Chương 216: Con trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Sa mạc mênh mông bất tận, khói manh lượn lờ, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà soi vào bầu rượu, khiến dòng nước chảy vào cổ họng cũng có cảm giác nóng lên.

Tiếng lục lạc từ từ dừng lại, các đoàn buôn tự ngồi lại với nhau trước đống lửa riêng từng nhà, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

"Theo ý ta thì mấy năm trước không nên lui binh mà đánh Bắc Lương! Nếu cứ thế thẳng tiến vào Đại Đô thì giờ chúng ta đã chẳng cần phải bôn ba qua lại!" Một người gặm bánh nói to.

"Ngươi nói thì dễ lắm, năm ấy vương đình nội loạn, nếu không có đại vương tử dẫn binh trở về thì chưa biết đã thành ra như thế nào đâu".

"Thôi đi, đại vương tử chỉ là một tên ma ốm được mỗi cái mã ngoài, giờ vẫn bị đưa đến Đông Thần đó thôi..." Người khác dè bỉu, "Đông Thần lớn mạnh, tiểu hoàng đế Bắc Lương mới bao lớn, thế mà không quất mẹ nó đi!"

Đùng!

Đống lửa trước mặt họ đột ngột nổ tung, tia lửa tóe lên bắn vào lớp vỏ hàng của họ, suýt nữa thì bắt lửa. Cả đám người cuống cuồng tranh thủ dập lửa, đôi mắt màu xanh biếc của thủ lĩnh đoàn chĩa thẳng về phía một đống lửa trơ trọi ở phía xa, và người đội mũ rộng vành ngồi ôm kiếm nhóm lửa bên cạnh.

"Ê! Nhãi ranh!" Gã dùng tiếng Lâu Phiền lên tiếng gọi, thấy không có phản hồi nên gã lại đổi sang tiếng phổ thông của vùng Trung Nguyên, "Nhãi ranh!"

Người đó nghe tiếng từ từ ngẩng lên, để lộ một gương mặt trắng trẻo tuấn tú, nhìn qua chỉ mới hai mươi, nhưng lông mày bên trái lại bị cứa đứt một đoạn, ánh mắt sắc lẹm, môi banh thẳng càng khiến người này có phần hung hãn.

Là một kẻ khó chơi.

Thủ lĩnh đoàn đối diện thẳng với ánh mắt ấy, lạnh giọng nói: "Thằng nhãi Trung Nguyên kia! Có phải do mày làm không?"

Đối phương chỉ lạnh lùng liếc gã một cái, rồi thờ ơ cúi xuống giơ tay sưởi ấm.

"Đúng là vô lý đùng đùng!" Thủ lĩnh chửi vài câu bằng tiếng Lâu Phiền. Mấy tên người Lâu Phiền to cao đứng bàn bạc với nhau, hơn chục tên sấn vào bao vây lấy người kia.

Ánh lửa bập bùng, tiếng lửa tí tách trong không gian tĩnh mịch trở nên vô cùng rõ ràng.

Vút.

Người Lâu Phiền chuyên dùng trọng đao, đống lửa đang cháy lập tức bị chém tung ra.

Nào ngờ võ công của thanh niên kia tốt vô cùng, chỉ nhẹ nhàng né đi. Lắc mình qua mười mấy thanh trọng đao, hắn đáp xuống cồn cát ở phía sau.

"Ha".

Rồi hắn phát ra một tiếng cười giễu cợt vừa khinh miệt vừa đáng đánh đòn.

"Giết nó!" Thủ lĩnh nổi giận gầm lên.

Cát vàng văng tứ tung, ngọn lửa bay múa, tiếng lục lạc xao động trong đêm vô cùng bắt tai.

Thanh kiếm chưa thoát vỏ kề lên cổ tên thủ lĩnh, đôi mắt hoảng loạn của gã gặp phải đôi mắt đen nhánh lạnh băng của thanh niên, sợ đến mức nói tiếng phổ thông còn bị lắp, "Hiệp sĩ, xin đừng giết ta!"

Thanh niên nhếch môi, "Hoàng đế Bắc Lương há lại là người các ngươi có thể bàn tán".

"Xin, xin lỗi..." Kẻ đó nằm dưới đất lắp bắp nói.

"Sa mạc rất đẹp, nhưng người thì chẳng ra sao". Thanh niên cười lạnh một tiếng, vung kiếm lên, xoay người bỏ đi.

Một mũi tên bắn lén ngắm ngay ngực hắn, nhưng chưa kịp rời cung lưỡi kiếm đã lóe lên, dòng máu nóng hổi bắn tóe trên nền cát.

"Ta ghét nhất kẻ nào bắn trộm sau lưng". Thanh niên tỏ vẻ chán ghét ra mặt, kiếm ra khỏi vỏ đã uống no máu.

Năm Nguyên Hưng thứ sáu, quận An Hán, Bắc Lương.

Cuối cùng cũng được rời ghế để quay về Đại Đô, Hứa Tu Đức - thái thú quận An Hán, ưỡn cái bụng tròn xoe, cười toe toét như một con chuột lột béo ú. Gã được đỡ chuẩn bị lên thuyền, quay đầu nhìn lại nơi mình đã gắn bó sáu năm, nhưng bị dân chúng quỳ đầy đất chặn tầm nhìn.

"Hứa đại nhân! Ngài đừng đi!"

"Hứa đại nhân! Ngài là ân nhân cứu mạng của chúng ta! Nếu không có ngài cả nhà ta vẫn còn đang phải chịu đói khổ, xin ngài đừng đi!"

"Hứa đại nhân!"

"Hứa đại nhân!! Ngài đừng đi, ngài không thể đi!"

Hứa Tu Đức cười vẫy tay với mọi người, "Đừng tiễn nữa, không cần tiễn đâu, mọi người về đi! Vụ xuân còn đang bận mà..."

Cười rồi mắt lại cay cay, gã xoay sang chỗ khác lén lau nước mắt, thầm thì than thở với Văn Ngọc đứng cạnh, "Ai lộ tin ra ngoài đấy, không phải đã nói là đi trong âm thầm à?"

Văn Ngọc nhìn gã mặt không đổi sắc đáp, "Đại nhân, tối qua ngươi uống say ôm cột gào khóc nói không nỡ đi, cả nửa quận cũng có thể nghe được".

"Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó!" Hứa Tu Đức hầm hừ: "Ta đang ước gì được bay về Đại Đô ngay!"

Văn Ngọc nhún vai, nhìn vành mắt hồng hồng của gã thì thở dài, "Đại nhân quay về chào tạm biệt dân chúng đi thôi, khi trở lại ngài lại có thể vào Nội Các rồi".

"... Phỉ phui cái miệng! Đánh chết ta cũng không vào Nội Các đâu!"

Trước khi Võ Chiêu đế băng hà đã vời gã về Đại Đô vào Nội Các, nhưng sau khi tiên đế băng hà vị quan kế nhiệm An Hán đã gặp chuyện, do tân đế còn nhỏ, vào triều rất hay chú ý đến cái bụng của gã nên Nhiếp Chính vương đã đá gã quay về An Hán.

Sao có thể trêu ngươi người khác như vậy!

Trên thuyền Hứa Tu Đức vẫn hậm hực rầm rì, Văn Ngọc ở bên cạnh banh mặt nhịn cười, lại thoáng thấy một dáng người quen thuộc trong đám đông.

"Đại nhân hãy đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau". Văn Ngọc nói nhỏ.

Hứa Tu Đức cho là hắn có chuyện quan trọng quên làm liền gật đầu đồng ý. Dù gì Văn Ngọc không chỉ có khả năng làm việc mà võ công cũng không phải dạng vừa, hai năm trước suýt nữa gã bị đâm từ đằng trước ra đằng sau, Văn Ngọc bình thường là thế bỗng nhiên lao đến, chỉ dùng hai ngón tay đã bẻ gãy kiếm của thích khách.

Giấu mình thật kỹ.

"Lão đại!" Văn Ngọc len qua đám đông, kéo thanh niên đội nón lại, khi người đó quay người thì mắt hơi sang lên, nhưng trên mặt vẫn không lộ biểu cảm gì, "Là ngươi thật rồi".

Sung Hằng cúi xuống liếc nhìn cánh tay bị kéo của mình, Văn Ngọc giật mình buông ra, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Lão đại, ngươi bặt vô âm tín từ sau khi tiên đế băng hà, các anh em đều rất nhớ ngươi".

"Tân đế đối xử với các ngươi thế nào?" Sung Hằng hỏi.

Văn Ngọc hơi sững người, đến nay bệ hạ đã đăng cơ được sáu năm, thực sự không nên gọi là tân đế nữa. Nhưng hắn cũng biết Sung Hằng có tình cảm sâu nặng với tiên đế nên cũng không nhiều lời thêm, "Bệ hạ đối xử với mọi người rất tốt, Lý Mộc cũng đã ra khỏi bóng tối, rất được Nhiếp Chính vương trọng dụng... Lão đại, mấy năm qua ngươi đi đâu?"

"Đi lung tung một chút". Sung Hằng ôm kiếm cụp mắt xuống.

Đại Lương, Nam Triệu, Đông Thần, Lâu Phiền, chỗ nào cũng đã đi qua, có lẽ hắn sẽ đến Nam Cương xem thử.

"Vậy bao giờ ngươi về cung?" Văn Ngọc hỏi: "Nhiếp Chính vương còn từng nhắc đến ngươi".

"Không về đâu". Sung Hằng nói nhỏ: "Chủ nhân nói đó không phải nơi tốt lành gì, ta nghe anh ấy".

Văn Ngọc mấp máy môi, "Cũng được".

Tuy Nhiếp Chính vương đối xử rất tốt với người cũ của tiên đế, nhưng dù sao một đời vua một đời tôi, các quan lại bình thường của tiền triều cũng thôi, còn kiểu ám vệ luôn đứng giữa ranh giới sinh tử như bọn họ thì tất nhiên là do các chủ nhân tự tay bồi dưỡng sẽ yên tâm hơn.

"Ngươi đã bước ra ánh sáng dấn thân quan trường, thì hãy làm cho tốt". Sung Hằng ngừng một lát, rồi nói tiếp: "Đừng nhắc đến việc gặp được ta với tân đế và Nhiếp Chính vương".

"... Vâng". Văn Ngọc gật đầu.

"Quay về đi". Sung Hằng đưa mắt nhìn về phía con thuyền, "Thuyền sắp đi rồi".

Văn Ngọc quay lại nhìn người dân đứng bên bờ tiễn biệt và Hứa Tu Đức đang đứng ở đầu thuyền vẫy tay, khóc còn thảm thiết hơn cả dân chúng, không khỏi bật cười, rồi quay lại nhìn Sung Hằng, "Có thời gian rảnh thì về Đại Đô chút nhé, lão đại".

Sung Hằng gật đầu, "Thuận buồm xuôi gió".

"Giữ gìn sức khỏe". Văn Ngọc ôm quyền với hắn, xoay người đi về phía con thuyền.

Quay đầu lại, đã chẳng còn thấy bóng dáng của Sung Hằng giữa đám đông ồn ã nữa.

Hắn không dừng lại mà rảo bước đi lên con thuyền trở về Đại Đô.

Cuối năm Nguyên Hưng thứ bảy, Sung Hằng trở về từ Nam Cương, tạm dừng một thời gian ngắn ở thành Tứ Phương của Nam Triệu.

"Tiểu hoàng đế Bắc Lương đó đúng là có bản lĩnh, lần này Đông Thần xin hòa thân thất bại, e là sẽ tức điên".

"Sau khi Thân Nghiêu chết Đông Thần chẳng còn được gì! Khắp Đông Thần cũng chỉ có một mình Ngu Phá Lỗ có thể đánh, nhưng lại không hề được trọng dụng, suốt ngày nghĩ cách sỉ nhục người ta, quả đúng là tự tìm đường chết..."

"Nói chứ nữ tướng Bắc Lương đúng là nữ trung hào kiệt, miệng lưỡi sắc bén khiến Đông Thần không còn chút thể diện nào... Một đám đàn ông mà nói không lại một người con gái..."

"Phận nữ thì sao chứ, đừng quên nàng ấy là công tử Văn Bân, đã từng đứng đầu tứ đại công tử! Là trạng nguyên trẻ tuổi nhất Bắc Lương... Các ngươi có đi đầu thai lại cũng không đuổi theo kịp đâu... Ơ kìa, giận à, giận nữa sao? Ta nói thật thôi mà..."

Sung Hằng nâng chén cúi đầu từ từ uống rượu. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi xuống đối diện hắn, cười hỏi: "Người anh em, ngồi chung nhé?"

Sung Hằng đưa mắt lên nhìn gã một cái, rồi giơ tay ý bảo ngồi.

"Chú em này, ta muốn hỏi thăm một người". Người này cũng gọi một bầu rượu, "Ngươi có từng gặp một hòa thượng tuấn tú mặc áo tăng màu trắng không?"

"Chưa từng". Sung Hằng uống một hớp rượu.

Có vẻ đối phương không ngại hắn lạnh lùng, cũng không để ý câu trả lời của hắn lắm, gật đầu cười, "Vậy à".

"Ngươi tìm người?" Sung Hằng nhìn bộ quần áo lấm lem của gã.

"Chà, ta đã tìm hắn lâu lắm rồi, tên hắn là Trạm Hoa, Diệp Trạm Hoa". Đối phương nhanh chóng uống hết nửa bầu rượu, cười với hắn, "Nếu ngươi có gặp được hắn thì hãy nói cho hắn biết có một người tên Quý Hoài đang chờ hắn ở thành Vãn Lai".

Sung Hằng không đáp, chỉ lẳng lặng uống rượu.

Một bầu rượu chẳng mấy chốc đã cạn đáy, đối phương lảo đảo đứng dậy định rời đi.

"Có lẽ ta đã từng gặp hắn". Sung Hằng mở miệng, đôi mắt người kia lập tức sáng lên niềm vui sướng, Sung hằng xoay chén rượu trong tay, "Khoảng tám chín năm trước, anh trai ta dùng một con dao găm đổi lấy vài sợi tơ đoạn hồn của hắn".

Đôi mắt ấy tối đi ngay sau đó, lặng người hồi lâu mới hỏi: "Trên con dao đó có gắn một viên đá quý màu xanh biếc phải không?"

"Đúng rồi, anh trai ta đã đi tìm thợ làm nổi tiếng Tây Vực chế tạo ra nó, chém sắt như chém bùn".

Hòa thượng đó nhìn như một yêu tăng, sát khí mịt mù, anh hắn còn đánh nhau một trận với đối phương, ba ngày ba đêm cũng không phân định thắng thua. Về sau anh hắn thích tơ đoạn hồn của hòa thượng liền chơi chiêu suýt chút nữa đã bị chia thành mấy khúc, mặt dày đổi mấy sợi với hòa thượng kia. Khi chia tay hắn rất lo yêu tăng nọ chẳng sớm thì muộn sẽ quay lại báo thù, vì thế nên còn đề cao cảnh giác một thời gian dài.

Đối phương thở hắt ra, cười nói: "Đa tạ".

Sung Hằng mấp máy môi, người tên Quý Hoài này trông có vẻ đang vui, "Sao vậy?"

"Thôi, không có gì". Sung Hằng cụp mi xuống, tiếp tục nhấm rượu.

Hắn muốn đi tìm Lương Diệp, lại không thể nhắc đến tên Lương Diệp. Nếu để người ngoài biết Võ Chiêu đế của Bắc Lương có thể còn sống thì chẳng biết bao nhiêu sóng gió lại nổi lên.

Nhưng Quý Hoài dường như có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, "Ngươi cũng đang tìm người à?"

"Ừ". Sung Hằng lạnh lùng đáp.

"Có lẽ ta có thể giúp..." Quý Hoài trông vậy mà có vẻ thích lo chuyện bao đồng.

"Ta không còn ý định tìm nữa rồi". Sung Hằng nhếc môi, "Chúc ngươi sớm ngày được như ý".

Quý Hoài ôm quyền với hắn, quay người rời đi.

Sung Hằng uống xong bầu rượu, đám thư sinh ở bàn bên cạnh đang bàn nhau về việc đến Bắc Lương thi cử nhập sĩ, rôm rả ồn ào, chí khí ngút ngàn.

"Hiện giờ Bắc Lương thu được thành công lớn sau cải cách, thu nhận nhân tài khắp bốn phương, ngươi ta cùng đi ắt có thể kiếm được một chỗ!"

"Hơn nữa kinh thương cũng có thể nhập sĩ, ngày nay Bắc Lương nhân tài đông đảo, chỉ cần có bản lĩnh thực sự thì chắc chắn không chết đói!"

"Lúc này công tử Văn Bân đang dốc sức lựa chọn nữ quan, ta muốn để em gái cùng đi đến Bắc Lương, góc cổng sau vườn chẳng thể nào so được với thế gian rộng lớn bên ngoài, ngoài lập gia đình con bé cũng có thể có được một tương lai tốt hơn..."

"Hoàng đế Bắc Lương là một hiền quân biết chiêu nạp hiền tài..."

"Hôm nay từ biệt, chẳng biết ngày nào mới gặp lại nhau, cạn ly!"

Ly chén chạm nhau, phát ra những tiếng leng keng.

Sung Hằng cong môi, cầm bầu rượu đi đổ đầy rồi cầm kiếm rời khỏi quán rượu.

Khói sương giao thừa chưa bay hết, mới đó nhành liễu đã tươi xanh.

Trong cơn mưa bụi, một con ngựa một lần nữa bước qua cổng thành Đại Đô.

Đây là năm Nguyên Hưng thứ tám ở Bắc Lương.

Năm thứ chín sau khi Võ Chiêu hoàng đế Lương Diệp qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro