Chương 212: Hải đường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Biện Vân Tâm đã mang thai.

“Ta sắp được làm anh rồi!” Mắt Lương Diệp sáng lấp lánh, được Đào ma ma kéo vạt áo lên lau mặt giúp, hào hứng khua tay, “Ta lớn hơn em trai! Năm tuổi!”

Chìm trong niềm vui được làm anh, hắn nhìn những món ban thưởng đổ vào cung Thu Dương, nhìn cung điện rách nát trong trí nhớ trở nên rực rỡ xa hoa, ngay cả thiên điện nhỏ của mình cũng đẹp hẳn lên. Lương Diệp sung sướng chạy vòng vòng quanh Đào ma ma và Khưu Cam.

Và hiển nhiên cũng không nhìn thấy sự cảnh giác và lo lắng trong đôi mắt hai người.

Chuyện vui hơn nữa chính là Biện Vân Tâm đã đối xử tốt với hắn hơn, tuy vẫn không muốn ôm hắn nhưng đã chịu vuốt phẳng cổ áo giúp hắn, chỉnh lại vạt áo bị lệch cho hắn, hoặc vừa cười vừa xoa đầu hắn.

Lương Diệp thấy mình còn sung sướng hơn cả anh thập lục.

Đã gần đến giao thừa, hắn đòi Khưu Cam đưa mình ra hoa viên chơi. Chẳng biết vì sao dạo gần đây Khưu Cam và Đào ma ma không cho hắn ra ngoài chơi nữa, hắn sắp chán chết rồi.

“Khưu Cam, đi chơi đi”. Cậu níu lấy vạt áo của Khưu Cam, theo đó trèo lên lưng và ôm cổ hắn, “Khưu Cam ơi Khưu Cam à, đưa ta ra ngoài chơi đi, ta tặng hòn đá đẹp nhất cho ngươi”.

Khưu Cam đỡ cậu xuống, cố gắng khuyên nhủ: “Gần đây trong cung không yên ổn đâu tiểu điện hạ, hôm trước cửu điện hạ và thập tam điện hạ bị ngã xuống hồ, đêm đó thập tam điện hạ đã ra đi, e là cửu điện hạ cũng không gắng gượng được qua giao thừa này, chúng ta không đi có được không?”

“Không chịu”. Lương Diệp cúi thấp đầu, “Hôm nay mẫu phi lại mắng ta, ta muốn đi giải sầu”.

Khưu Cam không kìm được mà xoa đầu cậu, “Thôi được rồi, chỉ được đi một chút thôi nhé, nếu để Đào ma ma biết là hai ta cuốn gói ăn đủ đấy”.

“Cuốn gói!” Lương Diệp túm vạt áo của mình lên giả vờ như đang gói thứ gì, hào hứng nói: “Đi thôi!”

Khưu Cam thở dài bất đắc dĩ.

Thời gian này ngự hoa viên hơi quạnh quẽ, nhưng Lương Diệp chơi rất vui vẻ, cậu có thể múa may một nhánh cây khô cả nửa ngày, “Khưu Cam à, sau này ta muốn làm đại hiệp! Lang bạt giang hồ!”

Khưu Cam cười với cậu, vươn tay bế cậu xuống khỏi cây, “Giang hồ không vui chút nào đâu”.

Lương Diệp sờ sờ vào bên mắt bị mù của hắn, “Có đau không thế?”

“Không đau đâu”. Khưu Cam thì thầm: “Điện hạ có biết súc cốt công và thuật dịch dung không?”

Mắt Lương Diệp sáng lên, “Có biết! Ma ma đã kể cho ta nghe rồi!”

“Tuổi của ta đã rất lớn rồi”. Khưu Cam tủm tỉm cười nói: “Nhưng ta rất vui lòng lớn lên một lần nữa cùng với tiểu điện hạ”.

Tuy rằng Lương Diệp thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu vẫn còn nhớ dáng vẻ thiếu niên vài năm trước của Khưu Cam, bây giờ nhìn cũng là anh lớn, “Anh ơi”.

“Ta không thể làm anh của điện hạ đâu”. Khưu Cam véo má cậu.

Lương Diệp ôm lấy cổ hắn và chỉ về một hướng, “Anh thập lục”.

Khưu Cam bế cậu chuẩn bị đi, “Mình chơi lâu lắm rồi, điện hạ à ta phải về thôi”.

“Ta muốn đi gặp anh thập lục, mấy hôm trước anh ấy bị ốm, lâu lắm rồi ta không được gặp anh ấy”. Lương Diệp không chịu, chui ra khỏi vòng tay của Khưu Cam như con cá chạch, lon ton chạy đến bên đình, núp sau gốc cây lén nhìn Lương Huyễn.

Lương Huyễn là người anh đẹp nhất và tốt tính nhất của cậu, tuy Lương Diệp chưa từng nói chuyện với người anh này nhưng lần nào đến ngự hoa viên cũng đòi Khưu Cam đưa mình đến xem.

“Là anh thập lục”. Cậu quay lại thì thầm với Khưu Cam: “Con ngựa con của anh ấy đâu rồi?”

“Con ngựa con lớn rồi, phải đưa đến trại nuôi ngựa”. Khưu Cam ngồi xổm ở bên cạnh đáp.

Lương Diệp nấp sau gốc cây, nhìn anh trai ăn bánh với đôi mắt chờ mong. Thiếu niên mười một mười hai tuổi đang thờ ơ ngắm tuyết, thái giám bên cạnh lên tiếng: “Thưa điện hạ, thập cửu điện hạ lại đến”.

Lương Huyễn ngước mắt lên nhìn về phía đứa trẻ đang thập thò, bưng đĩa bánh đứng lên.

“Không được, điện hạ”.

Lương Huyễn lãnh đạm quay đầu nhìn gã, “Ta đến nói lời tạm biệt với em thập cửu”.

Người này lập tức không dám nói thêm.

Lương Diệp chưa ăn gì đã chạy ra ngoài chơi, bây giờ đang thấy đĩa bánh thật là ngon miệng, dù thấy Lương Huyễn đang tiến lại gần cũng không bỏ chạy. Nhưng cậu sợ, bèn giấu mặt sau thân cây chỉ để lộ nửa cái đầu.

Bộ áo quần đẹp đẽ quý giá của Lương Huyễn quét trên nền tuyết, hắn quỳ một chân xuống đất, đưa đĩa bánh đến trước mặt Lương Diệp, cất giọng thản nhiên: “Thập cửu, ăn bánh đi”.

Lương Diệp nhìn chằm chằm đĩa bánh, nuốt nước bọt một cái, quay sang nhìn Khưu Cam.

Khưu Cam lặng lẽ gật đầu với cậu.

Lương Diệp bèn đưa bàn tay dính bẩn ra muốn lấy bánh, nhưng bất ngờ bị một bàn tay khác to hơn túm lại, cậu hốt hoảng muốn rụt tay về.

Lương Huyễn đặt đĩa bánh xuống, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau tay giúp cậu, còn thản nhiên véo một cái. Lương Diệp không kịp phản ứng lại hắn đã đứng dậy rời đi.

Lương Diệp cầm một miếng bánh lên cho vào miệng, hương vị ngọt thanh lập tức khiến đôi mắt cậu sáng rực lên. Là mùi hoa quế, giống mùi hương trên người anh thập lục.

Vừa ăn bánh cậu vừa nhìn theo anh thập lục của mình, lại chỉ thấy một dáng người lạnh lẽo.

Chưa qua giao thừa, trong cung đã vang lên khúc nhạc buồn.

“Thập lục điện hạ đã qua đời”. Khưu Cam vén rèm lên, vỗ mạnh vào quần áo để tuyết đọng rơi xuống, “Nghe nói mấy ngày trước có lên chùa dưỡng bệnh, cuối cùng đi được nửa đường lại đổ bệnh”.

“Ôi, đã mấy lượt rồi”. Đào ma ma ôm Lương Diệp ngủ say bên bếp lò sưởi ấm, thở dài.

Khưu Cam nhìn về phía chính điện của Biện Vân Tâm, trong mắt có chứa điều bất mãn, “Cứ nhất định phải giở trò vào lúc này, vẫn là chủ nhân quá nhân từ, nếu là ta thì…”

“Khưu Cam”. Đào ma ma lên tiếng cảnh cáo hắn, cúi đầu liền gặp phải đôi mắt chớp chớp của Lương Diệp, lập tức nở nụ cười: “Ái chà, điện hạ dậy rồi sao?”

“Anh thập lục làm sao thế?” Lương Diệp ngái ngủ dụi mắt, thò tay nghịch những cuộn chỉ đủ màu sắc trong rổ kim chỉ của Đào ma ma.

“Có sao đâu, thập lục điện hạ lên núi dưỡng bệnh”. Khưu Cam ngồi xổm cạnh bếp, thò tay lấy một củ khoai lang còn nóng hổi ra từ trong tay áo, cẩn thận bóc vỏ cho cậu, “Điện hạ ăn đi này, nhân lúc còn nóng”.

Lương Diệp thổi phù phù, nhấm nháp từng miếng một. Bên ngoài gió tuyết rít gào, trong vòng ôm của Đào ma ma vừa ấm áp vừa vững chãi, cậu ăn được một nửa đã díp mắt lại ngủ mất.

Khi bị đánh thức lần nữa, cậu lại thấy một con mắt dính máu lăn trên mặt đất, bị một người giẫm nát.

“A!!!” Khưu Cam quỳ dưới đất lập tức gào lên, bên cạnh hắn, là Đào ma ma đã bị cắt tai.

Lương Diệp sợ hãi cứng đơ tại chỗ, “Khưu Cam, ma ma?”

“Điện hạ ngủ đi…” Khưu Cam ngã rạp xuống, thoi thóp nhìn cậu mà cười.

Một đám binh lính mặc áo giáp đứng chật ních trong phòng, thanh niên cầm đầu với sắc mặt lạnh lùng chắp tay với Lương Diệp vô cùng hời hợt, “Thập cửu điện hạ thứ tội! Tại hạ là thống lĩnh Hắc Giáp vệ Giản Hạo, vâng lệnh của thái hậu đến cung Thu Dương tróc nã gian tế, kẻ này ngoan cố chống cự, làm kinh sợ đến điện hạ!”

“Khưu Cam và Đào ma ma không phải gian tế!” Cậu hốt hoảng bò xuống giường, lại bị một tên Hắc Giáp vệ tóm lấy cánh tay, vừa sợ vừa giận, “Khưu Cam và Đào ma ma là người tốt!”

Giản Hạo không hề nghe lọt tai lời của một đứa trẻ con, “Các ngươi có mưu đồ gì mà lại ẩn núp bên cạnh thập cửu điện hạ, còn không mau khai thật ra!”

“Khưu Cam! Ma ma!” Lương Diệp nhìn lỗ máu trên mặt Khưu Cam và cái Đào ma ma bị xẻo tai, cả người run bần bật. Cậu hét lên, như sắp khóc: “Họ là người tốt! Thả ta ra!”

“Tiếp tục!” Giản Hạo vung tay.

Ánh sáng lạnh lẽo loé lên, máu bắn đầy trên gương mặt của Lương Diệp.

“Thủ lĩnh, có vẻ như họ thực sự không biết võ”. Bên cạnh có người lên tiếng: “Liệu có bắt sai không?”

“Thà giết nhầm một nghìn còn hơn bỏ qua một kẻ”. Giản Hạo cười lạnh: “Nương nương cung Thu Dương có khả năng mang long thai, sao có thể không cứu được người trong cung của mình chứ hả?”

Biện Vân Tâm ôm bụng to đứng dựa vào cạnh cửa, “Giản, thống lĩnh Giản, bổn cung thực sự không biết chuyện này, đương nhiên thập cửu điện hạ cũng đã bị hai kẻ này lừa mới thấy chúng là người tốt! Ngài, xin tùy ý xử lý!”

“Không! Khưu Cam và ma ma là người tốt!” Lương Diệp vừa khóc vừa giãy dụa, “Dừng lại! Không được giết họ!”

“Câm miệng!” Biện Vân Tâm đột ngột lao đến, tát Lương Diệp đang kêu khóc hai cái thật đau. Lương Diệp bị ả đánh đến choáng váng, gục đầu sang một bên nhưng vẫn muốn vùng ra đi cứu người.

Kẻ đang giữ cậu có tính tình nóng nảy, định giơ chân lên đá cậu một cái. Thấy vậy Biện Vân Tâm lập tức kéo cậu về ôm chặt vào lòng, “Các vị đại nhân! Xin đừng chấp nhặt với đứa trẻ, bổn cung sẽ đưa nó đi ngay!”

Lương Diệp giãy dụa khóc la trong lòng ả, Biện Vân Tâm bịt miệng cậu lại muốn kéo đi ra ngoài.

“Đứng lại”. Giản Hạo ngồi trên ghế, cười nói, “Nếu tiểu điện hạ nặng tình với hai tên gian tế này đến như vậy, nương nương cũng đang có thai trong người, chi bằng ở lại cùng xem”.

Biện Vân Tâm bị ấn ngồi vào ghế, sắc mặt trắng bệch. Giản Hạo chê Lương Diệp khóc quá ồn bèn sai người lấy vải bịt miệng cậu lại rồi trói gô vào ghế.

“Tiểu điện hạ à, nếu ngươi muốn cứu họ thì hãy nói cho ta biết rốt cuộc chúng là ai, vì sao lại ở bên cạnh ngươi đi”. Giản Hạo tủm tỉm cười, khom lưng nhìn vào mắt cậu, “Biết đâu chừng có thể cứu được họ, nhỉ?”

Biện Vân Tâm gượng cười: “Thống lĩnh Giản nói đùa, thằng bé chỉ là đứa trẻ, nào có biết gì…”

“Hình như ta không nói nương nương”. Giản Hạo chợt tắt nụ cười, quay sang nhìn ả.

Biện Vân Tâm ôm bụng bấu chặt vào tay ghế.

Lương Diệp bị bịt miệng cố gắng giãy dụa, mắt nhìn chằm chằm đống máu me càng lúc càng nhiều và tay chân cụt dưới đất. Hai hàng nước mắt chảy dài, đứa bé con chẳng thể thoát ra khỏi chiếc ghế.

“Điện hạ… điện hạ… Đừng sợ…” Khưu Cam, rõ ràng vừa mới mang đồ ăn ngon đến cho cậu trước khi đi ngủ, lúc này đã không còn ra hình người, “Người đang nằm mơ đó… Thức dậy là được… đừng sợ…”

Bàn tay dày rộng mà sần sùi của Đào ma ma lăn đến bên chân cậu, Lương Diệp thở hồng hộc, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ngập nước chỉ toàn là màu máu thảm thiết.

Mãi đến khi sắc trời tối đen, tiếng hét thảm trong phòng mới tắt lịm.

“Chà, xem ra ti chức đã lầm”. Giản Hạo thở dài bất đắc dĩ, xoay người hành lễ với Biện Vân Tâm và Lương Diệp, “Xin nương nương và điện hạ thứ lỗi, suy cho cùng thì gần đây trong cung cũng không được bình yên, vì tra được hung phạm mưu hại con vua mà thái hậu nương nương đã lo lắng sốt ruột đến mất ăn mất ngủ, lúc này mà có tiểu hoàng tử được sinh ra thì e là cũng không tốt lắm, ngài nói có đúng không… thưa nương nương?”

Biện Vân Tâm hoảng loạn ôm lấy bụng của mình.

Giản Hạo cười đứng lên, “Đây chỉ là một lần cảnh cáo đến nương nương, nếu ngài là người thông minh thì sẽ biết nên làm thế nào. Ta nên quay về báo cáo với thái hậu nương nương”.

Hắc Giáp vệ hùng hổ bỏ đi, chỉ để lại cả một sảnh toàn máu và tứ chi tàn khuyết. Sắc mặt Biện Vân Tâm tái nhợt, ả ôm bụng nhìn dòng máu chảy ra dưới chân mình và hét lên, “Minh Châu! Minh Châu! Ta sắp sinh rồi! Nhanh lên!”

Cung nhân đứng bên ngoài vội vàng lao vào đưa ả về chính điện. Ai đỡ thì đỡ, ai đun nước thì đun, ai đi gọi thái y thì gọi, không một ai để mắt đến đứa trẻ ngồi trên ghế.

Mảnh vải chặn ngang miệng Lương Diệp đã bị đẩy ra hơn nửa từ lâu, cậu thẫn thờ nhìn hai cái đầu không ra hình dạng của Khưu Cam và Đào ma ma, khẽ khàng gọi: “Khưu Cam… Đào ma ma ơi… ta sợ…”

Vì sao, giấc mơ này mãi mà chưa tỉnh?

----

Thông báo đổi đại từ nhân xưng của Lương Diệp và Khưu Cam cho nhau 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro