- hắn nói xong không đợi nghe cô trả lời đã ụn ga đi, cô vì bất ngờ nên phải ôm chặt lấy hắn. Suốt chặn đường đi cô chỉ nhắm mắt lại và ôm chặt lấy hắn, hắn đi xe tuy không nhanh như trong tivi vẫn hay chiếu các đấu sĩ đua xe, nhưng lần đầu cô ngồi trên một chiếc moto như vậy nên rất sợ ngã, lỡ may ngã thật thì chỉ có thể tàn đời mà thôi
Rồi từ từ xe cũng dừng lại, trước mặt cô là một nhà hàng khá sang trọng, thấy hắn dừng hẳn, nên cô cũng tự giác mà leo xuống, hắn giúp cô gỡ nón, sau đó hắn cũng gỡ nón của mình ra, rồi cầm lấy tay cô, dẫn cô vào
Đi vào bên trong mới thật sự thấy được sự hoa lệ của nó, ở bên ngoài trang trọng bao nhiêu thì bên trong hơn cả thế nữa, hắn nắm lấy tay cô đi vào cửa, liền có một người phục vụ lịch sự chào hỏi
"Lạc thiếu, xin hỏi ngài vẫn ngồi chỗ cũ ạ"
"Đúng vậy! "- hắn gật đầu, sau đó cùng cô đi vào một phòng ăn khá lớn
Hắn đặt cô ngồi xuống, còn hắn ngồi đối diện, lúc sau thì cậu phục vụ mang thực đơn vào
"Em muốn ăn gì? "-hắn đưa thực đơn cho cô, ý bảo cô chọn món ăn mình thích, cô nhận lấy thực đơn rồi mở ra thì..." Hả??? " cô nhìn vào các món ăn, rồi giá của các món ăn, ở đây có nhiều món ăn xuất xứ từ nhiều nước, nhiều loại hương vị các kiểu rồi thì giá cũng muốn bóp chết cô các kiểu. Cô e dè nhìn thực đơn, sau đó lại nhìn hắn, nói thật, ở đây không có món nào cô trả nổi cả... Cô đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì hắn lên tiếng
"Hay là cho cô ấy phần ăn đặt biệt của nơi này đi, còn tôi thì như cũ vậy"-hắn thấy cô khó xử nên đành chọn đại một món cho cô, hắn biết nếu cứ để cô tiếp tục xem thì từ giờ tới chiều cũng chưa chắc hắn sẽ được ăn bữa sáng. Cô nghe hắn nói như vậy thì thở phù một cái, cô cũng gấp thực đơn lại đưa cho người phục vụ, người phục vụ nọ cũng lễ phép gật đầu chào hai người xong bước ra ngoài.
"Chỉ là ăn sáng thôi mà, có cần đến nơi như vậy không... "- cô nhỏ miệng lẩm bẩm
Hắn mỉm cười nhìn cô
" Thức ăn ở đây khá ngon, anh muốn đưa em đi thử, nếu em không thích lần sau chúng ta đến chỗ khác"
"Còn có chỗ khác nữa sao? "- cô ngạc nhiên lên giọng hỏi
"Phải, anh sẽ đưa em đi thử hết các món ăn ở gần đây"-hắn vươn tay tới xoa đầu cô
"Để làm gì!? "- cô ngơ ngác hỏi hắn
"Sau này anh cần một người biết nấu ăn ngon sống cùng anh"-hắn đưa tay ngắt lấy má cô
"Xùy" cô bĩu môi, không thèm nhìn hắn
==============================
Sau khi ăn xong, việc duy nhất cô thấy hắn làm là quẹt thẻ... "Trời ạ?! Đây là tên phá của trong truyền thuyết sao!?"
Hắn đưa cô đến trường vừa kịp lúc chuông reo
"Phù, may phết"-cô vỗ vỗ ngực, sau đó chạy một mạch vào lớp, bỏ lại tên nào đó đang đi cất xe
Vào tới lớp thì thấy tên tóc trắng đang ngồi ở chỗ cô, "Ểhh? Tên này sao lại bay lên đây ngồi rồi". Cô chạy lại chỗ mình, vỗ thật mạnh vào vai của tên nào đó
"Nàyy, sao lại ngồi chỗ của tôi thế!? "
Cậu nghe cô gọi thì quay đầu lại mỉm cười nhìn cô, rồi lại nhìn ra cửa lớp
"Hôm nay sao không thấy cái tên mặt đá hay đi chung với cậu vậy?" - cậu cười cười đểu nhìn cô
Cô thấy cậu cười như vậy thì đỏ mặt hét vào mặt cậu
"Cậu cười cái gì hả? Cậu ấy chưa vào thì làm sao tôi biết được!? "
Cậu thấy cô phản ứng như vậy thì càng cảm thấy thú vị hơn, cậu quanh tay rồi dựa lưng vào ghế nhìn cô
"Cậu không cần phải phản ứng như vậy đâu, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi"-nói xong cậu nhún vai rồi nhường lại chỗ cho cô, quay về vị trí của mình và an tọa ở đó. Còn cô thì sau khi nghe cậu nói thì mặt hết đỏ thì lại tím, cô đây là vừa giận vừa thẹn, cái tên chết dẫm kia dám gài cô. Hừ! Để xem sau này coi cô có trả thù lại hay không. Người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Cô quyết sẽ không quên cái cục tức nàyyyy!!!
Cùng lúc cô đang nghĩ thì hắn bước vào, thấy cô trong trạng thái kì quái tay nắm lại giơ trước mặt mình, còn khuôn mặt thì...thôi, chậc chậc, kiểu như người ta thiếu nợ cả dòng họ cô hay sao mà cứ như quyết tâm đòi cho bằng được, hắn bước lại gần cô, gõ lên đầu cô một cái. Cô giật mình nhìn hắn, hắn thấy cô trố mắt ra nhìn mình thì hỏi
"Chuyện gì vậy? "
"A... Không có gì cả"- cô vội vàng ngồi ngay ngắn lên ghế của mình, cũng may cùng lúc đó thì chuông vào học cũng vang lên, hic...đúng là may mà
================================ Rồi thời gian cứ thế trôi qua, cô lại phải đối mặt với các bài kiểm tra, càng vào cuối kì thì số lượng bài kiểm tra lại càng tăng lên, kiến cô bù đầu bù óc với cả mớ bài tập, có khi cô phải thức tới gần sáng mới hoàn thành xong cả núi bài tập. Cuộc đời cô sinh ra chỉ có yếu môn sinh- lý. Nói yếu thế thôi chứ điểm của cô cũng không quá tệ, vừa đủ cho một học sinh tốt, nhưng càng ngày, các dạng bài cộng với đề kiểm tra ngày càng khó, khiến cô hay bị điểm kém vì chưa thể hiểu được. Có một lần, cô với hắn đang ngồi dưới góc cây ăn cơm trưa như thường lệ thì cô lỡ miệng nói ra các đề kiểm tra kì này của cô điểm khá thấp thì hắn vừa nghe tới chưa kịp suy nghĩ đã nói với cô
"Khi nào qua nhà anh hoặc anh qua nhà em, anh sẽ kèm giúp em"
Cô đang ăn, nghe tới đó liền sặc cơm, khiến cô ho sặc sụa
"Anh nói gì? Anh điên rồi"
Cô chính là chưa muốn chết sớm, cô mà để hắn vào nhà mình thế nào cũng sẽ bị ba mẹ tra hỏi, ba mẹ cô thì ở phương diện nào cũng dễ, chỉ riêng chuyện là cô đang còn đi học thì không được yêu đương thôi, nhưng nếu đến nhà hắn thì cô lại cảm thấy rất kì cục, lỡ ba mẹ hắn hỏi chuyện gì khác thì sao, họ có hiểu nhầm cô bám theo con trai họ không??
Thấy cô sặc đến như vậy, hắn nhíu mày trách
"Sao lại bất cẩn như vậy!? Ăn cơm mà cũng sặc, chẳng lẽ phải để anh móm cho ăn àh!? "
Nghe hắn nói xong, cô mở to mắt ra nhìn hắn, sau đó đóng nắp hộp cơm lại nói
"Em không muốn ăn nữa"- nói xong cô mặc kệ tên nào đó vẫn còn ăn mà chạy thẳng vào lớp, hắn thấy cô như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Qua phần sau thì ta để hai đứa xưng anh em luôn nhá mấy mẹ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro