Chương 39: Dã thú lạnh lùng và kỵ sĩ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vốn dĩ đâu có định chạy tới tòa nhà xa hoa ấy,trên mặt giờ đây không ngừng lộ ra nụ cười trào phúng, đến khi gió thổi hạt cát bay vào mắt, cô vội lấy khăn tay ra lau, ướt đẫm.
"Reng...reng" ,tiếng chuông tin nhắn thanh thanh vang lên, là của Đồng lão đại: "Tiểu Nhiên, đêm nay có buổi tiệc ăn mừng,hẹn nhau ở cửa trường học, có cả Quyên Tử và Tiểu Linh Tử."
Giờ cô mới nhớ ra Đồng lão đại muốn tổ chức tiệc mừng kỉ niệm ngày công ty quảng cáo của anh thành lập. Không muốn trực tiếp từ chối ông chủ, Tiểu Nhiên trả lời tin nhắn: Vâng.
Tin nhắn vừa gửi xong thì chuông điện thoại vang lên không ngừng, là An Thần Vũ.
"Em đang ở đâu thế?"
"Em ở trên đường."
"Không đi cùng Quyên Tử à?"
"Cậu ấy có việc."
"Đêm nay anh không về nhà đâu...em đi ngủ sớm một chút."
"Vâng."
"Nhớ về nhà sớm chút, biết chưa?"
"Em biết rồi." Cô đang muốn cúp máy, bên kia lại truyền đến giọng nói chần chờ của anh, theo kẽ răng cứng lại, giống như rất tức giận: "Làm vợ, chẳng nhẽ một câu em cũng không biết đường hỏi?"
"Nếu anh muốn nói thật, cho dù em không hỏi anh cũng sẽ nói, bằng không, dù em có hỏi cũng chỉ là nghe được lời nói dối phải không?" Cô nói thản nhiên.
"Vợ" ,từ này đáng cười làm sao, con người kia luôn ngang ngược, chưa từng xem cô là vợ,ý muốn của cô đối với anh căn bản không quan trọng gì.
"..."
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng An Thần Vũ thở dồn dập, tút...tút.., anh buồn phiền ngắt máy.
Buổi tối đúng giờ mọi người cùng tới một tụ điểm giải trí, Đồng lãi đại máu nóng, gặp nhân viên nào cũng kéo lại, nói thích ăn gì cứ gọi.
Quyên Tử nói nhỏ với Bùi Nhiên, Đồng lão đại sở dĩ vui vẻ như vậy là vì công ty tình địch kiêm đối thủ Khải Mỹ chuẩn bị đóng cửa.
Bùi Nhiên uống một ít rượu, năm nay cô mới học được chút tửu lượng này, nguyên nhân, không thoát khỏi liên quan tới An Thần Vũ, mỗi khi nhàn rỗi anh thích rót vài ly rượu nho, tự uống một mình, sau đó lại dần phát triển thành ôm cô ngồi trên đùi, giống như người lớn cho trẻ con uống rượu bằng cách ngậm đũa vậy, anh dùng nụ hôn tà ác ép cô nuốt xuống. Một ly rượu đắt tiền, đã bị anh lấy ra làm vật tìm niềm vui trong miệng hai người. Anh thật không giống anh trai cô, từ trước tới nay anh trai không cho cô chạm vào đồ có cồn. Những lúc như thế này, An Thần Vũ cực vô sỉ, anh là anh trai xấu.
Có đôi lúc chuốc cho cô quá chén rồi, Bùi Nhiên khi say sẽ không còn chút tỉnh táo nào nữa, ánh mắt An Thần Vũ trở nên cực kỳ dịu dàng, cử chỉ cũng mang vẻ ấm áp khác lạ, nỉ non: "Bảo bối, nhìn anh này", "bảo bối, em thích anh trai xấu hay là anh trai tốt?", "bảo bối, em sờ anh đi, lại đây,...lại đây nào..." Anh dính chặt vào cô, sáng hôm sau, cô chỉ thấy mình trần truồng, trí nhớ mơ hồ.
Quyên Tử dường như nhìn ra cô có tâm sự, liền nói nhỏ:"Có phải cậu và An Thần Vũ xảy ra chuyện rồi không, từ trước đến nay anh ấy đều không thích cho cậu đi chơi về muộn như vậy".
"Anh ấy đêm nay không ở nhà, tớ tùy tiện đi." Bùi Nhiên nhấm nháp từng ngụm nhỏ, họng còn nghẹn lại chút rượu.
"Dù cậu làm chuyện gì tớ cũng ủng hộ cậu. Tớ cảm thấy cậu là một cô gái suy nghĩ rất độc đáo, Tiểu Nhiên, tớ thích cậu nhất điểm ấy." Quyên Tử rót một cốc bia lớn.
"Bọn tớ sắp ly hôn."
"Ừ,cũng không lạ, đã gần hai năm rồi, An Thần Vũ phá kỷ lục đấy." Không ai sẽ ngạc nhiên chuyện Bùi Nhiên và An Thần Vũ ly hôn. "Về sau cậu tính thế nào?"
"Tớ đã gọi người mua lại ngôi nhà cũ của tớ, ly hôn xong tớ sẽ ở đó." Vùng ngoại ô không khí khá dễ chịu.
"Có phải còn nhớ Phương Mặc không? Đừng nghĩ nữa, lúc cậu cần anh ta nhất thì anh ta lại bỏ đi, Tiểu Nhiên, cậu như thế này tất cả do anh ta mà ra! Mà anh ta lại bặt vô âm tín, vứt cậu một mình ở nơi này, trong bàn tay của nhà họ An." Theo thói quen, Quyên Tử hung hăng đem chai bia nện lên mặt bàn, mọi người đều đang chơi điên cuồng, không ai chú ý tới Bùi Nhiên với Quyên Tử phía bên này.
"Anh ấy bị người ta sắp đặt, hai chúng tớ đều bị người ta sắp đặt..." Giọng nói của Bùi Nhiên mang vẻ bi thương, khuôn mặt lạnh như kim châm của bàAn lại hiện ra.
"Thật đúng là phức tạp! Tớ hiểu, cậu có lòng tự trọng rất lớn, nhưng cứ sống dở chết dở, nhẫn nhục chịu đựng như thế này không phải là chuyện gì tốt. Tớ hi vọng cậu lấy lại tinh thần, dám có gan phỉ nhổ điều ác." Cho dù An Thần Vũ đối tốt với cô ấy như thế nào, cũng khó mà xóa đi được thực tế anh đã chiếm đoạt người ta.
"Phỉ nhổ? Phỉ nhổ như thế nào bây giờ? Từ khi bức hôn đến lúc kết hôn có lúc nào tớ có thể phản kháng, ngay cả tín ngưỡng pháp luật cũng vô dụng, tớ như một con kiến bị lạc, để nhà họ An tùy ý đùa bỡn. Như bây giờ cũng tốt, anh ta ở bên ngoài có phụ nữ, ha ha, thực ra từ trước đến giờ vẫn đều có phụ nữ, tớ cũng biết, chỉ có điều anh ta càng ngày càng ngang nhiên, tớ nghĩ chẳng mấy chốc sẽ ly hôn."
Nhìn Bùi Nhiên thản nhiên quay mặt lạnh lùng, Quyên Tử trầm lại, cô giống như nhân chứng đoạn vận mệnh này của Tiểu Nhiên, người nghèo đấu với người giàu xem ra còn gian nan hơn cả nông dân khởi nghĩa giành chính quyền. Muốn tìm được đường ra thì cho dù có tiền cũng vẫn chưa đủ, thế giới này tiền bạc cùng quyền lực hợp lại mới là vô địch.
Mọi người chơi đến nửa đêm, uống hết mấy két bia, năm chai rượu, không ai dám lái xe, cuối cùng thống nhất nam sinh sẽ đưa nữ sinh về nhà. Đồng lãi đại chở Tiểu Nhiên và Quyên Tử, trước hết đưa Quyên Tử về trường,rồi sau đó lại đưa Bùi Nhiên về hoa viên Khải Mỹ. Mấy năm nay, chuyện nam nữ sống chung không còn kinh thế hãi tục như những năm trước kia nữa, theo Quyên Tử nói thì Đồng lão đại cũng là kiểu người phóng túng, sớm đã quen với việc này.
Bọn họ đều mơ hồ biết cô ở chung với bạn trai, chỉ có Quyên Tử biết cô thật ra đã kết hôn.
.....
"An,nước hoa nhài cộng thêm dấu hôn có làm cho chị dâu ghen không?"
"...."
"Này,cậu có nghe không thế, im lặng đáng sợ quá đấy."
"Cô ấy sẽ không ghen, dù tớ có chết chắc cũng sẽ không có phản ứng, có lẽ chờ tới lúc cảnh sát đưa tới báo cáo kiểm tra thi thể rồi hỏi làm thế nào chia tài sản." An Thần Vũ nở nụ cười châm chọc, đôi mắt đẹp hơi nheo lại nhìn chằm chằm mỹ nữ đang không ngừng lấy lòng anh, đúng là người đẹp, có gia thế có khí chất có bằng cấp, dịu dàng chu đáo, yêu anh thắm thiết, công phu trên giường không chê được.
Cô gái bị An thiếu gia nhìn càng ngày càng cháy bỏng nên ngượng ngùng, tăng thêm phần quyến rũ động lòng người, lập tức như con chim nhỏ sà vào lòng anh, đem ly rượu thơm mát đưa cho anh: "An thiếu gia, uống một ngụm nào."
Anh nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cười tà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ướt át của cô gái kiều diễm.
Mộ Dung Hàn Việt và Lãnh Sở ngồi phía đối diện, bốn mắt nhìn nhau, Thần Vũ càng ngày càng không bình thường, cứ tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, trước mắt cần thả lỏng hoặc mau mau ly hôn với Bùi Nhiên.
Bởi anh đã uống rất nhiều, cuối cùng phải gọi Lục Nghệ chở về nhà.
Trời vừa rạng sáng, hai vợ chồng cùng say khướt gặp nhau trong thang máy sẽ là cái cảnh gì.
Cả đầu Bùi Nhiên đều choáng váng, buồn nôn, miệng khô khốc, rất nhớ chai nước mát trong tủ lạnh. Dù thấy kẻ say xỉn phía đối diện đi tới cũng không để ý.
Kẻ say xỉn cười tà, ánh mắt không kiềm chế nhìn cô từ đầu tới chân, đến khi cô kêu một tiếng chói tai thì cổ đã bị chèn ép, độ mạnh vừa đủ, anh cứ nắm như thế, cười gian xảo.
"An Thần Vũ...An Thần Vũ...anh thần kinh à, bỏ ra, buông ra đi!"
"..." Ánh mắt của anh từ cực nóng chuyển thành lạnh băng.
"A...."
Bị một lực thật lớn túm lấy, quăng vào phòng khách,Bùi Nhiên thét lên, nằm sóng soài trên mặt đất. Rầm! Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa ầm ĩ.
Vì say rượu, dây thần kinh cũng theo đó tê liệt, cô cũng không mấy đau, lộm cộm bò lên, cứng lưỡi chất vấn: "Làm sao lại đẩy em?" Lời nói còn chưa dứt, thân thể xinh đẹp lại bị một lực hung hăng đẩy ra, lưng đụng vào sô pha, mặt Bùi Nhiên ngửa lên trời,sau đó gục xuống thảm.
"Đau quá!" Cô ôm lấy cánh tay, nước mắt chảy ròng ròng.
Mùi nước hoa phụ nữ thanh nhẹ xông vào mũi, xen lẫn với mùi thơm của cơ thể An Thần Vũ, còn có mùi nước cạo râu chuyên dụng của anh, lại thêm mùi rượu nồng nặc, tạo thành mớ hỗn hợp đan chặt như lưới, mang theo độ nóng trong lồng ngực, làm cô gần như nghẹt thở.
"Rạng sáng, say rượu! Bùi Nhiên em còn cái gì không dám làm? Không sợ trên đường bị người ta cưỡng gian hay sao? Tại sao lại nói dối anh, em hứa với anh sẽ về nhà sớm cơ mà!" Tiếng rống giận của anh làm đồ đạc trong nhà cũng muốn rung lắc theo, mà trước mắt Bùi Nhiên mọi thứ đã trở nên lung lay.
Đầu đau như muốn vỡ tung, cô thở phì phò, một bàn tay chống đỡ trong ngực anh, mùi nước hoa phụ nữ kia vô cùng gay mũi, thật khó chịu, anh có tư cách gì mà chất vấn, chính mình còn không phải mỗi ngày đều như vậy hay sao! Cô mặc kệ anh chơi bời điên loạn bên ngoài như thế nào, anh...Anh dựa vào cái gì mà điều khiển cô...
"Chính anh không phải mỗi ngày đều thế hay sao! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi! An Thần Vũ, tôi ghét anh, độc đoán phải chết, nhu cầu nhiều như vậy, toàn chỉ cho quan quân phóng hỏa không cho dân chúng được thắp đèn! Tôi có bị cưỡng gian hay không liên quan quái gì đến anh hả?"
Cho nên nói rượu không nên tùy tiện uống, hoàn toàn loạn tính.
Ánh mắt An Thần Vũ đỏ càng thêm đỏ, thở hổn hển túm cổ cô: "Cô nói lại xem, từ nay sẽ không quản chuyện của tôi!"
"Tất nhiên...sẽ không thèm quan tâm chuyện của anh! Tránh ra, người đầy mùi nước hoa,ngạt chết tôi....A...."
Cô nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, còn có tiếng gầm phẫn nộ của An Thần Vũ: "Bùi Nhiên,cô thích bị người ta cưỡng gian phải không? Cô biết cưỡng gian là như thế nào không? Nghĩ đến mỗi người đều giống như Lão Tử đây chu đáo hầu hạ cô, hôm nay tôi giết chết cô..."
Phòng khách sáng trưng rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng quần áo rách toang và tiếng Bùi Nhiên nức nở giãy dụa, cô muốn kêu mà không kêu được, hình như có cái gì đem miệng cô bịt lại. Không có khúc dạo đầu ôn tồn,cũng không có chất bôi trơn lành lạnh, cô cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp,An Thần Vũ ôm cô tới cái gương lớn ở phòng thay quần áo, ngay trên mặt thảm, ấn đầu cô xuống, cho cô nhìn vào gương xem mình bị anh cưỡng đoạt như thế nào!
Đau, đau...cô thấy đau quá, nước mắt tràn trề. Miệng bị một miếng vải rách chặn lại, muốn kêu cũng không ra tiếng, An Thần Vũ phát điên càng thêm chà đạp cô. Ở trong gương, cô là nữ nhân vật chính, bị người đàn ông kia dùng tư thế khốc liệt đùa bỡn, sự xấu hổ tràn ngập trong tâm trí, Bùi Nhiên càng thêm sốc.
Cơn đau ngày càng rõ ràng làm toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, sức lực dường như đã trở lại, vì thế cô lập tức vẫy vùng chân tay, điên cuồng đẩy người bên trên, ra sức vặn vẹo, đưa đẩy thắt lưng nhằm bỏ ra vật xâm nhập. Nhưng càng động mạnh thì càng đau nhiều hơn, cô khóc lóc lấy ra miếng khăn bịt miệng, giọng khản đặc rên rỉ: "Dừng lại dừng lại đi, hu hu, ông xã, tha cho em đi, a...tha cho em, em sai rồi, huhu..."
Nơi mềm mại nhất của cơ thể đau nhức, còn khó chịu hơn bị ngâm trong biển Chết, như thể trở lại đêm đầu tiên hôm ấy, nước mắt chảy như suối, cả người run run, cảm giác rằng mình sắp lìa đời.
Vậy mà cơ thể đàn ông không có sự dịu dàng thường ngày, không có kỹ xảo giường chiếu cao siêu, chỉ có phát tiết một cách bản năng và trực tiếp, cho cô biết được một vụ cưỡng đoạt khác với làm tình như thế nào.Anh rút thắt lưng ra, trói hai tay cô vào cột, tiếp tục dùng đủ các tư thế tra tấn, Bùi Nhiên cúi đầu rên la những tiếng đau đớn, mắt tối sầm...
....
Cô thấy mình lạc giữa hoang mạc, người khô và khát cháy, cổ họng đau rát, không, cả người đều đau, mông đau không dám xoay người.Ánh mắt sưng đỏ không giấu nổi buồn bã, cô phát ra tiếng nức nở đáng thương, cảm thấy được ánh sáng rọi qua đêm tối, hóa ra vừa rồi là mơ, nhưng sao tỉnh rồi vẫn đau như thế?
Phía dưới lành lạnh, dường như được ai bôi thuốc mỡ,cô vừa xoa ngực vừa khóc nức nở, An Thần Vũ đang ngồi bên cạnh, dựa vào gối,đây là giường lớn của hai người, mí mắt anh tiều tụy, thâm quầng hốc hác, lại tuyệt vọng hút thuốc. Lạnh lùng liếc xéo cô, thấy cô tỉnh lại liền vén chăn lên rời đi, chỉ lát sau bưng một cốc nước, mạnh mẽ đỡ cô dậy, đem cả cơ thể yếu ớt của cô dựa vào trong ngực, rót từng ngụm nước vào miệng.
"Còn đau không?" Anh hỏi, giọng khàn khàn.
Những lời này như nhắc lại tất cả những tủi nhục và giận dữ của Bùi Nhiên, cô khóc đánh nghiêng cái cốc, đôi bàn tay trắng như phấn liều mạng đập vào lồng ngực của anh, khóc không ra tiếng.
Lúc này, anh cũng không nổi giận hoặc nắm bàn tay nhỏ bé của cô đẩy ra, chỉ lẳng lặng ôm cô, mặc cô đấm đá. Cuối cùng cô càng đau hơn, hai chân tê bại, vừa động lại thêm nhức nhối, cô nằm vật trên giường, bật khóc.
"Biết đau thì ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Lần này chỉ là dạy dỗ, lần sau sẽ không đơn giản như vậy nữa, anh sẽ giết em." Anh dập điếu thuốc rồi vứt xuống mặt đất, cúi thấp đầu, hôn cô liên tục.
Vừa mệt vừa đau, kiệt sức, cô chống đỡ được không bao lâu lại ngủ, loáng thoáng có cảm giác hai tay anh đang cẩn thận kiểm tra,dường như muốn xem cô có bị thương không.
Mắt anh không chớp, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, mắt khóc vừa hồng lại vừa sưng, cái mũi cũng hồng hồng, thật xấu!An Thần Vũ nhẹ nhàng thở hộc ra một ngụm khói, lập tức tắt lửa, nhưng mà anh lại thích cô xấu như thế đấy. Cô ngủ say, đôi khi thốt ra vài câu vô nghĩa, đều là đang mắng anh lưu manh...anh nhận, anh chính là lưu manh, lưu manh với cô, cô không phục mà chạy trốn xem, chạy đến chân trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh, bắt được rồi sẽ cho cô thử cảm giác của cái chết, xem cô còn dám hay không!
Nhóc con này hình như bị anh làm hư rồi, càng ngày càng càn quấy, lại còn so bì với anh ai về trễ nhiều hơn, bọn họ giống nhau sao? Anh ngủ ở bên ngoài một đêm cũng không có việc gì, còn cô, lớn như vậy chẳng nhẽ không sợ bị người khác chiếm đoạt? Anh tất yếu phải trừng phạt cô, cho cô chút giáo huấn.
Mới kết hôn chưa đến hai năm, sau này còn nhiều năm nữa, anh không tin đường đường An Thần Vũ lại không thu phục được trái tim của một cô gái quê! Anh biết trong lòng Bùi Nhiên còn chưa quên Phương Mặc, nhưng rồi một ngày nào đó sẽ buông được, thời gian sẽ thay đổi tất cả.
Giống như việc hai người sống chung hơn một năm, cho dù trong lòng cô không cam nguyện, chẳng phải cũng quen dần sự tồn tại của anh,đang ngủ cũng tiến vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn dịu dàng.
Còn nhớ hồi đầu cô vẫn thập phần kháng cự, giống như một con mèo nhỏ giơ nanh, múa vuốt.
.....
Từ chối lời mời của Quyên Tử vào ngày hôm sau, miệng Bùi Nhiên giờ thật khó để nói chuyện, ngay cả giường cũng rất khó nằm, vừa nghĩ tới mũi lập tức ê ẩm, cô nghĩ mình không bao giờ dám uống rượu nữa, say càng làm An Thần Vũ được lợi.
Vốn tưởng rằng sáng sớm anh sẽ ra ngoài, ai ngờ anh lại yên yên ổn ổn ngồi ở nhà, đã hai ngày rồi, anh cũng không nấu cơm mà kêu thím Lý đến hoặc gọi nhà hàng, lúc đầu còn nói chuyện lạnh nhạt với cô, thậm chí châm chọc, sau thấy cô không nói lời nào, giọng cũng dịu dàng chút ít. Anh giúp cô bôi thuốc, má cô đỏ ửng lên, mắt sưng hồng cự tuyệt.
Cuối cùng anh cũng nở nụ cười, vẫn không quên châm chọc, lúc em say thật càn rỡ, bây giờ sao lại biết sợ rồi. Cô không để ý tới anh, lúc ngủ nằm quay lưng lại, anh từ phía sau ôm cô ngủ, một giây cũng không rời. Thái độ trầm mặc và nhường nhịn như vậy An Thần Vũ nghĩ là biểu hiện thầm xin lỗi của mình, anh vốn rất kiêu ngạo, càng gây ra lỗi lớn càng không mở miệng.
Thuốc mỡ thượng hạng cùng với rất nhiều đồ bổ dưỡng làm trầy da nhanh chóng khép lại, Bùi Nhiên đã có thể đi học, trong khoảng thời gian này mỗi khi có ai hỏi vì sao nghỉ học, chẳng khác gì một cái cây nhọn vừa rút ra lại đâm vào lần nữa, ngực cứ đau mãi, cô càng thêm căm giận An Thần Vũ.
Hai người xảy ra chiến tranh lạnh, suốt một tháng cô đều quay lưng lại với anh mà ngủ, thật khó mà nghĩ được người gia trưởng ích kỉ như anh lại không buộc cô làm chuyện cô không thích nữa. Mỗi đêm anh đều nhìn chằm chằm gáy cô, tay chân gọn gàng, đáng ngạc nhiên hơn là đi làm về cũng đúng giờ, chỉ có điều không nói gì, thi thoảng Bùi Nhiên cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình.
Có đôi khi nhìn thấy anh lộ ra vẻ tiều tụy, hốc hác,ngay cả cằm cũng lún phún râu cứng, trong lòng Bùi Nhiên tự nói với bản thân,đây là di chứng của việc miệt mài quá độ. Hơn một tháng anh không quấy rầy mình, chắc hẳn ở bên ngoài cũng ăn không ít, dù sao An Thần Vũ chính là người như vậy.
Đến tối, anh ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, cuối cùng ngồi dậy muốn hút một điếu thuốc, ánh mắt bỗng thoáng nhìn bóng lưng đang ngủ say, chán nản bỏ cuộc, anh nhìn vào chiếc quần ngủ mỏng manh của mình, ở giữa dựng lên một vật nhỏ, vô cùng châm chọc. Đến lúc này ánh mắt không chịu được nữa mà quay sang ngắm Bùi Nhiên, liếc bờ vai thon gọn, eo cong quyến rũ, mông tròn xinh....anh cảm thấy cổ họng khô nóng, khó nuốt.
Kiêu ngạo và tự tôn giờ chỉ như băng vào mùa xuân,càng ngày càng mỏng, cuối cùng hòa vào dòng nước tan chảy về hướng đông. Anh lay bả vai cô, ồm ồm nói: "Tỉnh rồi?"
Bùi Nhiên đã tỉnh từ trước, nhưng không muốn nói chuyện với anh, liền từ từ nhắm chặt mắt.
"Bùi Nhiên, em đừng một tấc lại muốn tiến thêm một thước, anh nhịn em nhiều rồi." Giọng nói của anh không giấu được sự tức giận, càng ra sức lắc cô.
"Em buồn ngủ." Cô ôn hòa nói một câu.
"Buồn ngủ hay không buồn ngủ cái gì, chuyện này lúc nào em cũng hẹp hòi anh còn không biết hay sao? Này, em còn ngủ tiếp cũng đừng trách anh không khách khí!" Lời nói của anh càng ngày càng hung hăng, không để ý sự phản đối của Bùi Nhiên,trực tiếp xoay cô lại ôm vào trong lòng.
Còn chưa kịp mở miệng, cả người đã nóng lên, bị anh ôm thật chặt, nhịp tim vừa nhanh vừa đều đánh vào tai cô.
"Được rồi, đừng giận nữa, chúng mình làm hòa đi...hay anh cho em xem cậu nhỏ đi..." Anh biết mình thật đáng xấu hổ, nhưng mà anh nhớ lắm...quá muốn.
"Anh..." Bùi Nhiên ngượng không chịu nổi, An Thần Vũ thật quá vô sỉ.
"Từ trước tới nay em còn chưa tận mắt nhìn, để anh chỉ cho em, chẳng nhẽ em không tò mò hay sao?" Tay anh chậm rãi luồn vào trong chăn,tay kia giữ đầu Bùi Nhiên thật chặt.
Thật vậy, trên người của đàn ông cô còn chưa từng xem kĩ vật này, mỗi lần đều sợ hãi mà nhắm chặt mắt, lúc này An Thần Vũ vô sỉ mà giữ chặt đầu cô rồi lấy nó ra nhanh như chớp.
Bùi Nhiên nghẹn họng nhìn trân trối, mặt nóng như đốt như thiêu.
Kích thước này quả đáng sợ, vậy mà cô thật sự có thể chứa được nó, thật kì lạ. Có hơi giống nấm, trên đỉnh màu hồng nhạt, nó vốn không biết sợ, cô nhìn soi mói nó càng ngóc đầu dậy, hướng lên...
"Thần kinh." Cô bực quá liền nhắm mắt lại, đẩy ngực anh ra rồi trùm chăn kín đầu.
"Anh không phải bị thần kinh. Em sờ sờ anh đi, được không, anh không chạm vào em còn chưa đủ à..." Giọng nói của anh mơ hồ lộ vẻ cầu xin,bàn tay to siết chặt tay cô, để cô nắm chặt cái kia của mình.
Cảm thấy được vật kia đang dâng ra uy hiếp, Bùi Nhiên biết nếu giãy dụa sẽ khiến dã thú mất đi khống chế, đến lúc đó vẫn là chính mình chịu thiệt. Cô đỏ mặt, tiếp tục ngủ, đôi tay nhỏ bé mặc cho anh cầm,làm động tác thân mật.
Sau, anh dùng một chiếc khăn ẩm lau tay cho cô, hôn hôn lên mặt, thỏa mãn ôm vợ yêu đi vào giấc ngủ.
Nhu cầu của anh cũng quá lớn rồi, bên ngoài vô số phụ nữ, vì sao còn muốn phiền tới cô, như thể mấy đời chưa chạm vào đàn bà vậy.
Từ đó về sau Bùi Nhiên không bao giờ uống rượu nữa,dù Quyên Tử không dưới mười lần hỏi cô vì sao, cô cũng khó mà mở miệng. Người dù sao cũng làm từ máu thịt, bị An Thần Vũ làm cho đau như vậy, giờ nghĩ đến cô vẫn toát mồ hôi lạnh.
Đàn ông đều là loài động vật nửa thân dưới,điển hình như An Thần Vũ, cô biết cho dù mình bị anh giết hay đánh cho tàn phế... cũng chỉ là khổ sở phí phạm. Xuất phát từ bản năng bảo vệ mình, cô học được né tránh, hoặc trở nên lạnh nhạt.
An Thần Vũ bận tham gia một bữa tiệc chiêu đãi trong giới thương nhân, bất ngờ, anh mời cô làm bạn gái tham dự. Vốn không am hiểu những hoạt động xã giao của tầng lớp thượng lưu như thế này, mà trong ấn tượng của cô, xoay quanh An Thần Vũ là thế giới vàng son rợn ngợp, trong lòng cô không muốn đi, miệng cũng khéo léo từ chối.
Việc này đại khái anh đã sớm quyết định, vẫn là cái tính cách đó, anh đã quyết định thì nào có cho cô cự tuyệt, hôm đó anh đưa cô vào một thẩm mỹ viện khá nổi tiếng tạo hình từ đầu đến chân. Anh chọn một bộ lễ phục hiệu Chanel, điều này làm Bùi Nhiên nhớ lại chuyện chẳng mấy dễ chịu ở cửa hàng kia, không khỏi thốt ra: "Em không thích cái này."
"Thái độ gì thế." An Thần Vũ lầm bầm một tiếng, mặc kệ cô, để chính cô chọn.
Lễ phục nào cũng có chỗ hở, hở trước hở sau cô chọn cái sau, phần trước thiết kế uốn nếp, phía sau lưng lộ làn da mềm mịn, gợi cảm tinh tế, làm người ta không khỏi mơ màng, váy làm bằng chất liệu kaki màu phủ vải tuyn mỏng, tỏa ra sự quý phái ngọt ngào, cộng thêm những nếp uốn phù hợp làm cô thêm bội phần xinh đẹp.
Stylist đem uốn mái tóc đen thẳng mượt của cô, tạo thành kiểu đầu xoăn lọn to cực kì quyến rũ và phong tình, không tiếc lời khen ngợi, đây là kiểu tóc đẹp nhất từ khi mình làm nghề đến giờ.
Khi cô mặc chiếc váy có thể cảm giác được gió lạnh phất phơ phía sau lưng ấy xuất hiện trước mặt An Thần Vũ, đôi mắt sâu của anh như ngừng lại, ước chừng đứng lặng hơn mười giây, thật lâu mới từng bước một đi về phía cô, thân hình mảnh khảnh đứng đối diện nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp vây kín khiến cô không thể trốn tránh.
"Em đúng là tiểu yêu tinh..."
Anh mới là tiểu yêu tinh, Bùi Nhiên đảo tròng mắt liếc anh, chẳng lẽ anh không thể tránh mấy câu ẩn ý như thế trước mặt người ngoài hay sao.
Anh dạy cô đem tay ngọc khoác lên khuỷu tay của mình, nói cho cô biết đây là lễ tiết, hơn nữa nếu không cẩn thận bị vấp ngã, có thể lấy anh làm chỗ dựa.
Tiền sảnh rộng lớn khiến Bùi Nhiên có cảm giác tìm không ra phương hướng, người đến người đi, những quý ông phong độ quý bà quyến rũ, mọi người đều thanh lịch dường vậy, rất nhiều người trong số đó là nhân vật nổi tiếng, mỗi người đều nở nụ cười hoàn hảo chào đón An Thần Vũ, thân quen có xa lạ có, nhưng đều tỏ ra vẻ tự nhiên cùng khéo léo. Mà sự phong độ, chững chạc của anh cũng làm cho Bùi Nhiên bị mê hoặc, chẳng nhẽ mặt người dạ thú chính là như thế này ư?
Mộ Dung Hàn Việt và Lãnh Sở bắt chuyện với An Thần Vũ, cô lẳng lặng đứng ở bên cạnh.
"An,cậu thật quá gian trá đấy, dùng một cái bình hoa vỡ hố tớ, sớm biết chị dâu xinh đẹp như vậy, tớ nhất định không nhường cho cậu." Mộ Dung Hàn Việt bắt đầu lôi chuyện cũ ra.
An Thần Vũ nhíu đôi mắt nguy hiểm của mình lại: "Ai bảo cậu nhầm lẫn, đáng lắm."
Tiệc rượu nhiều nhất là đồ ăn, An Thần Vũ bảo cô thích gì cứ ăn, chỉ không nên đặt quá nhiều đồ ăn trên đĩa một lúc, anh không bên cạnh cô nên đừng uống quá nhiều rượu, nước trái cây ở đây rất được, có thể kêu phục vụ pha ngay một ly tươi nguyên.
Cô biết đây cũng không phải là tiệc rượu đơn thuần,người đến cũng không đơn thuần để thưởng thức, tất cả đều có mục đích trong lòng, cứ diễn mặt trái mặt phải trong thế giới thăng trầm này, tùy theo đòi hỏi.Cô chọn một nơi yên tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi, uống một ly nước trái cây. Giờ phút này, cô mới nhận ra được vẻ doanh nhân của An Thần Vũ, thấy anh thuần thục mà sắc sảo ứng đối đám đối tác cùng anh giả bộ thân thiện hay kể cả những đối thủ giọng châm biếm như cây kim trong bọc, ai cũng không đơn giản, quả thật là một hồi chiến tranh phấn khích.
Đôi khi cô thật không đoán định được An Thần Vũ, anh sung sướng như vậy, hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng, tiền tiêu hoang hai đời cũng không hết, nhưng có vẻ anh vẫn chưa hài lòng nên bỏ lại cha mẹ của mình, học văn hóa Trung Quốc, ở mảnh đất châu Á này gắng sức tranh đua, rốt cuộc anh muốn gì?
'Ba'
Có người vỗ nhẹ vai cô, khuôn mặt cười tủm tỉm của Yến Vi Khanh đập vào trong mắt.
"Đã lâu không gặp! Ai, muốn tìm em thật khó, anh vắt óc tìm cách truyền thụ cho em kĩ năng hội họa, em hồ hởi học cho bằng hết liền bỏ chạy." Anh chau mày vẻ tiếc nuối.
Người như thế này không thể ghét được mà thậm chí còn rất đáng mến, Bùi Nhiên cười nói:
"Dạo trước em bị ốm, cho nên đành phải nghỉ học. Hơn nữa em cũng mời anh ăn cơm rồi đó chứ."
"Em coi thường anh không hiểu tình hình trong nước hả? Một bữa ăn làm sao đủ được,ít nhất phải hai bữa."
"Được rồi, hai bữa thì hai bữa. Hôm sau gọi cả Quyên Tử ra, ba người chúng ta chung một bàn."
"Không được, mời anh ăn cơm sao còn muốn gọi thêm người khác." Anh thành thật so đo, ánh mắt bỗng dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Bùi Nhiên, vẫn duy trì sự bình thản, không hề nói gì, chỉ mỉm cười.
Cách đó không xa, Kim tiểu thư tao nhã tiến lại chào hỏi An Thần Vũ, hai người quen biết đã lâu, cha cô ở châu Á rất có tiếng, hơn nữa cô lại là cháu gái của Văn Hải, người bình thường đều phải nhường nhịn ba phần,An Thần Vũ cũng không ngoại lệ. Văn Hải là bậc lão tướng tiền bối, oai phong một cõi, kẻ kình địch lớn nhất của cha anh trong cuộc đời này.
"Kim tiểu thư, đã lâu không gặp, gần đây dùng mỹ phẩm gì vậy, da thật mịn màng."
"Wow ,A Kim, làm thế nào mà được mảnh mai như thế!"
"A Kim, lễ phục hôm nay đẹp lắm!"
Đến mức, bao người đẹp ở đây đều mỉm cười khen ngợi.Cô vẫn làm ngơ, bước thẳng tới chỗ An Thần Vũ, giống như con Khổng Tước cao ngạo.
"Anh Vũ thân mến, hơn một năm không gặp, anh có nhớ em không?" Cô nũng nịu khoác tay lên khuỷu tay của An Thần Vũ, bắt đầu làm nũng như ngày xưa. Lần này cô về nước cũng bởi vì nghe được An Thần Vũ kết hôn, đây quả nhiên là tin trời giáng, làm cô thẫn người cả một ngày.
Chết tiệt, là ai đoạt đi vị trí của cô! Xét gia thế,xét dung mạo, cô tin không ai hơn được mình.
Người phụ nữ này chẳng phải đã đi nước ngoài rất lâu rồi ư, sao giờ lại xuất hiện. Khuôn mặt An Thần Vũ vẫn giữ nụ cười bình tĩnh,nói chậm rãi: "Chào người đẹp, đã lâu không gặp"
Những lời thốt ra từ cái miệng quyến rũ của một công tử đào hoa thì được bao nhiêu xuất phát từ nội tâm?
"Em nghe nói anh kết hôn? Xin chúc mừng."
"Cám ơn"
Con mắt A Kim nhấp nháy giảo hoạt, không coi ai ra gì tiến về phía trước, kiễng mũi chân lên, hơi thở như hoa lan thổi vào tai anh: "Xấu lắm, vẫn thường xuyên ăn vụng chứ gì."
Vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt không có gì thay đổi,An Thần Vũ nói: "Thỉnh thoảng ăn chút món tráng miệng."
"Đáng ghét! Mới vừa hôm trước em đụng phải một món tráng miệng của anh đấy. Ở trong cửa hàng Chanel, cùng em nhìn trúng cái váy, hình như anh đối với cô ấy không được tốt, cô ấy từ đầu đến chân không có cái gì là hàng hiệu, em ra gấp đôi giá, cô ấy hiểu liền, ha ha!"
Cô rất thích mang theo thẻ tín dụng có chữ ký của An Thần Vũ, hồi trước có một trăm vạn trong đó, đã tiêu hết từ lâu, nhưng tiếc không muốn vứt đi, đành phải tự mình bỏ tiền vào tiêu.
"Đừng nói vớ vẩn, anh không có món tráng miệng nhỏ như thế."
"Em không nói đùa đâu, cô ấy mang theo thẻ tín dụng vàng của An thị đấy nhá." A Kim thề thốt, ánh mắt lướt lướt, chợt phát hiện Bùi Nhiên đang đứng trong góc sáng, lập tức khẳng định: "Nhìn kìa,chính cô ấy, anh còn chối!"
An Thần Vũ ngạc nhiên, nhìn theo tay A Kim, người đó chính là Bùi Nhiên! Trong lòng bỗng có cảm giác không nói nên lời, cô ấy ở ngoài chịu khổ, sao không hề nói cho anh biết, hơn nữa cũng không chất vấn sao người phụ nữ khác dùng thẻ của anh, cô nhóc đáng chết này, chắc hẳn đã thầm định tội của anh rồi!
Nhận ra sắc mặt An Thần Vũ là lạ, A Kim tự hỏi: "Em đùa đó, chắc hai người không có gì đúng không."
"Em cứ chơi vui vẻ nhé, cho anh gửi lời chào đến bác Văn". Mặt An Thần Vũ vẫn không đổi, đặt ly rượu xuống, đi về phía Bùi Nhiên. A Kim tự nhiên bị thờ ơ như thế, hừ, đáng lắm, ai bảo anh vụng trộm khắp nơi!
Yến Vi Khanh đang biểu diễn ảo thuật với đồng xu cho Bùi Nhiên xem, bỗng nhiên có người xông vào, không nói không rằng chen ngang anh và cô.
"Anh là ai?" An Thần Vũ nhíu mày, kiêu căng liếc xéo Yến Vi Khanh.
Lại cái kiểu cư xử này. Bùi Nhiên không hiểu vì sao An Thần Vũ không thể dùng thái độ bình thường đối với bạn bè của cô được.
"Xin chào, tôi là Yến Vi Khanh, bạn của Bùi Nhiên" . Yến Vi Khanh thoải mái chào hỏi.
Bùi Nhiên cũng góp lời: "Anh ấy là An Thần Vũ, là em...là chồng em..."
Chồng thì bảo là chồng, em lắp bắp cái gì! An Thần Vũ ghét nhất người nói lắp, anh nhìn Bùi Nhiên một cách lạnh lùng.
"Rất vui được gặp anh." Yến Vi Khanh đưa tay ra, An Thần Vũ chạm có lệ xem như bắt tay, vẫn như trước kia, ngạo mạn không ai bằng.
Là chồng mà dùng thái độ này đối đãi với bạn bè của vợ quả là chuyện vô cùng mất mặt, Bùi Nhiên hơi xấu hổ, vụng trộm liếc mắt xin lỗi Yến Vi Khanh.
Với đàn ông bên ngoài sao thân thiện thế, nhìn thấy chồng thì không khác nào thấy quỷ! An Thần Vũ hừ lạnh một tiếng, mặt bình tĩnh,nói:
"Hai người cứ từ từ thưởng thức, tạm biệt." Anh tỏ vẻ không thèm quan tâm, quay đi.
Đêm đó người đáng chú ý nhất là tiền bối Văn Hải, lần này ông về nước để bái tế một người bạn cũ, trước khi đi tiện thể ghé vào tiệc rượu, cũng bởi sự tham gia của ông mà bữa tiệc lần này mới trở nên đặc biệt sống động, khiến mọi người lũ lượt tham gia.
Ngay cả An Thần Vũ đứng trước mặt ông lão buồn giận không lộ này cũng hòa hoãn hơn nhiều. Người đi cạnh Văn Hải là Văn Đình, đây cũng chưa phải là chuyện khó xử nhất, khó xử nhất là váy áo của cô và Bùi Nhiên y hệt nhau. Hơn nữa hai người đều mang phong thái thản nhiên, khí chất rất giống nhau, mọi người không tránh khỏi suy đoán, đôi kim đồng ngọc nữ ngày xưa giờ trở mặt, An Thần Vũ kiếm niềm vui mới, tìm Bùi Nhiên thay thế.
Đối với chuyện cũ của An Thần Vũ và Văn Đình, ai cũng biết, đây là người bạn gái duy nhất anh thừa nhận, cho dù vụng trộm ở bên ngoài bị báo lá cải lôi ra ánh sáng, cũng bình tĩnh xử lý, phủ nhận tin đồn, giữ mặt mũi cho người bạn gái chính thức. Văn Đình đã từng là đối tượng bị bao quý cô ghen ghét có, ngưỡng mộ có, thế nhưng đôi kim đồng ngọc nữ hôm nay gặp lại không thấy nói câu gì.
Trong trường hợp này, không thiếu nhất chính là việc bỏ đá xuống giếng. Có vài người đã bắt đầu bàn tán xì xào, những ai mới vừa rồi còn ghen tị với Bùi Nhiên giờ chờ xem cô mất mặt.
Bùi Nhiên cảm thấy từ lúc Văn Đình xuất hiện, cô bị bại lộ hoàn toàn, trở thành trung tâm soi mói chỉ trỏ của mọi người. Cảm giác này kinh khủng như bị lột sạch quần áo ra vậy. Cô vô cùng ảo não.
Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên An Thần Vũ nếm được áp lực của việc vì phong lưu mà vướng víu, nhưng nghĩ tới sự lạnh lùng của Bùi Nhiên, nỗi oán hận của Bùi Nhiên, cùng với người đàn ông trong lòng cô, cả người đàn ông đang đứng cạnh cô nữa, anh không chịu được nỗi căm tức. Anh đã giận từ lâu, anh nghĩ mình sẽ không so đo, chỉ cần cô đối tốt với anh một chút, hoặc chỉ đối với anh bằng một phần trăm các cô gái khác cũng được, dù chỉ lừa anh thôi, vậy mà không, cứ lạnh lùng đạm mạc, làm cho anh hận thấu xương. Ngày trước,anh mê sự lạnh lùng của Văn Đình, cảm giác cái ung dung xuất trần ấy chân thật biết bao, nhưng giờ anh cực kỳ ghét sự lạnh nhạt của Bùi Nhiên, cực kỳ ghét...
Đứng ở nơi xa lạ thế này, nguy hiểm bốn phía, dao kiếm vô hình, như châm lấy máu, Bùi Nhiên không nhìn rõ gì nữa, cô đứng yên, chỉ thấy Văn Đình quẳng ánh mắt cao ngạo về phía mình. Đối phương không vì trùng áo mà xấu hổ, ngược lại may mắn có Bùi Nhiên tương tự, làm nền biểu thị mình mới là chính quy, có Bùi Nhiên làm vật tham chiếu, cô cảm thấy mình là người không thay thế được, còn Bùi Nhiên chỉ là đồ dỏm phục chế mà thôi.
An Thần Vũ đứng cách đó không xa, kín đáo nhìn cô,không nôn nóng, ánh mắt như muốn nói với cô điều gì, còn mang theo sự trào phúng nhàn nhạt.
Trái tim Bùi Nhiên co quắp, vừa không hiểu lại vừa hiểu, An Thần Vũ đang chờ cô lên tiếng cầu cứu, anh bức cô phải cầu xin anh, giống như con thú cưng tội nghiệp bị lạc nép vào lòng anh tìm kiếm sự bảo vệ.
Môi cô mím thật chặt, ánh mắt trào phúng vui sướng khi người gặp họa của đám đông giống như kim châm vào người. Bùi Nhiên cảm thấy mình giống tên hề, mặc quần áo của hề, Văn Đình mỉm cười chào hỏi cô, làm cô cảm thấy ghê tởm, mà An Thần Vũ thờ ơ lạnh nhạt.
Một chiếc áo khoác tây thủ công quý giá còn mang theo hơi ấm của cơ thể nhẹ nhàng khoác lên vai Bùi Nhiên, Yến Vi Khanh bình tĩnh bước ra, che chở thân thể nhỏ bé của cô, ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm Văn Đình xinh đẹp tuyệt trần: "Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, thanh khiết không gì sánh được. Có thể tận mắt nhìn thấy siêu mẫu quốc tế ngay trước mặt, tôi vô cùng vinh hạnh. Tuy nhiên tôi góp ý cô Văn lần sau chọn lễ phục, váy phải quá đầu gối hai li , che đi khuyết điểm lớn nhất của cô. Muốn nhìn đôi chân hoàn mỹ một chút, ừm..."
Yến Vi Khanh cười như gió xuân, hơi nghiêng người,ngón tay mềm mại hướng tầm mắt đám đông về phía của Bùi Nhiên, dừng lại ở hai chân trắng nõn không tì vết.
Văn Đình không lường trước sẽ gặp phải chuyện tày trời như thế, thân thể chấn động. Đầu gối trái của cô chính là vết thương lớn nhất đối với thân hình hoàn mỹ này, tuy nhiên nếu không nhìn chăm chú sẽ khó phát hiện,ai ngờ bị người đàn ông ác độc này lập tức vạch trần.
Hôm nay vì muốn ra oai với Bùi Nhiên, cô không để ý chiều cao của mình, cứ cố chọn bộ lễ phục không che được đầu gối trái, giờ hối cũng không kịp.
Yến Vi Khanh lấp lửng một đôi câu, thành công đem tấtcả ánh mắt dời về phía Văn Đình, hàm ý nói cho mọi người biết, bộ lễ phục này hợpvới Bùi Nhiên chứ không phải Văn Đình, ai là chính hiệu ai là đồ dỏm vừa nhìnbiết ngay.
Mặt Văn Đình trắng bệch.
Bùi Nhiên siết chặt áo khoác, vừa mới sống sót sautai nạn nhưng cái loại sát khí giết người không dao hồi nãy vẫn chấn động tâmtrí của cô. Xã hôi thượng lưu là thế, đâm sau lưng khó mà phòng, dối trá lừa lọc.
Mọi người vốn dĩ là mang niềm vui sướng khi người gặphọa, mang ý muốn bỏ đá xuống giếng, dù Bùi Nhiên hay Văn Đình, đều là gai trongmắt các cô gái ở đây, bọn họ ai xui xẻo cũng đều có người sung sướng.
Mà khuôn mặt vốn lạnh lùng của An Thần Vũ giờ trởnên cực kỳ kinh khủng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Bùi Nhiên, nhìn chằm chằmbàn tay đàn ông đang đặt trên vai cô, ánh mắt nham hiểm ấy không ngừng nhắc nhởcô: chết tiệt, lại đây!
Sớm đã bị cái nhìn của mọi người xuyên xỏ làm thươngtích đầy mình, Bùi Nhiên cố chịu đựng hốc mắt ẩm ướt, hung hăng nhìn trừng trừngAn Thần Vũ, tùy ý để Yến Vi Khanh đẩy đám đông đang hàm hồ, dịu dàng dắt cô rangoài.
Thông thường chuyện trùng áo cũng không phải quánghiêm trọng, nhưng ở hoàn cảnh như vậy, đứng trước đối thủ xinh đẹp, trùng áolà vết thương chảy máu đầm đìa trong lòng mỗi cô gái. Đây cũng là chuyện châmbiếm lớn nhất trong các bữa tiệc, gặp phải sự tình này cứ chuẩn bị mặt xám màytro bị người ta chê cười suốt cả năm.
Vừa ra khỏi cửa vài bước, Bùi Nhiên khóc.
Cô đau lòng chính bởi vì, trong lúc khó khăn nhất,làm chồng, An Thần Vũ lại châm chọc mỉa mai, lạnh lùng nhìn cô bị một đám phụ nữbiến thành trò hề.....
Bữa tiệc bỗng ồn ào, Bùi Nhiên và Yến Vi Khanh đềungạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấp thoáng thấy Văn Đình khóc như hoa rũ dướimưa, hướng về phía cửa mà chạy, ngẩn người một cái, An Thần Vũ không chút nghĩ ngợi cũng sải bước đuổi theo.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro