Chap 8: Chuyến đi dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua kì thi cuối năm của cô, năm sau cô chính thức lên 12 rồi sẽ lên đại học. Nhắc đến việc học, cô lại càng thấy nản. Kể từ khi hắn kèm cho cô học, cô đã phụ thuộc vào hắn rất nhiều, hở ra một tí không biết lại chạy đi tìm hắn. Hắn tuy lúc nào cũng vui vẻ đồng ý nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Hắn chính là tên lưu manh đáng chết, không phải đánh lên đầu cô thì cũng thừa lúc cô không để ý mà ăn đậu hủ của cô. Hừ, nhắc đến cô mới thấy lạ, như thế nào là nam thần? Như thế nào là lạnh lùng? Cô chính là nạn nhân của tên lưu manh này, vậy mà mọi người cứ tôn sùng hắn! Mê muội hết cả lũ rồi!!
Kể từ ngày hôm đó, cô và hắn bước vào thời gian yêu nhau. Mọi người biết "yêu nhau" là gì không? Chính là lúc cô thấy buồn sẽ rủ hắn ra ngoài, chính là tên nào đó có thể tự ý đụng chạm vào cô mà tay không run mặt không đỏ, chính là cái cảm giác nhà của hắn cũng sắp thành nhà của cô, bây giờ mọi ngóc ngách trong nhà hắn cô đều nắm rõ. Nhưng sau kì nghỉ lần này chắc phải một thời gian sau mới được gặp lại hắn,vậy nên tranh thủ gặp hắn trước khi không gặp hắn nữa, nếu muốn gặp lại phải chờ đến khi bắt đầu vào học.
Hôm nay lớp cô tổng kết lại, sau đó là phần cô mong đợi nhất mọi năm "dã ngoại sau thi". Hắc hắc, cô thực sự mong chờ chuyến đi này, đây là chuyến đi đầu tiên của cô với bạn bè cùng lớp, đặc biệt có cả tên thần kinh của cô nữa. Tuy nói 1 năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cô là một người thân thiện lại đáng yêu nên hầu như cả lớp không ai thích châm chọc hay soi mói gì, bọn họ cũng rất tốt, thường hay giúp đỡ cô, đặc biệt chính là cô bạn cùng bàn cũng háo sắc không kém, dạo này Lệ Băng rất thích đi cùng cô, còn hay làm thức ăn ngon cho cô, hix, đúng thật là người bạn rất tốt, rất cảm động. À còn có tên tóc trắng nữa, cậu ta như ngày nào không chọc đến cô thì toàn thân sẽ nổi mục nhọt, ăn không ngon ngủ không yên hay sao đấy, nhất định là một ngày cả hai phải đấu khẩu một lần, mà đúng là cái gì cũng vậy, đấu khẩu riết thành quen, nếu bây giờ mà không nói chuyện với cậu ấy thì thật sự rất chán, cô chắc chắn sẽ không thể đánh mất hai tên bạn đáng giá này được, hehe.
Thầy giáo cầm thước gõ vài cái lên bàn như muốn cô tập trung hơn vào chủ đề thầy đang nói
-"Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức cho các em đi chơi vài ngày, ý định trên đưa xuống sẽ cho chúng ta đi leo núi và đi biển. Và đương nhiên, chúng ta sẽ không ở trong khách sạn mà phải tự dựng liều trại, đây cũng như cơ hội cho các em rèn luyện kĩ năng sống, chính là một công đôi việc"
Cô nghe đến đây thì âm thầm khinh bỉ trong lòng, còn dám nói là rèn luyện kỉ năng sống, cô mới không tin, có thì chắc trường sợ tốn kém, tại vì đây là trường dành cô êm cậu ấm học thì làm sao mà cho ở khách sạn thường được, hứ!.
Lệ Băng nghe đến đi vài ngày thì ánh mắt long lanh nhìn cô
-" Cuối cùng tớ cũng được đi với nam thần rồi, cậu nhớ lúc đó chỉ cần cho tớ ngắm nam thần thôi, rồi chụp vài bức ảnh, xong tớ sẽ không làm phiền hai người, hắc hắc "
Cô thấy cô bạn đáng yêu ngày nào cười như vậy với cô thì âm thầm nổi da gà.
Tên nào đó ngồi đằng sau cô ngứa miệng, vươn người lên sau gáy cô nói
-"Này mèo nhỏ, sắp tới chúng ta sẽ đi chung với nhau đấy, tôi với cậu ngồi cùng chỗ nhé" nói xong thì tên tóc trắng ấy vẫn không quên tặng kèm cô cái nháy mắt quyến rũ
Có lẽ nếu cậu ta làm vậy với các bạn nữ khác thì có lẽ đã có người ngất xỉu từ lâu rồi, NHƯNG! cô là ai? Đối vẫn hàng khuyến mãi tặng kèm cô vốn đã chai từ lâu, bây giờ cô còn có tên thần kinh của cô nữa, đảm bảo chỉ cần hắn nhếch môi cười với đám nữ sinh kia có lẽ sẽ có tiếng động banh trường rồi, vậy nên, thính của cậu ta đối với cô ,vô hiệu! Cô vẫn đang suy nghĩ thì tiếng của tên nào đó mang chút thái độ buồn cười vang lên
-"Cậu nghĩ đi đâu vậy, cô ấy là bạn gái của tôi thì phải ngồi cạnh tôi chứ sao lại ngồi với cậu được" hắn ngồi dựa lưng vào ghế, bắn ra ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta
-"Oaaa, nam thần cũng biết ghen, chời ơi, đúng là hạnh phúc quá mà" Lệ Băng nghe xong thì cầm lấy tay cô lắc lắc, cô cũng chỉ biết xoa trán
*Haizz, từ khi nào hắn lại trẻ con như vậy*
-"Bạn gái thì sao! Yêu rồi vẫn có thể chia tay, cậu ấy vẫn không phải là vợ của cậu, giữ cái gì " tên nào đó vẫn chết không sợ súng mà tiếp lời, còn kèm theo ánh mắt khiêu khích.
Hắn nghe cậu nói vậy thì híp mắt lại nhìn cậu, rồi chợt bật cười
-"Ha, cô ấy chính là vợ của tôi đấy, cậu....không có cửa" hắn vừa nói vừa chỉ vào ngực cậu
Cô thấy tình hình không khả quan lắm nên đành phải lên tiếng phá giải bầu không khí sặc mùi thuốc súng này
-"Này, cãi nhau cái gì!? Chẳng phải chỉ là chỗ ngồi thôi sao!? Nếu hai người thích thì tôi nhường chỗ cho hai người, tôi sẽ ngồi cùng Lệ Băng"
Lệ Băng còn đang tận hưởng bầu không khí thuốc súng giữa hai nam thần có một không hai này thì đột nhiên nghe cô nói vậy chỉ biết trố mắt ra nhìn cô, mắt chữ O miệng chữ A
-"Hảaaaaa!? "
Cô ấy còn chưa kịp phản bác thì cô lại nhìn cô ấy rồi nói tiếp
-" Lệ Băng à, hôm đó tớ và cậu sẽ ngồi cùng nhau nhé! " cô cũng không quên bắt chước tên nào đó học cách thả thính, cười một cái rất ư là ngọt ngào với cô ấy, nhưng mọi chuyện đâu có dễ như cô nghĩ, nụ cười trên môi còn chưa dứt thì đã nghe ba miệng một lời -" Không Đượccc! "
Hắn bây giờ bất chấp mọi người xung quanh, quyết định cầm lấy tay cô
-"Hôm đó cô ấy sẽ ngồi cùng với tôi, nếu ai dám ngồi cạnh thì đừng trách" nói xong thì nhếch miệng cười rồi kéo cô đi ra ngoài, còn cô thì bị cái thái độ của hắn hù cho một phen, vẫn còn đang tiêu hóa lời nói của hắn
Hạo Thiên cùng Lệ Băng ngơ ngác nhìn hắn kéo tay cô đi mất, sau đó cậu quay lại nhìn cô ấy cười
-"Đúng là tên thần kinh mà " cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng nụ cười của cậu làm cô ấy rung động, phải, chính là cảm giác thích một ai đó, lúc cậu cười với cô ấy, cô ấy cảm thấy như tim mình đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ lên càng khiến cô trông đáng yêu, bây giờ trong mắt cô, cậu ấy so với nam thần Lạc Phong đẹp trai hơn gấp 1xxx lần
Cậu cười xong thì ngẩn đầu lên vô tình nhìn thấy cô ấy đang cuối đầu xuống, mặt còn đỏ lên nữa, cậu cảm thấy thật đáng yêu nên lên tiếng trêu chọc cô
-" Cậu cảm thấy nóng không? Tôi thấy hình như cậu sắp phát sốt rồi, mặt cậu đỏ lên hết rồi này, có cần tôi đưa cậu về nhà không "
Nói xong thì cậu giả bộ lo lắng, sau đó lấy hai tay cầm bả vai cô, nhìn đi nhìn lại khuôn mặt cô. Còn cô ấy nghe cậu nói vậy thì mặt lại càng đỏ thêm, lúc cậu chạm tay vào cô, cô cảm thấy toàn thân cứng đơ, sau đó cô theo quán tính đẩy cậu ra rồi cầm lấy cặp chạy mất
-" Tôi, tôi không sao"
Cậu thấy thế lại càng thấy vui nên nhoẻn miệng cười, cậu cảm thấy cô vừa đáng yêu vừa thú vị
-----------------------------------------------------------
.
.
Đến ngày tập hợp để đi dã ngoại, mỗi lớp đều được chia một chiếc xe riêng của mình, như cũ, hắn và cô vẫn ngồi cùng nhau, vì cô muốn vừa đi vừa ngắm cảnh nên đã đề nghị hắn đổi chỗ cho mình. Còn về phần Hạo Thiên, vì không được ngồi chung với con mèo nhỏ nên quyết định đi kiếm chỗ của Lệ Băng, kể từ hôm đó, cậu đối với cô ấy lại sinh ra hứng thú. Lệ Băng đang vui vẻ an tọa vào chỗ của mình, cô vừa định vẫy tay với một bạn nữ đằng kia với ý định ngồi cạnh cô thì đột nhiên cậu từ đâu xuất hiện đặt đít ngồi vào, cô ấy còn đang trố mắt nhìn cậu không hiểu việc gì xảy ra thì cậu gỡ mắt kính mắt ra nhìn cô nói
-"Tôi không thích ngồi với bọn họ" nói xong cũng mặc kệ cô ấy rồi nhắm mắt lại vờ ngủ
Cô ấy nghe cậu nói vậy thì đang phân tích câu nói của cậu ra. Cậu ấy nói là "không thích ngồi với bọn họ " có nghĩa là không thích bọn họ, nhưng lại ngồi chung với cô thì có nghĩa là thích ngồi chung với cô? Hay nói cách khác là thích cô nhỉ? Cô nghĩ tới đây thì cảm thấy đã đi xa quá vấn đề nên lấy tay tự vỗ vào đầu một phát, nhưng không ngờ lực tay cô lại mạnh như vậy, vỗ thật đau nha... Cậu đang nhắm mắt thì nghe tiếng động của cô phát ra, đang không hiểu gì thì thấy cô ôm đầu xuýt xoa, liền cười thành tiếng khiến cô ấy thẹn quá hóa giận nên cũng không thèm để tâm tới cậu nữa
Trên đường đi, cô hết ngắm cái này lại la cái khác khiến hắn ngồi kế bên quả thật đau đầu. Cô xem mệt rồi lại bắt đầu buồn ngủ, lần nào cô tựa đầu để ngủ cũng đập trúng cửa kính, hắn thấy cô chuẩn bị ngủ 5 lần thì cả 5 lần đều đập đầu vào kính, liền âm thầm trách bác tài lái xe quá kém, sau đó thì quyết định kéo đầu cô về bả vai hắn
-"Ngủ đi"
Cô đang thấy thật đau đầu thì hắn cho cô cái nệm người thật dễ chịu liền vui vẻ tựa vào một cách thoải mái, cô thật sự mệt chết rồi nha, đi lâu như vậy vẫn chưa tới nữa, hix, thật là lâu, sau đó thì mơ màng mà ngủ thiếp đi mất. Hắn thấy cô ngủ thoải mái như vậy thì chỉ biết cười ngọt ngào với cô. Ở bên kia, đối diên dãy cô ngồi, cách hai ghế liền có ánh mắt như kim sắc bắn về phía cô khi thấy hắn cười với cô như vậy, cô gái ấy âm thầm nghiến răng, nắm chặt tay
-"Con hồ li, cô đợi đấy, lần này không xử được cô tôi thật có lỗi với giới thượng lưu, chim sẻ mà đòi biến thành phượng hoàng? "
Nói xong rồi nhếch miệng đầy khinh bỉ, ánh mắt ác độc như muốn giết chết cô ngay lập tức
.
.
Đến nơi cũng là chuyện của cả tiếng sau, lần này nhà trường cho đi thật là xa, nhưng mà cô thích haha
Thầy giáo phụ trách của lớp cô cầm theo cái loa phát thanh di động
-" Này các em, hôm nay chúng ta sẽ đi leo núi trước, khi nào đi đến đỉnh núi, chúng ta sẽ cắm liều trại tại đó. Đây là khu du lịch khá nổi tiếng, lại tương đối an toàn nên chỉ cần các em làm theo hướng dẫn của tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Nghe rõ chưa! "
-"RÕ!! " Cả đoàn đồng thanh vang lên, thầy giáo thỏa mãn cười gật đầu
-"Vậy tốt! Bây giờ xuất phát theo tôi nào, đi đến đỉnh núi càng nhanh thì thời gian vui chơi nghỉ ngơi của các em càng nhiều, vậy nên các em tự mình quyết định đi, đừng có mà lề mề nghe không!"
Cả lớp nghe thầy nói như vậy thì ai cũng khí thế sôi sục chạy lên trên, nhưng rồi mọi chuyện đâu có dễ như vậy, phải nói là đoạn đường này rất xa, cô đi mà cứ như đang lết vậy, mệt chết cô rồi, cô cảm thấy thật hối hận khi trước đó đã biểu quyết đi leo núi, giờ đây cô cảm thấy đoạn đường cô đang đi giống như đi thỉnh kinh vậy, đầy chong gai khó khăn, chỉ thiếu yêu tinh với ba đồ đệ của Đường Tăng thôi thì cô nghĩ quả thật mình đang đi thỉnh kinh rồi. Cô đang thầm than thì hắn đi đằng trước thấy cô vừa đi vừa nghiên qua bên này xong lại nghiên qua bên kia liền không chịu nổi nữa chạy lại vỗ nhẹ lên đầu cô
-"Em có đi đàng hoàng không? Mới được hơn nửa đoạn đường đã thành ra như thế này? Thể chất thật quá yếu đi" Hắn nhăn chân mài lại nhìn cô nói
Cô bị hắn đánh một phát vào đầu liền cảm thấy thật ấm ức, đâu phải chỉ mình cô như vậy đâu
-"Anh nhìn xem, bọn họ cũng giống em thôi, chỉ có anh mới khỏe mạnh như vậy, đi thỉnh kinh mà không biết mỏi, đúng là hơn cả Đường Tăng" cô vừa đang nghĩ là mình đi thỉnh kinh thì hắn đánh một cái vào đầu của cô làm cho cô suy nghĩ loạn xạ, cũng không biết mình đang nói cái gì
-"Em bảo cái gì thỉnh kinh hửm? " hắn vừa buồn cười vừa đau đầu với suy nghĩ của cô. Còn cô sau khi lỡ miệng chỉ biết mếu máo nhìn hắn, haizz, hắn cũng thật chịu thua với cô
-" Haiz, được rồi, còn một đoạn nữa, để anh cõng em lên " hắn nói rồi xoay người lại cuối xuống đợi cô trèo lên. Cô thấy hắn chịu cõng mình liền vui mừng trèo lên, còn không quên thưởng cho hắn một cái hôn thật kêu vào má rồi cười hì hì, hắn bị cô bất ngờ làm vậy thì vui vẻ đi lên phía trước, bây giờ hắn đang cõng cả thế giới của mình trên lưng.
Lệ Băng đang đi phía sau thấy vậy thì miệng liền mở thật to
-"Ôi má ơi, nam thần thật tốt"
-"Sao? Em cũng muốn cõng lên?" cậu đi đằng sau cô,thấy cô dừng lại thì liền đi lên phía trên, cứ ngỡ cô bị gì, không ngờ là đang hâm mộ tên thần kinh đó. Cô nghe cậu đột nhiên lên tiếng thì giật cả mình, lắp ba lắp bắp nói
-"Làm, làm, làm gì có, tôi không mệt" nói rồi cô chạy lên phía trên, thật sự là cô rất mệt, nhưng vì tên nào đó xuất hiện làm cho cô tạm thời quên mất mình đang phải chống gậy mà đi
-" Ha ha, còn có sức như vậy, sức khoẻ tốt nhỉ!? " cậu thấy cô rõ ràng mệt đến nổi chữ mệt viết luôn lên trên mặt mà vẫn còn cứng đầu, haha cô nhóc này thú vị không kém mèo nhỏ, nghĩ xong cậu cũng chạy lên theo cô
.
.
Đến được tới đỉnh núi thì ai nấy đều thở hòng hộc, đương nhiên sẽ không ngoại trừ hắn rồi, bởi nếu mà hắn đơn phương độc mã đi một mình thì sẽ không xảy ra chuyện này, còn bây giờ là hắn còn phải vác theo cái thế giới nhỏ của hắn, nói không mệt chính là nói xạo nhaaa. Cô thấy hắn thở không ra hơi liền cảm thấy thật tội lỗi nên ngay lập tức chuộc lỗi
-" Lạc Phong, anh uống nước không, em đi lấy nước nhé"
Nói rồi cô chạy đi lấy một chai nước khoáng lạnh đưa cho hắn, hắn nhận lấy liền tu một ngụm dài, cô thấy hắn mệt mỏi như vậy liền cầm lấy cây quạt giấy của mình quạt vèo vèo cho hắn, hắn cảm thấy hơi buồn cười với hành động của cô nhưng rất im lặng hưởng thụ, được lát sau thầy phụ trách yêu cầu tất cả thành viên dựng trại, nam thì dựng liều, còn nữ thì phụ chuẩn bị đồ ăn để nấu cho buổi tối.
Đến tối, mọi người cùng nhau vây quanh đóng lửa trại, cùng nhau hát hò ăn uống, cô ăn rất nhiều, có lẽ do leo núi mất nhiều sức lực quá nên cô ăn thật là nhiều (cũng không biết ai mất sức hơn ai =_="). Hắn ngồi kế bên thấy cô đang ăn lại ngẩn mặt lên cười với hắn thì hắn cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, khi ăn xong thì như mọi buổi cắm trại, bắt đầu chơi trò chơi, mọi người đều đã lớn nên đối với trò mạo hiểm tỏ ra rất hứng thú, trò chơi này phải bốc thăm nên cô với hắn đành không đi chung với nhau được nửa, thầy phụ trách thông báo
-" Vì là trò chơi mạo hiểm nên các em phải cẩn thận, tuy ở đây an toàn không chết người nhưng vẫn có thể bị thương, vậy nên phải thật cẩn thận. Ở mỗi điểm dừng thầy đều đặt một lá cờ, nếu ai thu thập được lá cờ thì liền quay trở về, những người thắng cuộc ngày mai sẽ có thưởng đặc biệt "
Thầy nói xong thì liền có tràng vỗ tay cùng những tiếng huýt sáo, mọi người thật rất hứng thú với phần thưởng, đương nhiên, cô cũng vậy. Khi thầy bảo xuất phát thì cô liền chạy vào trong rừng, lúc cô đi vào rồi thì có một đôi giày cao gót đỏ chói đứng nhìn cô
-"Cuộc vui bắt đầu rồi, mày hoàn toàn không xứng với anh ta, không xứng với người kế thừa tổ chức"
Nói xong cô ta dậm gót chân đi mất
.
.
.
.

.
.
.
.
.
****Một vài lời của tui****
Hmmm, thật ra là lúc đầu tôi muốn viết nam phụ si tình nữ chính, nhưng sau đó cảm thấy nhiều tác phẩm viết nam phụ khá tội nghiệp, tôi chính là không nỡ phát họa một nhân vật đáng thương như vậy, tôi muốn nam phụ cũng có hạnh phúc riêng mình trong chính tác phẩm có nữ chính hehe
Mọi người nhận xét giúp tôi nhé, vì lần đầu viết nên hơi lủng củng, có lẽ vài chỗ sẽ bị trùng ý bởi tôi cũng là đọc giả, tôi đọc rồi suy nghĩ rồi mới phát họa ra tác phẩm mà mình mong muốn, vậy nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua Hehee
Nếu mọi người thích tôi sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình, ra chap đều đều hehe
Cảm ơn mọi người nheaaaa ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro