Chương 210: Giao thừa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

"Dịch sang phải, cao lên chút nữa". Vương Điền đứng giữa sân, ngửa cổ chỉ đạo Lương Diệp treo hai chiếc đèn lồng đỏ.

Lương Diệp trèo lên thang, treo đèn lên rồi mở điện, reo lên: "Vương Điền sáng rồi!"

"Giữa Vương Điền và sáng rồi có thể ngắt câu đấy". Vương Điền vươn tay ra đỡ, "Xuống đây".

Lương Diệp nhảy về phía hắn mà không chút do dự, Vương Điện vội dang rộng cánh tay, bị gã bổ nhào vào lòng lảo đảo lùi sau vài bước, suýt nữa thì nôn ra mấy miếng sushi mới ăn xong.

Lương Diệp ôm hắn xoay một vòng, hài lòng nhìn đôi câu đối và hai chiếc đèn lồng sáng rực trước cửa, lấy điện thoại ra ôm lấy cổ Vương Điền, "Nào, chụp ảnh gia đình thôi".

Vương Điền hơi ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười mỉm đúng tiêu chuẩn với màn ảnh.

"Cười vui lên xem nào!" Lương Diệp hùng hổ ra lệnh cho hắn, "Một hai ba, ăn Vương Điền!"

Vương Điền dở khóc dở cười quay sang, đúng lúc Lương Diệp nghiêng đầu qua hôn hắn.

Tách.

Khung cảnh trong màn hình điện thoại bị cố định, phía sau hai người là đèn lồng câu đối đỏ, dường như cũng có thể khiến con người trở nên vui vẻ hơn.

Tuy nhà bếp cũng rộng nhưng đảo bếp và tủ lạnh đã bị nguyên liệu nấu ăn bày chật kín. Vương Điền và Lương Diệp mỗi người đeo một cái tạp dề chuẩn bị làm cơm, bên trên có in hình một chú khủng long. Vương Điền chỉ đạo Lương Diệp rửa rau, "Có hai người ăn, làm vừa phải thôi".

"Không". Lương Diệp dứt khoát từ chối, "Cơm tất niên phải làm nhiều, vậy mới đáng công trẫm ngàn dặm xa xôi đến tìm ngươi".

Vương Điền chặt mạnh con dao vào miếng thịt trên thớt, "Chẳng lẽ ngươi đến tìm ta chỉ vì bữa cơm này?"

"Phần lớn là vậy". Lương Diệp gật gù khẳng định.

"Ta thấy sủi cảo vẫn nên làm nhân Lương Diệp thì hơn!" Vương Điền hằm hè dứ dứ con dao, TV trong phòng khách vang lên âm thanh quảng cáo sôi động ồn ào.

Lương Diệp linh hoạt né sang một bên, bất cẩn để mớ rau trong tay văng nước vào mặt hắn, thấy tình thế không ổn bèn bỏ chạy, "Ta đi giết cá!"

"Cá làm xong rồi!" Vương Điền giơ tay lên vuốt nước trên mặt, "Quay lại đây cho ta!"

Lương Diệp lại bưng mớ rau sũng nước chạy về bếp, không nhìn con dao trong tay hắn mà xáp lại hôn má hắn một cái, "Trẫm muốn ăn cá rán".

"Tự làm đi". Vương Điền vô tình đáp.

"Trẫm không biết làm". Lương Diệp xách con cá đáng thương ra khỏi đống đồ, vỗ vỗ vào bụng nó tỏ ý trấn an.

"Ta cũng không biết". Vương Điền không nhịn được cũng vỗ theo.

Hai người không hẹn mà đồng loạt liếc nhau, "Không muốn hầm".

Sau đó lại ăn ý lấy điện thoại ra bắt đầu tra công thức.

Một bữa cơm tất niên làm từ hai giờ chiều đến tận khi trời tối mịt, cuối cùng với sự cố gắng vượt qua mọi gian truân của hai người họ đã làm được sáu món ăn. Vương Điền nhìn Lương Diệp đang nghịch chày cán bột như kiếm, "Nhanh lên, cán vỏ đi".

Lương Diệp múa một chiêu, rồi xòe tay ra cho hắn xem lòng bàn tay đỏ ửng của mình, "Cán đỏ cả tay rồi, ngứa".

"... Để ta, ngươi gói đi". Vương Điền với lấy chày cán bột, giả như vô tình quẹt lên má gã một cái.

Lương Diệp nhướng mày, thò qua bôi hết bột mì trên mặt vào cổ áo hắn. Vương Điền giơ chân đạp cho một cái, Lương Diệp nhanh nhẹn né được, suýt nữa làm đổ chậu nhân vội vàng giơ tay ra đỡ. Vương Điền không kịp trở tay, đá trúng mông gã, Lương Diệp quay lại vừa khiếp sợ vừa giận dữ nhìn hắn, "Ngươi dám đạp trẫm hả!?"

Vương Điền chột dạ nhìn dấu chân rõ mồn một trên mông gã, hiên ngang đáp trả: "Đạp ngươi đó, thì sao?"

Lương Diệp quay đi tìm vũ khí trả thù.

"Lát nữa phải nấu thức ăn! Bỏ ra!"

"Muôi đó có dầu!"

"Không được dùng mâm!"

"Cây lau nhà vừa mới lau canh đổ! Buông ra ngay!"

"Không được giơ thùng rác!"

Trong bếp ồn ào nhốn nháo, ngoài cửa sổ là tiếng pháo nổ và pháo hoa liên miên không dứt, phản chiếu lên ô cửa đủ những sắc màu rực rỡ. Lương Diệp quăng chiếc sủi cảo đã gói xong lên thớt, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ, chợt ngẩn người.

"Sao vậy?" Vương Điền hỏi.

"Có phải bây giờ ở Đại Lương cũng đang đón năm mới không?" Lương Diệp quay đầu lại hỏi hắn.

Câu chúc tràn đầy năng lượng của MC vang lên từ trong TV, ngay sau đó là màn ca múa nhạc hân hoan mở màn, Vương Điền bỏ chiếc sủi cảo cuối cùng vào nồi.

Khi Vương Điền, với lượng ký ức khổng lồ đã được phục hồi, nhớ lại cuộc xuyên không đã được chính tay mình sắp xếp đó, bỏ đi lớp vỏ hoang đường hỗn loạn, hai đời đều gặp được cùng một đám người, cuối cùng lại vì hắn và Lương Diệp mà đi đến một số phận hoàn toàn khác biệt, bản thân hắn cũng bất ngờ thu hoạch được một Lương Diệp. Sau cùng những hồi ức tràn ngập không cam lòng, tiếc nuối và lệ khí đó đều bị Lương Diệp che đi, cũng coi như là trong họa được phúc.

"Vô phương cứu chữa, thế gian không ai độ được ngươi".

"Ta tự độ ta".

Một cuộc đối thoại xa xăm bất chợt hiện lên, Vương Điền đã không còn nhớ được mình nói với ai ở đâu nữa, nhưng vẫn nhớ như in một bồ uất hận và không cam lòng khi ấy.

Oán khí bao nhiêu năm không tiêu, trước nay hắn luôn coi thường mây khói nhân gian, nhưng nếu có Lương Diệp, vậy thì hắn cam nguyện đi vào hồng trần nhiễu loạn này một lần nữa.

"Chắc thế, hẳn là cũng đang rất vui". Vương Điền đậy nắp nồi, phủi bột mì bám trên tay và quay sang nhìn Lương Diệp, "Nhớ Sung Hằng à?"

"Nó muốn đi cùng, trẫm không cho". Lương Diệp không phủ nhận, "Trẫm cũng không biết là sống hay là chết".

Gã đặt cược sinh mạng để đến tìm hắn, đương nhiên không muốn để Sung Hằng cùng mạo hiểm.

"Nó cũng nên trưởng thành thôi". Vương Điền nhớ đến Sung Hằng của mình, người đã chết ở cung An Khang kia, cong môi, "Tứ quốc lớn như vậy, để nó đi mở mang tầm mắt".

"Trẫm đã bảo nó đi ra ngoài chơi từ lâu rồi". Lương Diệp tỏ ra ghét bỏ, "Lớn tướng rồi còn suốt ngày lẽo đẽo theo sau, ghét ơi là ghét".

Vương Điền cũng không khỏi bật cười, "Công nhận là ghét thật".

Hai người nấu sủi cảo xong xuôi thì ngồi ăn cơm tất niên trong tiếng TV tưng bừng náo nhiệt. Đây là giao thừa đầu tiên mà họ cùng đón với nhau, nên long trọng hơn một chút.

"Uống chút rượu đi". Vương Điền mở chai rượu, "Đỡ mấy công ngươi đêm nào cũng lẻn ra ngoài uống trộm".

"Chủ yếu là trẫm muốn kết bạn thôi". Lương Diệp giơ ly lên, tỏ ý bảo hắn rót thêm.

"Ngươi không cần có bạn". Vương Điền rót cho gã nửa ly, lại rót cho mình rồi cười nói: "Cạn ly?"

Lương Diệp biếng nhác chạm ly với hắn, "Chúc mừng năm mới".

"Chúc mừng năm mới". Vương Điền uống một hớp rượu, "Bệ hạ".

Tuy hai người đã tốn mấy tiếng đồng hồ để làm ra một bàn cơm ra dáng ra hình nhưng hương vị thực sự không có gì đặc sắc. Có điều trước nay Lương Diệp luôn ăn uống ngon miệng, Vương Điền cũng hiếm khi có hứng ăn, khẩu vị cả hai lại gần như giống hệt nhau nên bữa cơm diễn ra rất vui vẻ.

"Ra ngoài bắn pháo hoa đi!" Lương Diệp không uống nhiều rượu, cũng bắt Vương Điền không được uống, tay này xách túi pháo hoa tay kia kéo người chạy ra sân.

"Chờ chút, ta mặc áo khoác". Vương Điền níu gã lại.

Lương Diệp thở hắt ra, với lấy áo khoác mặc vào giúp hắn, lại quấn cho hắn một lớp khăn quàng trên cổ, ôm má hôn mạnh một cái, "Mong manh thế".

Vương Điền nhấc chân lên giẫm vào giày thể thao của gã mới mua, Lương Diệp thoắt cái né được, giẫm ngược lại vào giày da của hắn. Hai người nghịch một hồi mới ra được đến bên ngoài, đứng trong sân bắn pháo hoa.

"Trăng hôm nay thật là đẹp". Lương Diệp ngẩng đầu lên nhìn trời.

"Rất sáng". Vương Điền lời ít ý nhiều.

Lương Diệp nhịn cười nhìn hắn, "Đúng là không có văn hóa".

Vương Điền nhân lúc gã đang cười, lấy bật lửa từ trong túi ra châm lửa đốt số pháo hoa mà gã cẩn thận chuẩn bị rồi đứng bật dậy ôm người chạy ra xa, "Mau mau mau! Chạy đi!"

"Vương Điền!!!" Lương Diệp khiếp hãi bị hắn kéo đến dưới mái hiên, không thể tin được: "Đó là pháo hoa của ta!!"

Bùm! Bùm!

Pháo hoa rực rỡ nổ tung dưới bầu trời trăng sáng lung linh, phản chiếu trong đôi mắt cười của Vương Điền. Hắn ôm má Lương Diệp cố tình không cho gã quay lại ngắm, "Ngoan nào, của ngươi cũng là của ta".

Lương Diệp nhìn pháo hoa nở rộ trong mắt hắn, tức giận hôn.

Vương Điền bị gã đẩy vào sát cửa sổ, cười ôm lấy vòng eo, nhiệt tình lại dịu dàng đáp lại. Lương Diệp hôn xong vẫn còn hậm hực chưa nguôi, ôm vai hắn lắc qua lắc lại, "Rõ ràng ngươi vừa mới đồng ý để hết cho trẫm chơi!"

"Ha ha ha ha!" Vương Điền cười ra tiếng, có chút hả hê: "Lời của đàn ông trên bàn rượu không thể tin".

"Cái đồ mưu hèn kế bẩn". Lương Diệp tiếp tục lắc.

Cảm tưởng đầu sắp bị gã lắc văng ra, Vương Điền vừa cười vừa nói: "Ta để lại cho ngươi... ha ha để cho ngươi một cái... Mẹ nó đừng có lắc nữa!"

Lương Diệp quay đi tìm xem còn cái pháo hoa nào chưa bắn không, Vương Điền chen lên với ý đồ dùng lại chiêu thức cũ, Lương Diệp bèn dùng khinh công nhảy qua đầu hắn, đốt cái pháo hoa cuối cùng.

Bùm!

Lương Diệp nhìn pháo hoa nổ tung giữa trời đêm, vênh váo nhìn về phía Vương Điền. Vương Điền cầm bật lửa chỉ vào gã, "Ngươi chơi bẩn, giỏi võ công thì hay lắm chắc?"

"Là ngươi chơi bẩn trước". Lương Diệp vênh mặt nhìn hắn.

Vương Điền híp mắt lườm gã, lát sau cả hai đồng loạt chạy vào nhà, âm mưu nhốt đối phương ở ngoài cửa. Vương Điền nhìn Lương Diệp bay vào trong, bật cười mắng: "Ngươi có cần thể diện không hả!"

"Không cần!". Giọng nói của Lương Diệp vang lên cùng với tiếng đóng cửa.

"Ấu trĩ". Vương Điền vịn cửa vỗ vỗ, "Mở cửa ra, ngoài này lạnh quá".

Giọng nói kiêu ngạo ngứa đòn của Lương Diệp lại cất lên sau cánh cửa, "Vậy ngươi có đồng ý gả cho Lương Diệp không?"

"Có đồng ý". Vương Điền trả lời lấy lệ, gõ tiếp, "Ta cảnh cáo ngươi..."

Bất ngờ cánh cửa được mở ra.

Lương Diệp mặc một bộ áo cưới đỏ rực đứng khoanh tay trước mặt hắn, nở nụ cười rạng rỡ, "Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay thành thân luôn đi".

Vương Điền ngạc nhiên trong giây lát, rồi nhướng mày cười đáp: "Được thôi, ngươi dám lấy thì ta dám gả".

Lương Diệp đưa bộ áo cưới đã chuẩn bị từ trước ra trước mặt hắn.

Là một bộ áo có kiểu dáng tương tự với bộ chuẩn bị cho đại hôn ngày trước của Lương Diệp, nhưng là hai bộ nam trang giống nhau như đúc, ngay cả hoa văn hình rồng trên áo cũng không khác chút nào, chỉ có hoa văn trên cổ áo được đổi thành hoa hải đường.

Tuy Vương Điền không hiểu những thứ này nhưng cũng rất tò mò, "Ngươi đặt làm riêng à?"

"Tất nhiên rồi". Lương Diệp nắm tay hắn đi lên tầng.

"Đơn hàng kiểu này không có thời gian dài là làm không xong". Vương Diệp nghi ngờ: "Từ bao giờ thì ngươi..."

Đang nói hắn chợt ngừng lại.

Lương Diệp có rất nhiều điện thoại, Lương Diệp thỉnh thoảng trốn hắn lẻn ra ngoài trong đêm, Lương Diệp bí mật quen rất nhiều người...

"Chẳng lẽ ngươi lẻn ra ngoài là để làm áo cưới?" Vương Điền hỏi hắn với vẻ nghi hoặc.

"Coi như là thế". Lương Diệp quay lại cười với hắn, "Mấy người đó nói làm giấu người yêu thì khá là lãng mạn".

Vương Điền đi theo gã lên căn phòng rộng nhất trên tầng ba, không gian đã được trang trí thành hỉ đường với những đóa hoa hồng và hoa hải đường ghép lại với nhau, nến đỏ thắp lên, giường hỉ đệm hồng, hắn chợt thấy như là mình đã quay về Bắc Lương.

Bên cửa sổ là hai tấm đệm hương bồ, còn có cầu hoa được kết lại từ lụa đỏ. Lương Diệp đưa một đầu cho hắn, có chút đắc ý: "Đây đều do trẫm tự tay sắp xếp đó".

Vương Điền nắm chặt dải lụa, lặng người trong giây lát: "Hôm qua ngươi cố tình..."

"Đã muộn rồi". Lương Diệp nhanh trí cắt ngang, nói bằng giọng nghiêm túc: "Bái đường thôi".

Dù là ngày hôm nay hay thời gian này đều không có cái nào hợp lẽ, nhưng hai người họ có thể ở bên nhau cũng đã vượt ra khỏi lẽ thường lắm rồi. Huống chi chẳng ai thèm để ý đến những thứ đó, cả hai cầm lụa đỏ cùng nhau mở cửa ra ban công.

Vương Điền và Lương Diệp đứng sánh vai bên nhau.

Lương Diệp hơi hồi hộp, khẽ huých vào vai hắn, "Tự hô à?"

"Hô cái gì?" Vương Điền không nhịn được mà sờ quả cầu hoa bằng lụa.

"Nhất bái thiên địa các thứ ấy". Lương Diệp hắng giọng.

"Tự hô đi, ở đây cũng không có người khác". Vương Điền nhịn cười đáp.

"Hô cùng nhau". Lương Diệp cũng học theo hắn, sờ sờ quả cầu hoa do chính mình làm ra.

"Nhất bái thiên địa".

Cả hai đồng loạt vén áo, quỳ xuống đệm, cùng nhau dập đầu với bầu trời đêm và vầng trăng sáng ngoài kia.

"Nhị bái cao đường".

Cả hai lại ăn ý dập đầu thêm một lần, rồi xoay người đối diện lẫn nhau.

Vương Điền siết chặt dải lụa hồng trong tay, nhìn Lương Diệp cũng có đôi chút hồi hộp ở trước mặt.

"Phu thê giao bái".

Dứt lời, hai người đều không khỏi bật cười, sau đó cố kìm lại để dập đầu lần cuối.

"Đưa vào động phòng".

Giữa trời đêm bỗng có vô số pháo hoa nở rộ, tiếng pháo nổ vang lên từ bốn phương tám hướng, như đang mừng cho buổi lễ đã kết thúc.

"Ngươi làm à?" Vương Điền hỏi.

"Không". Lương Diệp kéo hắn đứng lên, "Qua giờ Tý rồi".

"Chúc mừng năm mới". Vương Điền kéo dải lụa, Lương Diệp liền theo đó ngã vào trong phòng, hân hoan nói: "Chúc mừng tân hôn".

Đêm ba mươi nhà nhà sáng đèn đoàn viên, trong phòng màn hồng nến đỏ lung linh, ngoài phòng tiếng pháo hoa rộn rã mừng vui. Cánh cửa thủy tinh đóng lại, màn hồng chợt buông xuống, che đi cảnh xuân khắp phòng.

Trăng treo trên cao, cuối cùng cũng được như ý nguyện.

----

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc các tình yêu năm mới vui vẻ! Cả nhà đoàn viên! Vạn sự như ý!'

(P/s: Trăng trong đêm giao thừa là của thế giới của sếp Vương với Lương thíu thíu, mọi người đừng coi là thật ha, đêm giao thừa của chúng ta không có trăng đâu, xincamon!)

----

Nhân tiện thông báo: Do có chuyện cá nhân (trả nợ cho khách kẻo bị fốt) nên Hoa Hoa nè sẽ tạm ngưng tiến trình làm phần ngoại truyện này đến hết tuần, có gì thay đổi sẽ thông báo trực tiếp trên blog, kính mong các quí đại biểu không thắc mắc không hỏi han không giục giã, vì giục sẽ sủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro