Chap 7: Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hắn mời cô đến nhà hắn chơi, điều đắn đo nhất trong lòng cô bây giờ chính là cô rất sợ phải gặp người lớn trong nhà hắn, cũng không phải là làm chuyện gì có lỗi mà chỉ tại từ nhỏ cô đã rất ít tiếp xúc với người ngoài đặc biệt là người lớn và người khác giới vì thế lúc hắn hỏi cô có muốn đến nhà hắn không thì cô vẫn đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô cũng phải mở miệng đưa ra câu trả lời cho hắn
"Hmm, chuyện là, chúng ta có thể ra ngoài chơi, không nhất thiết là phải trong nhà "
-"Em không sợ tốn tiền nữa sao? " hắn nghe cô nói vậy thì có cảm giác không vui
"Nhưng mà...ba mẹ anh sẽ không nói gì chứ"- thấy hắn nhíu mài, cô rụt cổ lại nhìn hắn
Nghe cô nhắc đến ba mẹ mình, hắn bỗng suy nghĩ một chút rồi bật cười
"Không phải là em đang nghĩ là em sắp ra mắt ba mẹ chồng chứ!? "
-"Đâu có, có anh mới nghĩ thế"-nghe hắn nói vậy cô giận đỏ mặt hét lên
-"Em chỉ là rất ngại tiếp xúc với người lớn thôi" cô trề môi với hắn
"À, vậy sao!? Ba mẹ anh đi công tác rồi, sắp tới sẽ không về đâu, dù em có dọn đến nhà anh ở cũng chẳng có vấn đề gì " hắn nhún vai nói rồi nhìn cô
Bây giờ cô như con nhím nhỏ đang xù lông, ánh mắt híp lại cứ chằm chằm nhìn hắn, chỉ hận như không được một cước đạp chết hắn, hắn thấy vậy rồi bật cười ha hả, sau đó thì cô không thèm để ý tới hắn nữa, xoay người lại đi vào lớp, hắn thấy vậy vội chạy theo nắm lấy tay cô vừa cười vừa hỏi
-"Vậy mai em đến nhà anh nhé, anh sẽ nấu cho em ăn đồng thời kèm một số môn em còn yếu, thế nào!? "
Nghe tới được tên nam thần này nấu cho ăn và còn dạy học nữa thì ánh mắt cô sáng rực lên, hận không thể đi ngay bây giờ nhưng vì lòng tự trọng tối cao của mình nên cô vẫn phải tiếp tục giả vờ không quan tâm
-"À ừm, vậy cũng được,... À, vấn đề đồ ăn...anh nhớ làm ngon một chút nhé"- cô nói nhưng ánh mắt cứ vờ liếc sang chỗ khác
-"Được, vậy anh đợi em"-hắn nói xong lấy tay xoa cái đầu nhỏ của cô
-"Chúng ta vào học thôi"-hắn nắm lấy tay cô cùng đi vào lớp, bây giờ hắn cảm thấy rất hạnh phúc
Khi hai người vừa đi được một lúc, từ đằng sau bỗng xuất hiện một người với mái tóc màu trắng khá nổi bật
-"Haiz, vậy mà đã quên luôn tôi?! Hix, thật là đau lòng mà "- cậu nói xong thì giả vờ ôm tim mình đi mất
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường ấm áp thì chuông điện thoại cứ reo liên tục. Cô vừa ngủ vừa nhăn mặt lấy chăn trùm đầu lại, bịt luôn cả lỗ tai, chuông reo được một lúc rồi tắt, cô thỏa mãn mĩm cười tiếp tục ngủ, sau đó không lâu thì chuông điện thoại lại reo, lần này cô dứt khoát cầm điện thoại nghe máy
-"Nàyy! Ai vậy hả? Bị thần kinh à? Mới sáng sớm gà còn chưa gáy gọi tới làm gì? "- cô vừa quát vào điện thoại vừa vò đầu.
Tên nào bên kia điện thoại nghe cô quát thoải mái như vậy thì đen mặt
-"Em nói lại!!!"
Cô nghe được giọng nói bên kia đầu dây thì tỉnh hẳn, cô trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại
*Chời má, tên này sao lại gọi vào giờ này? Dậy chi mà sớm dữ vậy! Công tử bột đồ không phải ngủ thẳng cẳng tới trưa sao? Mà chết rồi, nảy mình hét như điên vào điên thoại như vậy có sao không đây? Hắn sẽ không giết mình chứ trời? *
-"À ùm, Lạc...Phong? "- cô giả ngu ngơ hỏi
-" Chứ em nghĩ là ai? Tên thần kinh nào hửm!? "- nói đến chữ cuối hắn gần như nghiến răng
-" A ha ha ha, nào có, ha ha, làm gì có tên thần kinh nào như anh"- cô vừa nói vừa ngượng cười haha
-"Vậy còn chưa dậy sao? Chuẩn bị nhanh lên, anh cho em 30p để có mặt ở nhà anh, nếu trễ hơn thì anh sẽ đến tận nhà em rước em "- hắn nói xong câu cuối thì nhếch miệng cười
-"Không, không, không cần đâu, chắc chắn là 30p sau sẽ đứng trước mặt anh mà, đừng tới nhà em"-nói xong cô vội cúp máy rồi phi nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân
Hôm nay ba mẹ cô đi sớm nên cô ở nhà một mình, vậy càng dễ cho cô muốn làm gì thì làm. Cô chuẩn bị xong rồi phi thẳng ra trạm xe buýt
------------------------------------------------------
Cô theo địa chỉ hắn đưa đi đến một khu chung cư, nơi này khá sang trọng, các khu nhà cách nhau cũng khá xa bởi nhà ai cũng có đầy đủ sân vườn, an ninh thì thôi rồi, chắc không có trộm được đâu, nghĩ đến đây cô chặc lưỡi
-"Chậc chậc, nhà giàu có khác, ở trong cái khu như tiên cảnh thế này "
Cô lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, rồi chạy thẳng ra khu bảo vệ an ninh
-"Hi mấy chú, con muốn tìm chủ nhân địa chỉ này, hôm nay cậu ấy có hẹn với con, làm phiền mấy chú liên hệ giúp con với ạ" cô nói xong cũng không quên mĩm cười thân thiện với bọn họ. Bọn họ thấy cô rất đáng yêu lại lễ phép nên cũng nhiệt tình giúp đỡ
-" Được, để chú giúp cháu liên hệ với chủ nhà"
Sau đó cô đưa tấm địa chỉ mà hắn viết cho cô cho chú bảo vệ thân thiện, chú ấy dò một lát sau đó bấm điện thoại gọi, rồi bọn họ nói với nhau cái gì đó, khi cúp điện thoại, chú bảo vệ nói với cô
-"Cháu vào đi, căn nhà này khá dễ tìm, cháu cứ đi thẳng khoảng chừng 500m rồi rẽ phải, đi lên nữa khoảng 100m thì thấy cánh cổng màu vàng, trên cánh cổng đó có viết địa chỉ như vậy thì cháu cứ bấm chuông, sẽ có người ra đón "
Nói rồi chú bảo vệ mở rào chắn cho cô vào, cô nói cảm ơn xong thì chạy vào. Chuyện quan trọng bây giờ khiến cô ảo não nhất chính là phải đi bộ gần 600m để tới nhà tên kia
*Ôi ông chời của tôi!! * cô thầm than
.
.
.
Khi cô bước được tới cánh cổng này thì cô dần như kiệt sức, cô thật sự không muốn đi nữa, lần sau cô thà để hắn đến đón mình chứ không muốn tự đi lần nào nữa, đúng thật là muốn hành hạ cô mà. Cô ngước mặt lên, hít thật sau vào để lấy khí thế chửi hắn một trận, cô chạy lại bấm chuông liên tục, cứ như là cô đang đi đòi nợ vậy, cô đang bấm liên hồi thì tự nhiên có âm thanh rè rè phát lên
-" Em tự đẩy cổng vào đi, cổng và cửa chính điều không khóa, anh đang bận tí việc"
Sau đó thì cô không còn nghe âm thanh nào phát ra nữa, cô bực mình dậm chân xuống đất, đẩy cổng rồi chạy vào, hôm nay cô mà không dạy dỗ tên này một trận thì cô sẽ theo họ của hắn
Cô mở cửa ra thì thấy một thân ảnh đang an nhàn uống cafe đọc sách. Cơn giận của cô không còn nằm ở ngay ngực nữa mà nó trào lên trên mắt mũi miệng rồi trực tiếp chạy lên não, cô chạy vào, vừa chạy vừa hét
-"Lạc Phongg! Tên chất bầm nhà anh, hôm nay tôi không đánh được anh tôi sẽ theo họ của anhh"
Tên nào đó biết trước sẽ như vậy nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn, khi cô vừa lao tới thì hắn đứng sang một bên đồng thời giữ được tay cô, một tay giữ tay cô một tay nắm eo cô, rồi thuận thế ôm cô vào lòng
Chính cô cũng không nghĩ là sẽ như thế này, làm sao mà cô đang muốn trả thù hắn thì lại chuyển thành hai người ôm ấp? Khi hắn ôm cô thì cả người cô cứng đơ, tim đập liên hồi, rồi các phản ứng sinh lí của cơ thể diễn ra, nào là đỏ mặt, nào là chân tay run run, cô trố mắt ra để hắn ôm mình bởi vì đại não của cô ngay lúc này có lẽ đi về ăn cưới rồi
Khi ôm được cô vào lòng, hắn vui vẻ mĩm cười thì thầm với cô
-"Để em chịu cực khổ rồi "
Cái what the fuck?? Cái gì chịu khổ, hắn đang nói gì vậy, nghe cứ như cô là bà vợ bị ức hiếp ý, ơ đệt, cô đang nghĩ gì thế này! Lúc này thì cô cũng ý thức được việc đang xảy ra, cô đẩy hắn ra khỏi mình
-"Anh dám lợi dụng tôi, anh...anh, đồ thần kinh "-cô vừa nói vừa chỉ vào mặt của hắn, bây giờ cô nghĩ sao nói vậy nên cũng không ý thức được mình đã nói cái gì. Hắn nghe cô nói xong thì đen mặt, híp mắt lại nhìn cô nói
-"Em nói lại! "
Cô thấy hắn hung dữ như vậy thì rụt cổ lại, cái khí thế lúc đầu cũng không biết đã bỏ cô chạy đi đâu mất, cô thấy hắn nhìn mình như vậy thì đột nhiên cảm thấy uất ức, đáy mắt đã bắt đầu đọng nước
-" Anh ăn hiếp tôi, tôi không nhớ mình đã nói gì" cô vừa nói vừa mếu như một con mèo nhỏ
Hắn thấy cô chực chợ khóc cũng không nỡ nên vội ôm lấy cô
-"Thôi được rồi, không sao, không cần nhớ, anh cũng chưa nghe thấy gì hết" Hắn ôm cô rồi vỗ lưng cô
Cô cũng mặc cho hắn ôm, hồi nãy hắn hung dữ như vậy cô cũng không muốn chọc giận hắn, vả lại cô cũng phát hiện ra cô rất thích được hắn ôm vào lòng rồi dỗ dành như vậy
Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rồi lau nước mắt chưa thể rớt khỏi mắt mình
-"Tại sao anh lại gọi đến sớm như vậy? " cô nhìn hắn rồi hỏi.
-"Chẳng phải em muốn ăn ngon sao, em thích ăn gì sao anh biết được, vậy nên gọi em đến cùng anh đi mua thức ăn"-hắn nhướng mày nhìn cô nói
Cô a một tiếng như đã hiểu, sau đó nói với hắn
-"Vậy bây giờ đi luôn đi"
Nghe tới đồ ăn là cô quên mất đi ban đầu cô tới đây muốn gì, quên mất tên nào đó hồi nảy vừa mới ức hiếp cô, quên mất cô từng nói với tên nào đó nếu không đánh được hắn thì cô sẽ đổi sang họ của hắn
Hai người cùng nhau đi vào siêu thị lớn mua đủ thứ đồ ăn, đại đa số là do cô gom hết bỏ vào giỏ xe, làm hại hắn đẩy xe mệt chết, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn vì bây giờ hắn đang rất vui khi thấy con mèo nhỏ của mình đang chạy lung tung lấy đồ ăn bỏ vào, rồi hắn có cảm giác như một gia đình
Cô hôm nay thật không biết mệt, chạy tới chạy lui lấy tất cả thức ăn mà cô muốn bỏ vào giỏ bởi vì lúc bước vào đây hắn đã nói với cô muốn gì lấy đó, cô còn bảo đùa với hắn là sẽ lấy hết, không ngờ hắn cũng gật đầu, hix bây giờ cô mới hiểu con nhà giàu tiêu tiền ra sao rồi, cô chỉ giúp hắn tiêu tiền phụ thôi haha
Đến khi tính tiền cô mới cảm thấy khó khăn, nhiều đồ như vậy thì ai xách hết nhỉ. Cô bỉu môi nhìn hắn ngại ngùng nói
-"Anh xách hết nhé, ờm... Không nặng lắm đâu " cô khẽ liếc mắt lên nhìn biểu cảm của hắn thì thấy hắn lại đang cười nhìn cô
-"Em định biến nhà anh thành cửa hàng tạp hóa à!? "
-"A đúng rồi! Gần nhà anh không ai buôn bán gì hết, vả lại siêu thị cách chỗ đó xa như vậy, làm tạp hóa không có gì là không tốt hehe" cô nói xong thì nhoãn miệng cười, tự cảm thấy mình hôm nay lại thông minh lên
Hắn nghe cô nói xong thì trên trán xuống hiện ba vạch, hắn thật không chịu nổi cô rồi, sau đó hắn quẹt thẻ mặc kệ cô ở đó. Cô thấy hắn tính tiền xong thì đi mất, lại giận cô rồi à!!! Cô cảm thấy ý kiến đó rất hay mà, nhưng mà hix, bây giờ cô phải làm sao khiêng hết đống này vào xe hắn đây, đang suy nghĩ thì thấy hắn quay trở lại, đằng sau còn có thêm mấy người nữa, gì vậy!! Cô cũng chỉ đùa một chút, không phải kiếm người đến đánh cô chứ!!! Thấy hắn lại gần cô lập tức ôm người phòng bị, rồi hắn cuối xuống ôm túi đồ đầu tiên sau đó quay lại nói với mấy người đằng sau
-"Mấy người lại đây khiêng hết đống này bỏ vào xe cho tôi "
Cô trơ mắt ra nhìn hắn, xùy còn tưởng là định trả thù mình chứ. Hắn thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ thì mất kiên nhẫn nói
-"Em muốn ở lại đây lát nữa đi bộ về đúng không!? " nói xong hắn có không thèm nhìn cô nữa mà đi mất
Cô thấy hắn đi thì cũng vội đuổi theo đi sát bên hắn
Về tới nhà cô cùng hắn khiêng cả một cái tạp hóa nhỏ mà cô vừa mua vào. Hai người cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu đồ ăn. Khi hoàn thành xong cũng đã gần trưa, cô và hắn mệt rã rời cùng nhau ngã người xuống sofa,
-"Aiyaa, mệt chết tôi rồi "
Hắn thấy cô than cũng chỉ mĩm cười nhìn cô
-" Vậy để anh dọn thức ăn lên nhé, ăn xong chúng ta nghỉ ngơi rồi học bài sau "
Nghe thấy hắn tình nguyện đi dọn cơm cho cô ăn, cô cười rồi gật đầu lia lịa. Hắn thấy vậy cũng chỉ biết xoa đầu cô rồi đi xuống bếp
Sau khi dùng cơm xong hai người cùng nghỉ ngơi, rồi hắn cùng cô ôn bài, hắn tuy lạnh lùng ít nói nhưng giảng bài thật sự rất hay, rất dễ hiểu, cô đang hối tiếc tại sao không hỏi bài hắn sớm hơn thì có lẽ bài kiểm tra của cô sẽ không thấp như vậy. Học xong hắn giúp cô tóm tắt lại những phần quan trọng, khiến cô khá phấn khích
-" Nếu học xong rồi thì tôi về nhé" cô cảm kích nhìn hắn
-" Ừ, hay để anh đưa em về" hắn nhìn cô nói
-" Thật không? Được được " cô vui vẻ lên tiếng, cô cũng không muốn như lúc đến đây, phải đi bộ mệt chết
Hắn thấy cái miệng nhỏ của cô cứ chúm chím mỉm cười thì kiềm lòng không được cuối xuống hôn vào đó
Cô đang cười thì bất chợt bị hôn cũng không biết làm sao, khi hắn ngẩn đầu lên thì cô che miệng nhìn hắn, hắn xoa đầu cô nói
-" Đi, anh đưa em về" nói xong thì cũng tự mình đi lấy xe, cô thấy hắn đi cũng vội chạy theo hắn rồi ngồi lên xe cho hắn trở về, có điều kể từ lúc đó mặt cô hết hồng lại đỏ, cô biết lúc đó cô đã thật sự rung động rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro