Chương 209: Giao thừa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

"Ngươi bị điên à!?" Vương Điền nổi khùng lên nhìn tấm lưng trần của gã.

Lúc phát điên thì rất là sung sướng, cả một trần toàn thủy tinh khiến những món đồ chơi nhỏ trong tủ sưu tầm của Vương Điền đều nát tan tành, thằng ranh này cũng có tự giác bảo vệ hắn trong lòng không để vụn thủy tinh làm hắn bị thương, kết cục là sau lưng gặp nạn, chi chít những vết thương nhỏ và một số còn đang rướm máu.

"Đều bị nội lực đẩy ra hết rồi, không đau". Lương Diệp vui vẻ ngồi khoanh chân trên chiếc giường lớn màu đen của Vương Điền, "Không thì ngươi liếm cho trẫm đi".

"Liếm cái đầu ngươi!" Vương Điền đè lại cái đầu đang ngoáy loạn của gã, đổ nguyên một chai cồn vào lưng.

Lương Diệp lập tức cảm nhận được sự nóng rát truyền đến từ phía sau, cũng chẳng đau lắm, nhưng do có Vương Điền ở bên cạnh nên đau bằng con kiến cũng bị gã phóng đại lên thành cả con voi. Gã tru lên một tiếng rồi ôm chầm lấy người ta rấm rứt kêu đau, bị Vương Điền vui giận thất thường ấn vào chăn suýt chết ngạt.

Lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, cuối cùng Vương Điền mới được chạm đầu vào gối, trước khi ngủ hắn cảnh cáo Lương Diệp đang úp sấp trên giường, "Mai giao thừa cấm đi ra ngoài, cấm luôn cả vận động đánh thức ta các thứ, biết chưa?"

Lương Diệp ôm gối nghiêm túc gật đầu, lúc này Vương Điền mới tắt đèn.

Vừa nhắm mắt lại, Lương Diệp đã chui vào trong chăn của hắn, tay chân quấn chặt.

"... Vết thương của ngươi". Vương Điền bỗng thấy kẻ vừa lấy chăn riêng cho tên này vì mới bôi thuốc lại còn trải vải xô lên là mình đây chẳng khác gì một đứa ngu cần cù chịu khó.

Lương Diệp thò tay ra bịt miệng hắn, thỏa mãn ôm người vào lòng và ngáp, "Ngủ thôi".

Sáng sớm hôm sau Vương Điền bị bịt mũi bịt miệng ép thức dậy, khi không ngủ đủ giấc hắn rất xấu tính, bèn giơ chân lên đạp vào hông Lương Diệp.

Lương Diệp liền túm lấy cổ chân hắn, đè lên người qua một lớp chăn, "Dậy đi thôi, hôm nay giao thừa, chúng ta còn chưa mua đồ Tết, còn phải dán câu đối, còn phải là... Á!"

Vương Điền mặt mày u oán nắm chặt lấy túm tóc dài nhất quyết không chịu cắt của gã, giơ điện thoại lên cho xem, cả giận mắng: "Ông cố ơi mới có bảy giờ! Mẹ kiếp đêm qua quần đảo đến tận bốn giờ mới ngủ! Ngươi có cho ta ngủ yên hay không hả!"

"Ăn Tết! Giao thừa!" Lương Diệp cáu kỉnh nhìn hắn lom lom, cao giọng: "Ngươi chưa từng ăn giao thừa với trẫm bao giờ, trước đại hôn ngươi bỏ chạy! Trẫm ngàn dặm xa dôi chạy theo đến Nam Triệu ngươi cũng không về! Câu đối trẫm mua ở Nam Triệu cũng không được dán! Hạt dưa còn không cắn hết!"

"Nếu ngươi không nhất quyết đòi nhốt ta vào thâm cung ta sẽ không chạy! Ở Nam Triệu cũng là ngươi tự bỏ đi trước!" Tai Vương Điền suýt chút nữa bị gã làm điếc, cũng không chịu kém cạnh mà gào lại, "Ngươi nghĩ ta không muốn kết hôn với ngươi chắc!"

Hai người không ai chịu ai, tuy nếu tính kỹ ra thì chẳng ai có lý, nhưng cả hai đều là kiểu người có khả năng biến từ không thành có. Trợn mắt nhìn nhau trên giường một hồi, cuối cùng không hẹn mà đồng loạt quay sang chỗ khác.

"Trẫm biết ngươi muốn kết hôn mà". Lương Diệp khẽ nói, sau đó rời giường vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vương Điền nằm ườn trên giường thêm một lát, xác nhận cơn buồn ngủ đã một đi không trở lại rồi. Hắn phiền não vò đầu, thở dài ngồi dậy chen vào nhà vệ sinh.

Do động tĩnh mà Lương Diệp gây ra đêm qua quá lớn, ảnh hưởng đến cả quản lý tài sản. Bất đắc dĩ Vương Điền đành phải để người lạ đặt chân vào lãnh địa nhiều năm chỉ có một mình mình, cuối cùng còn không thể ngủ lại trên tầng mà phải lái xe đưa Lương Diệp quay về biệt thự ban đầu trong đêm.

Lương Diệp nhất quyết muốn về đây, có lẽ là do dưới căn biệt thự này có quỹ riêng của gã.

Do không có ý định ở lại lâu dài nên trang thiết bị trong biệt thự tương đối bình thường, có vẻ Lương Diệp cũng có hiệu ứng chim non, cố chấp cho rằng đây là nơi đẹp nhất trong số những căn nhà của hắn.

Nhỏ nhất thì đúng rồi. Vương Điền hậm hực đánh răng, chen lên cho gã ra rìa chiếc gương.

Lương Diệp trực tiếp đẩy hắn ra khỏi tầm nhìn, cho hắn dựa tường đánh răng, Vương Điền miệng đầy bọt kem cả giận: "Có giỏi thì ngươi đập vỡ hết gương trên thế giới này đi!"

"Ha". Lương Diệp cười khẩy, bất cẩn để bọt kem đánh răng phun ra ngoài tạo thành một cái bong bóng.

"... Đcm". Lửa giận của Vương Điền bị cái bong bóng này dập tắt trong nháy mắt, nhìn gã vừa bực mình vừa buồn cười, đứng dựa tường đánh răng với một tư thế kỳ cục, nhanh tay giữ lại móng vuốt nào đó đang cố gắng chọc thủng gương, "Cục vàng ơi, sắp qua năm mới rồi, nguôi đi thôi".

Lúc này Lương Diệp mới miễn cưỡng bỏ qua.

Khi Vương Điền mặc áo khoác Lương Diệp đã nhanh nhảu cầm chìa khóa đi vào ga ra, ra đến ngoài cửa chỉ thấy gã lái một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đồng, đeo kính râm huýt sáo với hắn, "Lên xe".

"Chúng ta đi mua hàng Tết chứ không phải đi dạo phố". Vương Điền không nhớ gì về chiếc xe này, hắn vỗ vỗ đuôi xe, "Về đổi xe lớn hơn".

"Trẫm đã nói ngươi mua xe tải từ lâu rồi mà ngươi không cho". Lương Diệp chán chường than thở.

"... Mua hàng Tết chứ không phải đi chở hàng, mua xe tải rồi ngươi định cất đâu". Vương Điền khoát tay, "Nhanh lên".

Mãi mới đổi xong xe, Vương Điền lái xe đưa người đến thẳng siêu thị, Lương Diệp háo hức muốn thử lại bị Vương Điền từ chối với lý do không có bằng lái, "Sắp sang năm mới rồi, đừng để ta phải vào đồn chuộc ngươi ra".

Lương Diệp đeo kính râm vào, lạnh lùng quay ngoắt đi.

Hàng Tết trong siêu thị nhiều và đa dạng hơn chợ ở huyện nhỏ Nam Triệu nhiều, lần đầu tiên Lương Diệp gặp được nhiều người như vậy ở xã hội hiện đại nên ít nhiều có chút hưng phấn, nhất là có Vương Điền đi cùng, gã càng không kiêng nể gì, ném một đống kem, đồ uống và đồ ăn vặt vào xe đẩy, thậm chí còn muốn bê mô hình con giáp to tròn béo mập ở trung tâm siêu thị về nhà.

"Xin lỗi anh ạ, đây không phải là hàng bán".

"Các người mua ở chỗ nào... Vương Điền!"

Vương Điền khoác cổ gã kéo về, "Không mua, nhà nhỏ quá không để được".

Lương Diệp thất vọng mà chẹp miệng, "Đúng keo kiệt".

"Ngươi nhìn đống đồ này đi, có cái nào là đồ ăn cơm tất niên không". Vương Điền chỉ vào một xe đầy hạt dưa và trái cây đồ ăn vặt đồ uống, còn cả cây phúc trang trí chiếm cứ nửa giang sơn, "Lúc ở trên xe ngươi hứa với ta thế nào?"

"Chỉ mua câu đối và nguyên liệu nấu ăn". Cuối cùng Lương Diệp đã nhớ ra mục tiêu của chuyến đi này, kéo Vương Điền lao đến chỗ bán câu đối, "Nhanh nhanh người ta mua hết rồi".

"... Không ai tranh đâu". Khóe môi Vương Điền giật giật, nhưng vẫn dồn sức đẩy xe đẩy đầy ắp đi theo sau.

Siêu thị mở nhạc sôi động ầm ĩ, xung quanh đều là người người nhà nhà đến mua hàng Tết, người lớn trẻ nhỏ ăn mặc rực rỡ sắc màu, hối hả rộn rã chuẩn bị đón một năm mới an lành.

Lương Diệp chọn qua chọn lại mấy câu đối, sau cùng còn xách theo hai cái lồng đèn mỗi tay một cái, hân hoan nói, "Treo ở cửa nhà".

"Ừ". Vương Điền vươn tay lau đi mồ hôi mỏng trên trán gã, "Ngươi đi từ từ thôi, vẫn còn sớm".

"Gần trưa rồi còn gì". Lương Diệp liếc nhìn đồng hồ, huých vai hắn tiến lên, "Đi nhanh lên, tính tiền đi, chiều còn phải nấu cơm, ngươi đang bắt chước ốc sên à?"

Vương Điền nhìn bốn chiếc xe mua sắm đầy ắp, đơ mặt đáp, "Ta đang nghĩ xem làm cách nào để nhét cmn hết được chỗ này vào xe".

Ra khỏi siêu thị, hoàng đế bệ hạ lại hăng hái dọn đồ, cốp xe và hàng ghế sau bị chất đầy hàng hóa. Lương Diệp ôm cái đèn lồng tròn vo ngồi vào ghế lái phú, trên đầu còn đeo một cái chụp tai bọc lông, hai bên có hai cái tai thú cụp xuống.

... Trông cũng đáng yêu. Vương Điền mặt không đổi sắc nhìn sang chỗ khác, cố kiềm xúc động muốn thò tay sang bóp, "Ngươi mua chụp tai làm gì?"

Gió lạnh thấu xương gã còn không sợ, trong xe cũng không lạnh.

"Để cách âm". Lương Diệp ôm đèn lồng gặm kem ốc quế, nhăn mày: "Các ngươi ở chỗ này náo nhiệt thật nhưng mà ồn quá, nhất là ô tô".

Lương Diệp giỏi võ công, thính giác cũng nhạy, vừa mới đến đương nhiên không chịu nổi nhiều tạp âm như thế.

Vương Điền nhướng mày, khởi động máy, đồng tình: "Ồn thật, đeo cái này lên cũng có tác dụng, lúc nào mua thêm cho ngươi mấy cái".

Lương Diệp nghe vậy thì ừ một tiếng, đeo cặp kính râm mà gã yêu tha thiết lên, mặt ngầu đeo chụp tai gặm kem ốc quế.

Khi xách được hết mớ đồ từ ga ra vào trong nhà đã là gần hai giờ. Lương Diệp ngồi trên xe ăn vặt suốt dọc đường nên lúc này không hề thấy đói, hoạt bát đòi Vương Điền dán câu đối cùng với mình.

"Cho ta ngụm nước". Vương Điền mệt mỏi ngồi phịch lên ghế, ra hiệu bảo đi lấy nước cho mình.

Lương Diệp rót một cốc nước ấm đưa cho hắn, tỏ ra ghét bỏ: "Đi dạo siêu thị thôi mà, yếu thế".

"Mẹ kiếp ngươi đi từ chín giờ sáng đến hai giờ chiều!" Vương Điền uống hết một cốc nước, lâu lắm rồi mới cảm thấy thực sự đói khát. Hắn bóc gói bánh mỳ mới mua ra ăn vội mấy miếng hết sạch rồi mới có sức mắng chửi, "Cái đồ khốn nạn này nữa".

Lương Diệp đang ôm cây phúc trang trí đi loanh quanh trong phòng khách tìm chỗ để, cuối cùng đặt nó vào chính giữa bàn uống nước, vật trang trí nhỏ ở đó đã bị gã kì thị ném vào tủ TV.

"Đừng tưởng cách xa là trẫm không nghe thấy". Lương Diệp đứng dậy chống nạnh thưởng thức kiệt tác của mình, quay lại gọi hắn, "Vương Điền, xem đẹp không?"

"Đẹp". Vương Điền không thèm nhấc mắt, lại bóc hộp sushi ra, coi nó thành Lương Diệp mà nuốt gọn.

"Ngươi còn dám nói mình không thèm ăn à?" Lương Diệp lại gần định nếm thử, lại thấy hắn không để phần cho mình miếng nào, kinh ngạc nói: "Trẫm thấy là ngươi ít vận động quá đấy".

Vương Điền đắc ý vung vẩy cái hộp không với gã, trở tay ném vào thùng rác.

Lương Diệp nổi giận xông lên ôm lấy hắn gặm tới gặm lui, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân cũng đã nếm được chút dư vị, chẹp miệng hồi tưởng: "Vị cũng được được".

Vương Điền lau đôi môi bị hôn đỏ hồng của mình, cố gắng đẩy gã ra khỏi chân mình, "Nặng như con gấu ấy, dịch ra".

Lương Diệp cười híp mắt ôm hắn, khẽ cọ chóp mũi của mình vào đầu mũi hơi ướt của hắn, "Sao trẫm cứ thấy như đang nằm mơ vậy nhỉ?"

Hơi thở của Vương Điền chợt loạn, hắn kéo eo gã áp sát về phía mình, "Cái đầu này của ngươi không mơ được giấc mơ đẹp như này đâu".

Lương Diệp hôn lên khóe mắt hắn, rồi lại cúi xuống mơn trớn vành tai. Vương Điền dùng sức xoa eo gã, "Đứng dậy dán câu đối đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro