Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộ Mai à, con có muốn làm dâu nhà cô không?

Cô bất ngờ tròn xoe mắt nhìn bà Dương. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Nhưng thật ra đó là điều đáng trăn trở. Bởi cô và con trai của người phụ nữ này chưa từng thích nhau, nói đúng hơn là chỉ có cô đơn phương từ một phía. Liệu sau khi đồng ý thì cô có được gần anh hơn, hay điều đó sẽ làm anh ghét bỏ.

- Dù sao hai đứa cũng lớn lên cũng nhau từ nhỏ không lẽ con chưa từng có tình cảm với sao?

Nói không là dối lòng, nhưng bất luận là có thích anh ấy cách mấy thì cũng không môn đăng hộ đối, nhà cô trước giờ không mấy khá giả chỉ vì ba cô là bạn thân của nhà Dương ... nên mới được nửa bước vào cái giới giàu có này. Cô trông thật khó xử, có nên trả lời không? Nếu sai một ly là đi một dặm, nếu đồng ý cô sẽ được bên cạnh người mình thích, được làm dâu của Dương gia sống trong sự thượng lưu.

- Cô cho cháu thời gian suy nghĩ nhé, sau này tốt nghiệp cấp ba xong cháu sẽ trả lời cô ạ.

...

Mai là ngày khai giảng đầu năm lớp 12 của cô, ngồi nhớ lại những ngày tháng còn anh bên cạnh bỗng dưng giờ đây cảm thấy tiếc nuối. Dù cho thời gian đó anh không hề liếc mắt nhìn cô dù chỉ một cái cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn ngắm anh mỗi ngày, anh đã tốt nghiệp cách đây 4 năm nhưng hình bóng người con trai thường đi qua lớp cô trong những giờ ra chơi, người mà ngày nào cũng bất đắc dĩ đưa đón cô đi học, người mà không bao giờ hồi đáp mỗi khi cô gọi tên, người cô biết chắc không thích mình. Mỗi khi nghĩ tới điều đó cô bỗng nghẹn nghẹn ở cổ họng, mắt cứ rưng rưng. Lộ Mai kê đầu lên cánh tay trườn ra rồi thở dài nhìn ra cửa sổ.

...

- Sao hôm nay khai giảng lại mưa thế này?

Cô băng qua vỉa hè nhỏ lấy tay che đầu rồi chạy thật nhanh vào bến chờ xe buýt. Dù sao hôm nay ngày đầu tiên nên cô cũng đi sớm một chút, ngồi đợi thêm chừng 10 phút nữa nếu mưa không tạnh thì đánh liều chạy bộ đến trường vậy. Cô tự nhủ nhưng nét mặt buồn thẳm, cô nhìn qua lớp màn mưa mờ mờ bên kia là một cặp học sinh cũng chạy dưới mưa, nhưng khác với cô ở chỗ, người con gái bên kia có chỗ dựa. Họ cùng nhau tấm lấm mưa trên áo mà cười nói vui vẻ, nếu có anh ở đây, ngay tại bến chờ xe buýt này, hẳn cô sẽ được nhìn ngắm gương mặt ấy với mái tóc ướt sũng rồi đôi lúc với cái vẻ lạnh lùng đó sẽ nhắc cô ngồi sát vào trong thêm chút nữa.

- " Nếu bị cảm sẽ không hay đâu."

Không cần biết chàng trai đó có ý quan tâm đến cô hay không thì cho dù anh có ngoảnh lại cho cô ngắm một lần vào ngày hôm ấy, trước khi ra sân bay, cô cũng vui biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory