Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt cô, bản thân mình cứ như con ngốc cứ ngồi bằng quơ về một chuyện tình như ánh mây cao vút và nhẹ bẫng, có chạm tới cũng tan biến vào hư không. Ôm ấp một điều viễn vông có phải là đau lòng lắm không, Lộ Mai à? Anh đã tốt nghiệp ngôi trường này 4 năm rồi đấy, anh cũng đã du học rồi đấy. Nói không chừng lúc về nước thì anh đã có bạn gái...?

Cô gục đầu vào chiếc bàn học, hai tay nâng lấy trán mình:

- Lộ Mai à, đừng lụy nữa.

- Hả, lụy gì cơ?

Tiếng của cô bạn thân, Hàn Tiểu Nhiên, từ cửa bước vào. Chính cô là người hiểu rõ Lộ Mai hơn ai hết, chỉ với một từ "luỵ" đấy mà Tiểu Nhiên đã nắm bắt được tình hình.

- Cậu đúng là...

Trông Lộ Mai thật bé nhỏ trong mắt Tiểu Nhiên, bởi lúc nào cô cũng mang một nỗi buồn sâu lắng tận đáy lòng mình và cũng có khi rưng rưng khóc như đứa trẻ.

- Lộ Mai, mày còn học ở trường này sao? Công nhận trụ lâu thật đấy, tao cứ tưởng từ lúc anh Dương Bách tốt nghiệp thì mày không thể trả nổi học phí chứ, không ngờ trụ được 4 năm rồi à?

Câu nói như đâm vào tim, một phần nhỏ là vì sự khinh bỉ từ bạn bè xung quanh vì nhà cô không khá giả, phần lớn hơn là nhắc đến anh, Dương Bách... Cô bật dậy từ chiếc bàn học đứng lên nhìn chăm chăm vào mắt Nhan Minh Nghi:

- Cậu...

- Tao nói đúng quá còn gì, đây là trường cho giới thượng lưu người như mày không nên ở đây đâu.

Trong phút chốc cô nhận ra "ừ, đúng thật nhỉ", sở dĩ được tuyển vào ngôi trường này là do quen biết nhà Dương chứ thật sự cô chẳng có tư cách. Lộ Mai không đứng lên nữa, cô từ từ ngồi xuống một cách rụt rè, nước mắt cứ như nuốt ngược vào trong. Ngay từ đầu cô chỉ là kẻ ăn bám thì có quyền gì lên tiếng. Lộ Mai ngồi nhớ lại những ngày tháng mới vào trường, một cô bé lớp 6 với dung mạo bình thường, nhỏ bé hơn so với bạn đồng lứa và cô đơn ngày ngày chỉ biết ngồi trong góc lớp lặng thinh rồi cứ thế ra về. Một lần nữa mắt lại ngấn lệ, cô nhớ anh rất nhiều, ước gì anh có thể xuất hiện ngay tại đây, trước mắt cô...

-" Dương Bách, khi nào anh mới chịu về đây?"*

Bất lực nhỉ? Mùa hè năm ấy cô và anh tựu trường liệu có còn được quay lại thời gian đó không? Nếu được chọn lại cô muốn bản thân phải thật xinh đẹp và giàu có như Minh Nghi cơ, như vậy mới xứng với anh chứ...

"Anh cứ như vầng trăng sáng bởi vì có cố cách mấy cô cũng không với được"


* Thoại "": suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory