Chương 208: Giao thừa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Ánh đèn mờ chiếu lên lớp áo phong phanh, khiến góc mặt của Vương Điền trở nên xa cách đến lạ, tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ cổ tay và cánh tay hơi gầy, hai mảnh sáng tối hòa vào nhau trong khung cảnh kỳ quái và đen tối.

Cách hắn thu dọn đồ đạc vừa thản nhiên vừa hờ hững, đèn đuốc sáng trưng rọi vào qua khung cửa, nhưng Lương Diệp lại thấy mình như trở về ngày mưa nọ cách đây thật lâu, khi gã che ô mang theo bánh ngọt về phủ, nhìn thấy Vương Điền biếng nhác đứng tựa cột ngắm mưa.

Thờ ơ, và mang theo sự kháng cự không muốn hòa hợp.

Khi đó gã chỉ nghĩ do Vương Điền đang ở nơi trời xa đất lạ, không có cảm giác thuộc về Bắc Lương. Nhưng giờ đây quay về thế giới mà hắn lớn lên, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn cả.

Giống như một hồn ma du đãng nơi trần thế.

Như cái cách Vương Điền đưa gã đi khắp thành phố, nhưng chẳng tìm ra được một nơi thực sự có thể đặt chân.

Lương Diệp lại gần ngồi xuống đối diện hắn, lưng dựa vào ghế sô pha mềm mại, nghịch cái mũi đã khô của đầu sói kia, cúi xuống giúp hắn dọn dẹp dụng cụ và nước thuốc.

Gã đưa cho Vương Điền, Vương Điền nhận lấy bỏ vào hộp ở bên cạnh, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Đừng tự đoán mò".

Lương Diệp ngửa lên nhìn gương trên trần nhà, "Ngươi lắp cái này để làm gì?"

Vương Điền nhìn theo hướng gã, thấy Vương Điền và Lương Diệp trong gương, "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rằng, trong gương giống như một thế giới khác sao?"

Trong gương là ảo, ngoài gương là thực.

"Mọi hành động đều được sao chép lại một cách hoàn hảo". Vương Điền nhìn chằm chằm bản thân trong gương, hắn nhếch môi, "Vương Điền ở trong gương hoàn toàn bị ta thao túng, ngươi xem, ta cười thì hắn không thể khóc, ta sống thì hắn không thể chết, hắn hoàn toàn thuộc về ta".

Một bàn tay ấm áp đột ngột che mắt hắn lại, Lương Diệp dùng sức ép hắn cúi xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt hắn bắt phải đối diện với mình, ngọn lửa phẫn nộ và đố kỵ cháy hừng hực trong đáy mắt, "Trẫm mới là người hoàn toàn thuộc về ngươi, Vương Điền và Vương Điền trong gương đều là của trẫm".

Vương Điền lẳng lặng nhìn gã đăm đăm một hồi, "Mẹ kiếp, vậy mà ngươi lại hiểu".

Một số người khi nghe được luận điểm này của hắn, thì hoặc là không hiểu, hoặc là thấy hắn là kẻ biến thái, sợ hãi trốn còn không kịp.

"Trẫm cũng không phải đồ ngu". Lương Diệp cả giận nói, "Mai gọi người đến tháo hết gương xuống đi, ngươi muốn soi gương thì nhìn trẫm là được rồi".

Vương Điền bị gã bóp mặt bật cười.

Ít khi nào Lương Diệp nhìn thấy Vương Điền cười thật lòng như thế này, nhưng vẫn không ưng ý. Gã không dám nghĩ xem một người phải đè nén sự cô độc đến mức nào mới có thể dùng đến cách lừa mình dối người như thế, "thao túng" chính mình trong gương để lấy làm an ủi.

"Lắp gương lên từ khi nào?" Lương Diệp kéo hai bên khóe miệng của hắn xuống.

Vương Điền hồi tưởng lại, "Lúc mười lăm tuổi".

Cơn đố kỵ trong mắt Lương Diệp sắp tràn ra ngoài, "Ngươi tự nhìn mình trong gương những hơn mười năm?"

Vương  Diệp không thể ngờ đến việc Lương Diệp còn có thể ghen với bản thân mình, hắn cong môi: "Ta tự mình nhìn mình cũng không cho?"

"Không cho". Lương Diệp hỏi một câu quái đản, "Trẫm và ngươi nhìn giống hệt nhau, ngươi thích mình hơn hay thích trẫm hơn?"

Vương Điền nghĩ chắc đầu gã bị úng nước rồi, thậm chí còn có ảo giác rằng đã bị Lương Diệp coi trở thành tình địch, "... Mẹ nó đây cái câu hỏi quái quỷ gì thế hả".

Đồ thần kinh.

Mà chắc cũng chỉ có thần kinh mới thích thần kinh.

"Trẫm ghét nhất là gương". Lương Diệp ngang ngược tuyên bố, "Ngươi đã có trẫm thì không cần đến gương".

Vương Điền nhìn gã cười, "Ngươi đúng là cái đồ ngớ ngẩn".

Lương Diệp đá vào cái đầu sói, "Cái này cũng vứt, cả mấy cái bộ xương kia nữa, trẫm không thích".

Gã ghét tất cả những thứ có thể thu hút sự chú ý của Vương Điền ngoại trừ bản thân, rất bình đẳng.

"Được, vứt hết, sẽ gọi người đến dọn". Vương Điền lấy điện thoại ra, "Còn gì không ưng nữa nói tiếp đi".

"Cái này, cái này, cả cái kia... Bỏ cái gương đi". Lương Diệp ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn Vương Điền trong gương, "Đập hết đi".

"Hay là ngươi vứt luôn ta ra ngoài nốt đi vậy?" Vương Điền trừng mắt với gã.

"..." Lương Diệp nhìn hắn một hồi, rồi cười nhạt, "Ngươi cũng chỉ cậy được trẫm chiều".

Vương Điền rất muốn xách cờ lê dưới đất lên đập cho một phát, nhưng cuối cùng phần người cũng chiến thắng. Hắn kéo người qua hung hăng hôn mấy cái, rồi gọi điện tìm người đến dọn đồ.

Trong lúc hắn giúp mang đồ đạc xuống, Lương Diệp đã quen chân đi vào phòng ngủ, lấy ra đúng bộ đồ ngủ mà Vương Điền hay mặc nhất và thay ra, rồi đi sang phòng làm việc dùng mật khẩu mà Vương Điền hay dùng nhất để mở máy tính, nhưng chẳng tìm được trò gì chơi vui. Trong máy tính toàn là các loại tài liệu và đống chữ nước ngoài lí nhí, gã ngáp một cái, kéo mở ngăn bàn ra nghịch chơi cho đỡ chán.

Trong ngăn bàn của Vương Điền cũng chẳng có gì thú vị, tài liệu, hợp đồng, con dấu, kính mắt, USB,... Gã tiếp tục chuyển địa bàn sang giá sách mở ở bên cạnh, phần lớn đầu sách đều không khiến gã cảm thấy hứng thú, lại còn có rất nhiều ô xếp đầy ảnh của Vương Điền. Cuối cùng gã lấy ra một album thật dày, mở ra tờ thứ nhất nhìn thấy Vương Điền khi còn bé, liền hào hứng xem.

Có thể thấy rằng cuộc sống của Vương Điền rất phong phú, hầu như các bức ảnh đều có phong cảnh khác nhau, nhưng xem một hồi gã liền nhận ra một vấn đề: Toàn bộ ảnh trong album đều là ảnh đơn.

Từ nhỏ đến lớn, người trong ảnh chỉ có một mình Vương Điền, ngay cả cái bóng của Chung Thiên Nhạn và Vương Hoài Nam cũng không có, càng đừng nói đến những người khác. Nếu có thể nhìn ra được dấu vết xuất hiện của ai khác cũng đều bị xé đi hết.

Trong thế giới của Vương Điền không hề có bất cứ một ai.

Lương Diệp cụp mắt, sờ vào gương mặt đang mỉm cười của Vương Điền trong ảnh. Khi ở Bắc Lương, phần lớn thời gian Vương Điền không hề nhắc đến quá khứ của mình, khi về nơi đây hắn cũng chưa từng nhắc đến bất kỳ một ai ngoại trừ bản thân. Nếu không có sự việc bị nhầm thành Vương Điền thì có lẽ Chung Thiên Nhạn và Vương Hoài Nam cũng chỉ là một cái tên từ miệng Vương Điền mà thôi.

Cha mẹ, ở trong mắt Vương Điền chỉ như một biểu tượng, có tồn tại là được.

"Xem gì vậy?" Giọng của Vương Điền bất ngờ vang lên từ đỉnh đầu.

"Ảnh chụp". Lương Diệp không ngẩng lên, gã khó chịu hỏi: "Ngươi đưa trẫm đến đây là để trẫm thương hại ngươi sao?"

"Ta không cần bất cứ ai thương hại". Vương Điền ngồi xuống đối diện gã, đưa tay lấy lại cuốn album ném sang một bên, "Tình yêu và bầu bạn trước nay ta chưa từng thiếu, chỉ là ta không cần. Đối với ta ngươi chính là một ngoại lệ".

Lương Diệp tỏ ra ngạc nhiên, như là rất không hài lòng với ý kiến này của hắn.

"Bản thân ta cũng thấy rất khó để tưởng tượng ra những gì mà ta nhớ lại trong đầu... Ta cần có thời gian để tiêu hóa". Nét mặt Vương Điền nhìn qua có chút cô đơn, "Ta biết ngươi không thích bị trói buộc, ta cũng không thích, nhưng có đôi khi ta không thể kiểm soát được mình, ta sợ sẽ làm tổn thương ngươi".

Lương Diệp cầm lấy tay hắn, "Ta sẽ không chạy đi lung tung nữa, ta sẽ ở nhà bầu bạn bên ngươi".

Vương Điền ngước mắt lên nhìn gã chằm chằm.

Nụ cười dịu dàng của Lương Diệp dần trở nên điên cuồng, gã gằn giọng: "Ngươi nghĩ trẫm sẽ nói vậy sao? Tưởng bở".

Vương Điền giữ gáy gã ấn đầu xuống áp vào đùi mình, nghiến răng hỏi: "Mẹ kiếp rốt cuộc là ngươi đắc ý cái đếch gì hả?"

"Giờ trẫm càng ngày càng thích ngươi thật rồi". Lương Diệp tóm lấy áo hắn, vừa vùng vẫy vừa cười run cả người.

Vương Điền với lấy quyển album to dày kia ném Lương Diệp, Lương Diệp linh hoạt vặn hông tránh thoát cuộc tập kích của hắn, xoay người vịn vào giá sách để làm điểm tựa đứng lên, chợt Vương Điền hốt hoảng: "Khoan đã!"

Nhưng đã muộn rồi, cả một giá sách gỗ sát tường chất đầy sách đổ ập về phía họ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Vương Điền giơ tay lên đỡ theo bản năng, giây sau Lương Diệp đã hoàn hồn kéo mạnh hắn vào lòng, nhảy vài bước bay vút lên bệ cửa sổ.

Uỳnh uỳnh.

Đèn trần trong phòng làm việc cũng bị ảnh hưởng chao qua chao lại, những hạt bụi li ti bay múa trong ánh đèn sáng ngời.

Vương Điền nghiêm mặt quay lại nhìn Lương Diệp.

"Trẫm quen dùng chút nội lực". Lương Diệp chậm chạp chớp mắt, "Cái giá sách này nguy hiểm như thế có giữ lại cũng là tai họa ngầm, đổ cũng đúng".

Vương Điền bị lý luận hiên ngang của gã chọc cho tức cười.

Lương Diệp chọc chọc vào má hắn, chân thành ra ý kiến: "Nhân dịp này làm cái giá sách mới, trưng lên toàn là ảnh của trẫm".

"... Ngươi cố tình đúng không?" Lúc này Vương Điền đã nhìn ra được vấn đề.

Trước đó cả giá sách kia đều trưng bày ảnh tự chụp của hắn.

Lương Diệp giả điếc, miễn cưỡng nhượng bộ, "Ảnh của trẫm và ngươi cũng được".

Vương Điền đứng trong vòng tay gã, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi nụ cười trên môi dần lớn hơn, cuối cùng là cười thành tiếng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng trong căn phòng trống trải bừa bộn, điên rồ mà thoải mái, tràn trề vui sướng.

Lương Diệp rũ mắt nhìn hắn cười, nét mặt lại bình tĩnh đến lạ. Gã ôm ngang người đang cười bế lên, bước qua vụn gỗ và sách vở bừa bãi dưới đất, đặt Vương Điền ra ngoài sô pha, ngồi xuống thảm trải sàn, lấy một chiếc khăn ướt giúp hắn lau đi bụi bẩn và vụn gỗ bám trên chân.

Vương Điền ngả lưng ngửa mặt dựa vào ghế, nhìn gương mặt tươi cười và đỉnh đầu của mình trong tấm gương trên trần nhà một cách chăm chú. Hắn nhấc chân, đạp lên đùi Lương Diệp.

Khi Lương Diệp ngẩng lên nhìn hắn, con dao tỉa vừa được cất đi đột ngột bay ra, ghim thẳng vào tấm pha lê trên trần nhà. Mặt gương hoàn chỉnh lập tức vang lên những tiếng răng rắc vỡ vụn, hình dáng của Vương Điền và của hắn trong gương cũng biến thành những ảo ảnh méo mó mơ hồ giữa vô số mảnh nhỏ vặn vẹo.

Vương Điền từ tốn cụp mắt xuống, đối diện với đôi mắt u tối và sắc bén của Lương Diệp, chân thành bày tỏ: "Đã rất lâu rồi ta chưa được vui vẻ như vậy".

Lương Diệp không hề nói đạo lý gì, vừa đến đã mạnh mẽ phá vỡ những cô độc và quái gở mà hắn giữ vững bấy lâu nay, sau đó ngang ngược phách lối mà xâm chiếm không gian riêng tư của hắn.

Lẽ ra hắn phải chán ghét và phẫn nộ.

Nhưng lúc này cảm giác thoải mái và sung sướng chưa từng có lại xâm chiếm.

Đôi mắt của Lương Diệp dính vào mặt hắn, gã chồm lên bao phủ cơ thể hắn trong vòng tay mình, không một kẽ hở, âm trầm cất giọng: "Vốn ngươi không cần bất cứ tình yêu hay bầu bạn gì cả".

"Ngươi chỉ cần trẫm".

Vô số mảnh gương rơi lả tả xuống đất cùng với tiếng vỡ vụn răng rắc, những mảnh nhỏ sắc nhọn với hình dáng bất quy tắc phản chiếu ra vô vàn gương mặt giống nhau như đúc của Vương Điền và Lương Diệp. Nhưng từ đầu đến cuối, Vương Điền chỉ tập trung ánh nhìn vào Lương Diệp.

Máu tanh và mập mờ len lỏi khắp cơn mưa vụn kính, cô hồn lãng du nhiều năm cuối cùng đã chặt đứt ảo vọng được có chốn dung thân, nhìn thấy chính mình chân thực.

"Đương nhiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro