Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

" Vinh Tuân... chiều nay được nghỉ, cậu rảnh không đi thả diều cùng tớ đi..."

"Tôi không có thời gian chơi dăm ba cái trò trẻ con của cậu."

Vừa nói, hắn vừa quay lưng bước đi, bỏ mặt cô thẫn thờ ở đó.

[......]

" Vĩnh Tuân... tớ vừa được tặng hai vé đi xem xiếc, cậu đi cùng tớ được không?"

" Tôi không rảnh..."

Hắn chán ghét đáp, thật sự chỉ muốn có cách nào đó cắt cái đuôi này...

Tối hôm đó, cô lặng lẽ đi một mình, nhưng lại vô tình gặp hắn, hắn đang đi cùng một cô gái khác.

[.....]

" Sao lúc nào cậu cũng chơi game vậy? Không thấy chán sao?"

" Không chơi game để giết thời gian thì biết làm gì nữa..."

" Hay là cậu học nhóm cùng tớ đi, để kết quả học tập tốt hơn... chúng ta sẽ giúp đỡ nhau học..."

Cô vui vẻ mở lời, hai người vốn là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Trước đây cả hai là bạn tốt nhưng từ khi cô nói thích hắn thì hắn bắt đầu xa lánh cô. Hắn quen rất nhiều cô gái, suốt ngày hẹn hò, yêu đương nên với học hành ngày một sa sút. Cô có khuyên bảo thế nào cũng không được.

" À quên... hôm nay tôi có lịch hẹn hò với  em khóa dưới... để hôm khác nhé..."

" À... ừ... vậy cũng được..."

Chưa để cô nói hết câu, hắn đứng dậy bỏ đi, cô vì sợ hắn thi trượt nên mới muốn phụ đạo cho hắn thôi mà, chẳng lẽ điều này hắn không hiểu sao?

-------------

Ba tháng sau

" Này Vinh Tuân... sắp thi cuối kỳ rồi đó, cậu đừng đi chơi nữa, ôn thi đi..."

" Không thích đấy, cậu lấy quyền gì mà quản tôi?"

" Bố mẹ cậu nhờ tớ quan sát cậu, nếu cậu không lo học hành tử tế, tớ sẽ mách hai bác cấm chi tiêu tháng này của cậu..."

Cô dõng dạc giải thích, dù làm điều này khiến hắn ghét cô cũng được, miễn là học kỳ này hắn thi đạt là cô vui rồi.

" Dám đe dọa tôi sao? Cậu giỏi lắm..."

" Tôi... tôi chỉ lo cho cậu thôi mà..."

Nghe đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu. Lo cho hắn, nhưng suốt ngày quản và nói những câu chẳng khác gì ba mẹ hắn.

" Tôi không cần cô lo, lo cho tôi hay là ích kỷ, không muốn tôi quen người khác?"

Cô như chết lặng, tim đau quặn thắt, nhưng nuốt hết tất cả vào trong, giọnh chậm rãi...

" Vĩnh Tuân... cậu có bao giờ nghĩ tới tôi chưa? Vì cậu mà tôi phải thức đêm chép bài cho cậu vì sợ cậu bị điểm thấp. Vì cậu khát mà chạy gần 5km đi mua nước, vì cậu mà chịu phạt, nhận tội thay cho cậu không biết bao nhiêu lần... cậu quên rồi sao?"

" Đúng! Tôi quên rồi, cậu là cái gì mà tôi phải nhớ chứ... cậu chẳng qua chỉ là cái gai trong mắt tôi thôi..."

Từng câu, từng chữ như nhát dao cứa vào tim cô. Giữ lại một chút bình tĩnh, giọng cô đều đều...

" Hóa ra sau bao nhiêu cố gắng, tôi vẫn chẳng là gì trong lòng cậu?"

"......."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc