Chương 215: Hải đường (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

"Ngươi đến với thế gian loạn lạc này, sinh lão bệnh tử tham sân si oán một lần vướng là một lần liên lụy, máu sương hòa lẫn với nhau, quanh thân đều là thất tình lục dục chém không đứt, bốn bề là ma chướng không thể tiêu tan, là hồng trần đạo".

"Ba ngàn đạo hồng trần, ngươi chọn con đường gian khổ nhất".

Một đóa hải đường được tay người cầm lên trong mưa, đặt vào phần gáy nơi khúc xương bị đào đi mất, bộ rễ nhỏ mềm lan ra, ôm trọn lấy những mảnh thịt xương vỡ vụn.

Hoa là kim, rễ làm chỉ, khâu lại thành một Lương Diệp với vô vàn uất hận.

Nhạc Cảnh Minh đến muộn, sắc mặt lạnh như tiền. Tiêu Xuân Hòa trông mà không đành lòng, Hạng Mộng đội mưa nhặt nhạnh thi hài rơi vãi khắp nơi, lẩm bẩm giải thích nguyên do cho hắn.

"Sư tổ và sư thúc tổ tính ra tử kiếp là ở mười ngày sau... Họ cho rằng Tuân Diệu là người Văn Hạc Thâm muốn tìm, nửa đường bị ngáng chân nên mới đến muộn..." Hạng Mộng đi gom xác thịt, ngón tay nhuốm đẫm màu máu mà cơn mưa xối xả cũng không thể rửa trôi. Nàng ngỏ lời khuyên, mang theo tràn đầy nuối tiếc và thương xót, phẫn nộ và không cam tâm, "Tiểu sư thúc à, ngươi đừng oán".

Tiểu sư thúc, xin đừng hận.

Đôi mắt đỏ ngầu của Lương Diệp giật giật, âm thanh phát ra từ cổ họng nghe khàn khàn lại chói tai. Hắn căm giận mà luống cuống giằng đứt rễ hoa hải đường đang mọc tràn lan trên người, máu thịt xương hồn rơi rụng lả tả.

Nhạc Cảnh Minh quay người bỏ đi, Tiêu Xuân Hòa vội ngăn y lại, "Ngươi đi đâu!?"

"Đi giết Văn Hạc Thâm". Đạo tâm của người xưa nay vốn cứng nhắc lạnh băng bị lay động, một điều ít thấy.

Xưa nay, khoảng cách giữa tiên ma cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.

Lương Diệp đã nghĩ, nếu khi đó sư phụ nói với hắn đây là số mệnh của ngươi, thì dù hắn có hận có không cam lòng đến đâu cũng sẽ cúi đầu chấp nhận. Là năng lực của hắn không đủ, là hắn tự gieo gió gặt bão, sống vô dụng nên đáng chết.

Nhưng Nhạc Cảnh Minh không nói.

Nhạc Cảnh Minh đứng trong mưa, dường như oán khí cũng chẳng ít hơn Lương Diệp là bao, "Kiếp này hắn vốn nên là..."

Vốn nên là.

"Số mệnh là không thể định sẵn, Nhạc Cảnh Minh, đừng tự che mắt mình". Tiêu Xuân Hòa cố gắng ngăn cản y, "Bây giờ ngươi đi cũng chỉ là uổng phí thêm một mạng".

Cuối cùng Tiêu Xuân Hòa cũng không thể ngăn được Nhạc Cảnh Minh.

Về sau, rốt cuộc thì Lương Diệp cũng biết được đầu đuôi sự việc, rất giống một câu chuyện lối mòn cũ rích chất lượng thấp của người kể chuyện, nghe thật tức cười.

Nực cười đến mức dù hắn báo thù không từ thủ đoạn thì oán khí ngập trời qua bao nhiêu năm cũng không tan, dù có một nhành hoa không lúc nào không cố gắng chắp vá lại hồn phách cho hắn thì đóa hải đường ở cần cổ luôn nhắc nhở hắn rằng hắn đã mất đi thứ mà không thể nào tìm lại được.

Không cam tâm.

Hắn phải làm sao mới có thể thuyết phục chính mình, để mình cam lòng nhắm mắt lại.

Thế là hắn đổ thuốc giải Phong Sương Lạc xuống đầy hồ, ngày qua ngày năm qua năm ngâm hồn phách ở trong đó hòng khiến bản thân nhắm mắt. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn mở trừng trừng, còn đóa hoa hải đường đã nở rộ nhờ ngâm thuốc giải, mà cơn đau của độc tính như giòi trong xương vẫn không thể giảm bớt.

Hắn không giải được độc của Phong Sương Lạc, cũng không buông tha được chính mình.

Hắn lê hồn phách tả tơi ra khỏi hồ, mang thân xác rời rạc đó quay về trần thế, muốn tìm người độ hóa cho mình.

Nhưng tiếc là luôn gặp trở ngại.

Khi còn sống hắn là đế vương hung bạo người người sợ hãi, chết đi rồi còn khủng bố hơn cả lệ quỷ, người sống vật chết đều né tránh từ xa.

Cuối cùng Lương Diệp vẫn trở thành linh hồn vất vưởng không có chốn về.

Thứ duy nhất đồng hành cùng hắn là đóa hoa hải đường được nở ra từ Phong Sương Lạc kia, tiếc thay hắn cũng không thích nó.

Hắn mang theo đóa hoa nọ phiêu du đến dị giới, chẳng có mục đích gì. Sau một thời gian mới lạ hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét.

"Vô phương cứu chữa, thế gian không người độ ngươi!" Người sắp chết này lại dám ngỗ nghịch với hắn.

Lương Diệp bị chọc trúng chỗ đau, ngũ quan nát bấy bắt đầu vặn vẹo. Hắn hung tàn bóp nát đối phương, căm giận phản bác: "Trẫm không cần ai độ! Trẫm tự độ!"

Dứt lời hắn sững sờ, một ý tưởng tuyệt diệu chợt lóe qua trong đầu, không kìm được mà xoay một vòng vì hưng phấn.

Về sau, hắn liền gặp được Lương Diệp tuổi mười lăm, vẫn còn sống.

Qua rất nhiều năm, cuối cùng đã có người không sợ chết mà ôm hắn, và sau đó hắn bị thằng ranh đó cắn mất vài cánh hoa hải đường.

"Ta sẽ lại đến tìm ngươi".

Khoảnh khắc khi nói ra câu này với chính mình, Lương Diệp chợt thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

*

Hương thơm của hoa hải đường tràn ngập khắp phòng.

Vương Điền từ từ mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là một màu đỏ rực, như là máu nhòe trong mắt.

"Tỉnh rồi à?" Tiếng Lương Diệp ngái ngủ vang lên.

Vương Điền vẫn chưa thực sự tỉnh táo lại từ trí nhớ hỗn loạn, nhưng tay đã vô thức ôm eo gã, "... Ừ".

Lương Diệp luôn ưu ái phần cổ của hắn, có lẽ là bông hoa hải đường ở cổ hắn đã được ngâm thuốc giải nên thằng ranh này dù đã giải độc nhưng lúc nào cũng bám dính vào đó.

"Ồn quá đi". Lương Diệp dụi dụi vào cổ hắn, bực bội giơ tay che tai hắn lại.

"Cả đêm qua ngươi cũng có chê đâu". Vương Điền dở khóc dở cười, gỡ tay gã ra cho gã tự che tai của mình, "Tự che cho mình đi, ta không nghe thấy".

"Không ngủ được". Lương Diệp mơ màng xoa xoa bụng hắn, rồi ôm hắn vào lòng, "Mơ thấy gì vậy... người cứng đơ".

"À". Vương Điền chầm chậm chớp mắt, thản nhiên trả lời: "Mơ thấy ăn bánh trôi, toàn nhân Lương Diệp, núng na núng nính, trôi trong bát giơ tay ra mời gọi ta".

"Hứ, nếu trẫm là bánh trôi cũng sẽ là cái bánh cứng nhất, mời ngươi ăn là vinh dự của ngươi". Lương Diệp gác chân lên đùi hắn, nhắm mắt nằm một hồi, rồi lại không nhịn được mà hôn cổ hắn, rất giống một tên biến thái đang giở trò.

Vương Điền quay ra nhìn hoa hải đường và hoa hồng xen lẫn với nhau, tuy thẩm mỹ của Lương Diệp hơi bất ổn nhưng ưu điểm vẫn vượt lên trên khuyết điểm, "Ngươi lấy đâu ra nhiều hoa như vậy?"

"Ở chỗ của bạn". Lương Diệp nhạy bén nhận thấy ánh mắt bất ngờ của hắn, hé mắt ra và đáp: "Ta tự đến nhà kính của họ để cắt về, quen biết ông chủ trong lúc ta giúp ông ấy sửa xe, là một ông già béo bốn năm mươi tuổi".

"... Ngươi còn biết sửa xe nữa?" Vương Điền không vui, vò đầu gã.

"Á! Đương nhiên là trẫm biết rồi". Mái tóc dài của Lương Diệp bị vò rối, nhưng gã không giận, há miệng gặm cổ hắn không buông, gầm gừ: "Không được túm tóc trẫm! Nếu không ăn ngươi luôn!"

Vương Điền thấp giọng cười, Lương Diệp giơ tay ấn lên khóe môi hắn, ghé sát vào tai hôn hít, "Đêm qua ngươi nằm giữa lụa hồng trông y hệt như đóa hải đường, trẫm thích giúp ngươi mở..."

"Khụ khụ khụ!" Vương Điền tự mình bị sặc, quay sang nhìn gã chằm chằm.

"Ra". Lương Diệp với lấy bông hoa quét qua mặt hắn, nở một nụ cười vừa chòng ghẹo vừa lẳng lơ, "Tiếng rên nghe rất êm tai, trẫm thích vô cùng".

"Ngươi thì cũng chẳng kém cạnh". Vương Điền cắn chặt răng, cười mím chi, "Vai ta suýt nữa thì bị ngươi cắn nát".

Lương Diệp giơ tay ra sờ soạng vài cái, không biết nghĩ đến cái gì mà mất tự nhiên hắng giọng, rồi nói với vẻ ghét bỏ: "Sau này đừng hòng dụ trẫm nói mấy từ đó, chẳng vui".

"Ta thích thế". Vương Điền hơi nghiêng đầu, hé miệng ngậm lấy cánh hoa hải đường, cười quyến rũ, "Ngươi không thích sao? Thưa bệ hạ".

Mắt Lương Diệp đã dán vào bờ môi đỏ thẫm và cánh hoa trong đó của hắn, tay giật lại bông hoa khiến nó đứt lìa, kề sát lại cắn vào cánh hoa trên môi Vương Điền, "Không cho cắn".

Vương Điền chẹp miệng một cái, nghiêng đầu sang thong thả liếm đi mảnh hoa màu đỏ tươi kia, thấp giọng cười gã, "Thật là nhỏ nhen".

Đầu lưỡi lấy đi cánh hoa mà Vương Điền hôn sang, Lương Diệp tỏ ra không quan tâm nuốt xuống, "Chỉ được cắn trẫm".

"Bị điên à". Vương Điền bật cười véo má gã, "Nhổ ra nhanh lên".

"Nuốt đi rồi". Lương Diệp chép chép miệng, nhăn mày nói: "Không ngon, còn chẳng bằng cổ của ngươi".

"Mẹ nó chứ cổ ta có thơm ngon đến mấy cũng không bẻ vụn ra cho ngươi ăn được". Vương Điền bóp cằm gã mà lắc, "Cái đầu ngươi toàn bã đậu đúng không?"

Lương Diệp cũng lắc lư cái đầu theo, "Đừng lắc, lắc nữa là đầu trẫm rụng ra đấy".

Tay Vương Điền đột nhiên dừng lại.

Lương Diệp vẫn đang cười, thấy biểu cảm trên gương mặt hắn mới nhận ra, lúng túng nói: "Trẫm đùa thôi".

"Đừng đùa như thế". Vương Điền cụp mắt, vươn tay ra sờ gáy gã, hoàn toàn không có chút vết tích bị thương nào, nhưng hắn biết cục xương đó đã không còn nữa, "Ngươi bảo sư phụ bỏ cái gì vào đây?"

Lương Diệp căng thẳng nuốt nước bọt, "Ta không đau".

"Có đau hay không tự ta biết". Vương Điền ấn mạnh vào đó, Lương Diệp cũng nhíu mày tỏ vẻ không vui, nương theo lực tay của hắn kề sát người vào.

"Hoa hải đường". Lương Diệp nhếch môi cười, "Nụ hoa".

"Mẹ kiếp". Vương Điền không nhịn được tiếng chửi.

"Thật mà". Lương Diệp không khỏi đưa tay lên tự sờ gáy mình, lại chỉ sờ đến mu bàn tay ấm áp của Vương Điền mà thôi. Gã cố gắng mô tả cho Vương Điền, "Chỉ bỏ vào thế nà - ưm".

"Đừng có bán thảm với ta". Vương Điền bực bội nhéo nhéo cổ gã, "Ta không mua đâu".

Lương Diệp nhìn hắn cười đầy ẩn ý, vươn tay xoa bên khóe mắt, khẽ cười: "Sao mắt vẫn còn đỏ như vậy".

"Ngốc à, màn giường chiếu vào". Vương Điền ngáp một cái, "Dậy thôi".

"Ngủ thêm đi". Lương Diệp đè hắn lại không cho dậy, "Ngươi ngủ đâu có ngon giấc".

Vương Điền hơi sững người, nhăn mày hỏi, "Trong mơ ta nói gì à?"

"Có đâu". Lương Diệp cúi đầu hôn lên khóe mi hơi ướt của hắn, nhẹ nhàng xua đi cơn ác mộng dữ dội không cam lòng kia, giơ tay lên bịt mắt hắn lại, cười nói: "Ngủ với trẫm thêm một lát".

Vương Điền không nghi ngờ gì, hơn nữa đêm qua cả hai cũng thực sự là tốn quá nhiều sức. Ở bên Lương Diệp khiến hắn cảm nhận được sự thỏa mãn và an tâm không gì sánh được. Chớp chớp đôi mi, lông mi của hắn chạm vào lòng bàn tay của Lương Diệp, "Đừng có làm nũng".

Lương Diệp cắn cổ hắn một cái, hằm hè dọa, "Trẫm thích thế đấy, ngủ!"

Cơn buồn ngủ ập đến, Vương Điền cãi cọ qua lại với gã vài câu, cuối cùng nhắm mắt, chìm vào trong giấc mơ ngọt ngào.

Trong cơn mơ, hắn mặc bộ long bào rách rưới, chân trần đi trên ruộng đất được mùa của Đại Lương, xuyên qua bức tường thành rộng lớn của Đại Đô, qua giữa những phố xá sầm uất rộn ràng, qua bức tường màu son và mái ngói lưu ly của hoàng cung, đi đến Toái Tuyết viên trồng đầy hoa hải đường.

Bên trái là võ tướng tay cầm đao kiếm uy vũ hiên ngang, bên phải là quan văn tay thụng áo dài cứng cỏi kiên cường, nhìn qua thấy đều là cố nhân, Tiêu Viêm, Lữ Thứ, Văn Ngọc, Hứa Tu Đức, Yến Trạch, Tằng Giới... Trước nhất là Văn Tông được Bách Lý Thừa An dìu đứng đó, trông vẫn khỏe mạnh đến mức có thể đâm gãy ba cây cột Bàn Long.

Lương Hoàn ngồi trên đùi Thôi Kỳ vui vẻ vẫy tay với hắn, Lý Mộc và nhóm ám vệ trẻ tuổi treo người trên cây, tinh nghịch nháy mắt ra hiệu, Sung Hằng đang dẫn Dương Vô Cữu bò xuống khỏi tường.

Lương Diệp khoác trên mình bộ long bào mới tinh, uy nghiêm thong dong đứng chắp tay, thấy hắn thì nhướn mày trêu ghẹo, nở nụ cười.

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tiếng hô vạn tuế vang vọng trời xanh, cả vườn hoa hải đường đung đưa trong gió.

----

Câu chuyện của sếp Vương và Lương thíu thíu đến đây là kết thúc, phần còn lại là ngoại truyện về những người còn lại ở Bắc Lương và tuyến If khi một trong hai thế giới không có Văn Hạc Thâm nhảy dù vào phá đám hội nghị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro