Chương 211: Hải đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Lương Diệp chết trong một cơn mưa tầm tã.

Máu đỏ tung tóe, hắn nằm giữa bụi hoa hải đường nát tan, không cam lòng mở mắt trừng trừng. Nước mưa lạnh lẽo hòa với dòng máu nóng chảy vào trong mắt, hóa thành một lớp màng mờ mờ màu đỏ.

Đó là màu sắc cuối cùng mà hắn nhìn thấy trên đời.

Từ khi bắt đầu biết chuyện, Lương Diệp đã sống trong một cung điện xập xệ, cậu ở trong thiên viện lạnh nhất, bên người có một Đào ma ma lớn tuổi và một thái giám nhỏ bị mù một bên mắt tên là Khưu Cam.

Còn có một mẫu phi tên Biện Vân Tâm.

Biện Vân Tâm không thích cậu, cậu đã biết điều này từ lâu.

Khi ba tuổi, cậu và Khưu Cam lén ra ngoài chơi, bắt gặp Hiền phi đang ôm con mình uống canh sữa bò trong ngự hoa viên. Cậu trốn trong bụi hoa, nhìn mà thèm chảy nước miếng, Khưu Cam nắm tay cậu muốn dẫn đi.

"Khưu Cam, thơm quá". Cậu nắm chặt lấy vạt áo của Khưu Cam, đòi uống canh sữa bò.

Khưu Cam xoa đầu cậu, cười nói, "Điện hạ ngoan, về cung Thu Dương uống nhé".

"Trong cung, không có". Lương Diệp bướng bỉnh lắc đầu. Có lẽ người của Hiền phi nghe được động tĩnh ở bên này, có tiếng người quát to lại bị Hiền phi ngăn lại. Cậu và Khưu Cam sợ phát run, Hiền phi ăn mặc như tiên nữ nở nụ cười vẫy tay với cậu, cất giọng thanh thanh dịu dàng, "Lại đây, tiểu thập cửu".

Lương Diệp sợ hãi lùi ra sau, ngã phịch mông xuống đất, sau đó đứng bật dậy chạy ngược trở về. Khưu Cam đuổi theo sau, "Điện hạ chạy chậm thôi, cẩn thận ngã!"

Lương Diệp chạy một hồi liền quên đi sợ hãi, Khưu Cam chạy đến luồn tay xuống dưới nách cậu, nhấc bổng lên cho ngồi trên đôi vai gầy guộc của mình, "Bay nào!"

"Bay thôi". Cậu bật cười khanh khách trên vai Khưu Cam. Khưu Cam đưa cậu chạy vòng vòng trong ngự hoa viên vừa khuất vừa xấu, mệt đến thở hổn hển.

"Điện hạ, cho người chơi hòn đá này". Khưu Cam luôn đi tìm những viên đá nhẵn nhụi và xinh xắn đến cho cậu cầm trong tay, "Đừng nói cho nương nương nhé".

"Ừ!" Lương Diệp gật đầu thật mạnh, cầm hai hòn đá tròn xoe đập vào nhau để phát ra âm thanh, Khưu Cam sẽ nhiệt tình vỗ tay khen cậu giỏi quá, Lương Diệp sẽ kiêu ngạo ngẩng đầu lên và nói, "Ta rất là giỏi đó".

Các anh chị khác đều có rất nhiều món đồ chơi xinh đẹp, có lần cậu bắt gặp anh thập lục có một ngựa con màu trắng rất đẹp bèn đòi Khưu Cam. Gương mặt mang đôi phần khổ sở ấy đến giờ c cậu ẫn còn nhớ rõ, vậy nên cậu không còn đòi hỏi lung tung nữa.

"Mẫu phi, ôm con". Cậu quay về cung Thu Dương, được Đào ma ma rửa tay cho sạch sẽ liền chạy đến chính điện tìm Biện Vân Tâm.

Biện Vân Tâm đang cúi đầu, sắc mặt u ám, nhìn cánh tay nhỏ bé của cậu giơ lên thì nở một nụ cười nhạt, rồi đưa tay ra.

Mắt Lương Diệp lập tức sáng rỡ lên đầy kỳ vọng, còn kiễng chân lên để ả ôm mình dễ hơn.

Chát!

Một cú tát của Biện Vân Tâm giáng xuống mặt cậu. Một đứa trẻ ba tuổi không thể chịu đựng được cú đánh này, hắn ngã xuống đất, bật khóc to.

"Khóc khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết có khóc! Giỏi thì khóc cho phụ hoàng ngươi đến đây đi!" Biện Vân Tâm nổi giận, giơ chân lên định đá hắn. Khưu Cam và Đào ma ma quỳ dưới đất vội vàng bò đến bảo vệ hắn.

"Xin nương nương bớt giận! Xin nương nương bớt giận! Tiểu điện hạ đã biết lỗi rồi, xin người bớt giận!"

Khưu Cam ôm chân Biện Vân Tâm, bị ả đá trúng vài cái. Đào ma ma cong lưng run run ôm cậu vào lòng, bàn tay thô sần bảo vệ phần cổ và sau lưng cho cậu, "Điện hạ đừng sợ, điện hạ đừng sợ".

Má Lương Diệp đau rát, cậu vừa khóc vừa ấm ức, rõ ràng Hiền phi nương nương sẽ ôm anh thập bát, vì sao mẫu phi lại không muốn ôm mình.

Khóc rồi cậu lại nghĩ đến đây không phải lần đầu mẫu phi đánh mình, lập tức càng buồn càng gào khóc to hơn như thể muốn hồn bay phách lạc. Đào ma ma kinh hồn bạt vía mà bịt miệng cậu, sợ lại khiến Biện Vân Tâm nổi giận.

Quay về thiên điện nhỏ, cậu khóc thút thít một hồi lâu rồi mới chui ra khỏi chăn. Thò tay xoa xoa bàn tay sần sùi mà to rộng của Đào ma ma, có vài dấu răng cắn nho nhỏ đang đỏ ửng, cậu khụt khịt cái mũi, "Ma ma, ta hư quá, có đau không?"

"Không đau đâu, không đau". Đào ma ma lưng khòm khòm, trên mặt cũng toàn là nếp nhăn, nhưng Lương Diệp chẳng hề sợ hãi. Đào ma ma nở nụ cười hiền, "Điện hạ đừng khóc, nương nương không cố ý đâu".

"Mẫu phi không có thích ta". Lương Diệp ngồi quỳ trên giường, giơ tay sờ lên dấu răng trên tay bà, vừa tủi thân vừa giận dỗi nói: "Ta sẽ không bao giờ đi tìm mẫu phi nữa!"

Nhưng trẻ con thì tính nhanh quên, lại có bản năng đi tìm kiếm sự chở che từ người mẹ.

Cậu ham chơi trèo lên cây bị ngã rách tay, khóc đến thở không ra hơi. Khưu Cam cố hết sức dỗ dành vẫn không nín được, Đào ma ma lại đang đi nhận thức ăn không có ở đây. Lương Diệp vừa khóc vừa chạy vào chính điện tìm Biện Vân Tâm, "Mẫu phi ơi, mẫu phi!"

Biện Vân Tâm không chịu nổi bèn đi ra, nhìn thấy cánh tay đầm đìa máu của cậu thì phát hoảng, "Làm sao thế này?"

"Đau quá, mẫu phi, hu hu!" Cậu càng khóc to.

Biện Vân Tâm ấn cậu ngồi vào ghế, quay đầu nhìn Khưu Cam, "Ngươi trông coi điện hạ kiểu gì vậy! Còn không mau đi mời thái y!"

Khưu Cam nhanh chân chạy đến viện thái y, nhưng chẳng mấy lại ủ rũ quay về, "Bẩm nương nương, thái y ở viện thái y đều đã đến chỗ hoàng hậu nương nương..."

Biện Vân Tâm lập tức biến sắc mặt, ả giận dữ gào lên với Lương Diệp, "Nín ngay! Không nghe thấy thái y đều đến chỗ hoàng hậu rồi à!"

Lương Diệp ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn ả, run rẩy giơ tay lên cho ả nhìn, "Mẫu phi, con đau..."

Biện Vân Tâm nhíu mày nhìn vết thương của hắn, "Khưu Cam, đi đun một chậu nước sạch mang lên đây".

Biện Vân Tâm xử lý vết thương giúp Lương Diệp với một biểu cảm rất khó nhìn, Lương Diệp nắm lấy cánh tay áo đã bị giặt đến bạc màu của ả, khóc thút thít mà gọi mẫu phi.

Biện Vân Tâm bị cậu gọi đến phiền, cuối cùng vẫn dịu giọng dỗ dành, "Sẽ xong nhanh thôi".

Băng bó vết thương xong xuôi, Lương Diệp lại vui hơn rồi, cảm thấy mình có thể yên tâm rằng sẽ được chăm sóc, "Mẫu phi, ôm ôm".

Biện Vân Tâm nhìn cậu bằng nét mặt phức tạp, rồi lạnh lùng đứng dậy, "Biến!"

Lương Diệp sợ run người, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay áo ả không chịu buông, cuối cùng vẫn là Khưu Cam đánh bạo ôm cậu rời đi.

Từ đó về sau, trong một khoảng thời gian dài Lương Diệp rất thích bị thương. Chỉ cần bị thương thì Biện Vân Tâm sẽ xử lý vết thương cho cậu, là một thời điểm ôn hòa hiếm có.

Đào ma ma đã nhìn ra và nghiêm túc ngăn cậu tiếp tục, thậm chí còn nổi giận muốn đánh cậu, nhưng sau cùng không thể ra tay.

"Người là chủ nhân, chúng ta là nô tài, vốn dĩ không nên lắm miệng". Gương mặt Đào ma ma đẫm nước mắt, bà đưa tay vuốt ve vết thương của cậu, "Điện hạ à, duyên phận mẫu tử không thể cưỡng ép mà có, mình không cần nữa được không?"

Lương Diệp nghe mà cái hiểu cái không, cậu đem hòn đá mình thích nhất ra bỏ vào bàn tay bà, "Ma ma đừng khóc".

Mẫu phi không thích cậu cũng không sao, cậu có Khưu Cam và Đào ma ma là đủ rồi.

Ngày qua ngày cứ thế nhạt nhẽo trôi, Biện Vân Tâm vẫn không được chú ý như trước, cung Thu Dương vẫn tan hoang tiêu điều như xưa, Khưu Cam từ thiếu niên đã dần có vóc dáng của thanh niên, tấm lưng của Đào ma ma năm sau còng hơn năm trước, Lương Diệp thì càng ngày càng nghịch ngợm.

Năm năm tuổi cậu đã đi dạo hết cả ngự hoa viên rồi, khu vườn mà cậu và Khưu Cam thường đến chơi nhất đã bị một phi tần nào đó để ý và khóa lại không cho ai vào. Cả hai nghĩ đủ cách để trèo lên cây, nhìn thấy cả một vườn mẫu đơn trắng.

"Uầy!" Cậu ôm cành cây cảm thán.

"Sao rồi?" Khưu Cam đỡ cậu, tò mò hỏi: "Thay đổi rồi sao?"

"Nhiều hoa màu trắng lắm!" Lương Diệp kích động nói: "Đep cực! Khưu Cam chúng ta vào đi!"

"Không được đâu điện hạ, vườn này không phải của chúng ta". Khưu Cam ngẩng lên nhìn biển hiệu ghi ba chữ "Mãn Tuyết viên" to to, có điều nuối tiếc mà nhấc cậu xuống khỏi cây, "Điện hạ, ta đưa người đến chỗ khác chơi nhé".

Thế nên Lương Diệp không thể làm gì khác hơn là bĩu môi bị hắn dẫn đi.

Sau đó họ gặp được đoàn hộ tống hoàng hậu.

Người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc vô cùng lộng lẫy xa hoa, trâm cài trên mũ phượng nhìn như cánh bướm bay lên, hoa thêu trên váy áo còn đẹp hơn hoa trong Mãn Tuyết viên, xung quanh là các cung nữ và thái giám nghiêm nghị đứng im, bảo vệ nàng ở giữa như sao trời ôm lấy mặt trăng, phía sau lưng là vô số món ban thưởng, vàng kim chói lóa.

Lương Diệp cho rằng Hiền phi nương nương đã là tiên nữ trên trời, nhưng khi nhìn thấy hoàng hậu cậu mới biết thì ra tiên nữ cũng có thể xinh đẹp hơn thế nữa.

Cậu và Khưu Cam quỳ ở ven đường, tò mò ngẩng lên nhìn con bướm trên mũ phượng của hoàng hậu, rất muốn thò tay ra sờ thử.

Có vẻ như hoàng hậu đã để ý đến họ, nàng chợt dừng bước.

"Đây là khỉ con trong cung nào thế này?" Người phụ nữ quý phái uy nghiêm này khi nói chuyện lại rất hoạt bát và thoải mái, thậm chí còn không bận tâm đến vẻ ngoài mà ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giơ tay ra muốn xoa đầu.

Lương Diệp kinh ngạc nhìn người giống như tiên nữ ở trước mặt mình, co rúm lại theo bản năng và trốn ra sau Khưu Cam.

"Bẩm hoàng hậu nương nương, đây chính là thập cửu điện hạ của cung Thu Dương".

Trong khoảnh khắc ấy, Lương Diệp tinh mắt nhìn thấy nụ cười trên gương mặt hoàng hậu nương nương cứng lại, dường như nàng biến thành người khác, giọng nói không còn sinh động thanh thoát nữa. Nàng nhìn cậu chằm chằm, trông như là muốn khóc, "Thì ra là thập cửu điện hạ, lại đây cho... bổn cung xem".

Khưu Cam vội đẩy cậu, nhưng Lương Diệp lại bám dính lấy lưng hắn nhất quyết không ra, úp mặt trốn đi.

Hoàng hậu dịu dàng dỗ dành, "Tiểu thập cửu lại đây, cho mẫu hậu xem con".

Nàng là người đứng đầu hậu cung, toàn bộ con cháu trong cung đều phải gọi nàng bằng hai tiếng mẫu hậu, xưng hô như vậy cũng không sai. Nàng nhìn Lương Diệp với vẻ chờ mong, không biết Lương Diệp xấu hổ hay là sợ hãi, ôm khư khư Khưu Cam không chịu ló mặt.

"Thưa nương nương, bệ hạ còn đang chờ". Cung nữ đứng bên lên tiếng nhắc nhở.

Hoàng hậu nhìn Lương Diệp với vẻ mặt phức tạp, nàng được người đỡ đứng lên, chỉ trong chớp mắt lại biến thành hoàng hậu cao quý đoan trang, bình thản nói với Khưu Cam: "Hãy chăm sóc tốt cho tiểu điện hạ".

"Vâng, thưa nương nương". Khưu Cam dập đầu đáp lại.

Mãi đến khi nàng đã đi xa rồi Lương Diệp mới nắm áo Khưu Cam ló ra, nhìn chằm chằm theo bóng lưng nàng.

"Điện hạ, hoàng hậu nương nương gọi sao người không đi ra cho ngài ấy nhìn một chút?" Khưu Cam nhìn cậu bằng ánh mắt đau buồn, lại mang chút tiếc nuối. Hắn lấy khăn ra lau vết bẩn trên mặt cậu, "Ngài ấy sẽ ôm điện hạ".

Lương Diệp nắm chặt bàn tay bẩn thỉu, cúi xuống nhìn áo khoác dính bụi của mình, "Ta vừa bẩn vừa nghịch ngợm, ngài ấy sẽ không thích ta đâu".

"Chắc chắn ngài ấy sẽ thích người". Khưu Cam nói, ánh mắt vô cùng kiên định.

Lương Diệp giận dỗi: "Còn lâu ngài ấy mới thích ta! Vừa nãy còn gọi ta là con khỉ con! Ta không phải con khỉ con!"

Cậu hậm hực chạy về cung Thu Dương, Khưu Cam dở khóc dở cười theo sau.

Lương Diệp nhào vào lòng Đào ma ma, "Ma ma ơi, ta là con khỉ con à?"

Đào ma ma ôm cậu, cười đáp, "Điện hạ lại chui lỗ chó ở chỗ nào vậy, ta xem nào, ôi chao, đây chẳng phải là khỉ con sao".

Lương Diệp tức giận òa khóc.

Khưu Cam cuống cuồng chạy đến, Đào ma ma thấy cậu khóc thì không hiểu chuyện gì. Lúc này Khưu Cam mới bất đắc dĩ kể chuyện ra, Đào ma ma cảm thán vài tiếng, rồi ôm lấy cậu dỗ dành, "Hoàng hậu nương nương đang đùa với trẻ con thôi, ngài ấy thích người nên mới gọi là khỉ con".

"Không phải là... con khỉ con!" Lương Diệp nằm ăn vạ trong lòng bà.

Đào ma ma trìu mến vuốt ve đầu cậu, "Hoàng hậu nương nương rất là thương người".

Lương Diệp không hiểu, chỉ tủi thân giận dỗi.

Hai người dỗ mãi dỗ mãi mới trấn an được cậu. Cậu ngồi trong lòng Đào ma ma, bưng bát canh sữa bò mới làm liếm từng chút một, mắt híp lại vì ngon.

"Phòng ngự thiện... không cho ta". Lương Diệp ôm bát phụng phịu.

Cậu vào phòng ngự thiện muốn ăn canh sữa bò, kết quả lại bị tên bụng to đó đuổi ra, lại còn bị mắng.

"Ma ma làm cho, cái gì ma ma cũng biết làm". Đào ma ma xúc từng thìa cho cậu ăn, "Người khác có, tiểu thập cửu nhà ta cũng phải có".

"Ta muốn có ngựa con". Lương Diệp đòi.

"Ngựa con quá lớn, chờ khi nào điện hạ lớn hơn ta sẽ dẫn điện hạ ra ngoài chơi". Vẻ ranh mãnh lộ ra trong con mắt còn lại của Khưu Cam, "Ngoài kia có nhiều thứ ăn ngon chơi vui hơn nhiều, chắc chắn điện hạ sẽ thích".

Cậu muốn ăn gì chỉ cần nói ra, Đào ma ma luôn có thể âm thầm làm cho; cậu muốn đi đâu chơi chỉ cần nói với Khưu Cam cũng sẽ được đưa đi chơi thỏa thích. Trong lòng cậu, Đào ma ma và Khưu Cam không gì không làm được.

Cậu háo hức ngóng trông ngày mình lớn hơn chút nữa, Đào ma ma sẽ làm càng nhiều đồ ăn ngon cho mình, Khưu Cam sẽ đưa cậu đi chơi càng nhiều nơi.

Nhưng họ chẳng thể đợi được đến khi cậu tròn sáu tuổi.

----

Chào mừng đến với Bình nguyên (nước mắt) vô tận ^^ hoặc là các mom khóc hoặc là các mom chìm trong nước mắt của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro