Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

" Hóa ra sau bao nhiêu cố gắng, tôi vẫn chẳng là gì trong lòng cậu?"

" Đúng vậy!"

Hắn thản nhiên đáp, chẳng hề quan tâm đến sự đau đớn của cô. Người ta nói yêu đơn phương đau lắm, theo đuổi tình yêu đơn phương khổ sở lắm cô đã không tin... nhưng cuối cùng thì cô đã hiểu được cái cảm giác này.

" Vậy cậu có từng có tình cảm với tôi, hay nghĩ cho tôi chưa? Dù chỉ là một chút..."

" Chưa bao giờ..."

Mắt hắn vẫn dán vào màn hình điện thoại, miệng buông một câu như muốn xé nát trái tim cô thành trăm mảnh. Đau đớn khiến cô không thể nào thở nổi, nước mắt phút chốc đã ướt đẫm khuôn mặt khả ái, nhưng điều này hắn đâu có biết.

" Được, vậy chúng ta kết thúc đi... cũng đừng làm bạn nữa..."

" Kết thúc? Vốn dĩ chúng ta có bắt đầu đâu mà phải kết thúc?"

Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên, cười khẩy.

" Được, nếu cậu đã nói vậy thì từ nay chúng ta cứ xem nhau như người không quen, không biết đi..."

" Tùy cậu..."

" Đồ khốn..."

Cô bỗng giật quyển sách trên bàn xé những trang vở bài tập mà cô đã thức khuya làm cho hắn. Nhìn những đống giấy vụn trên sàn nhà rồi đau đớn bỏ chạy khỏi đó.

Giờ này khuya rồi lại đang mưa, không biết cô về nhà có bị ướt không nữa hay gặp chuyện gì không nữa. Lúc nãy hắn định đưa ô cho cô nhưng cô đã chạy đi mất rồi.

Suốt cả đêm, hắn không thể nào chợp mắt, cứ nhìn màn hình điện thoại chờ một tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi ngày. Nhưng mãi vẫn không thấy chấm xanh kia sáng; trong lòng lòng hắn đột nhiên lo lắng cho cô vô cùng.

Cảm giác này thật sự là gì? Hắn đã quan tâm lo lắng cho cô hay sao?

---------

" Này, sao hôm qua cậu đột nhiên bỏ về vậy hả? Không biết trời đang mưa sao?"

Hôm sau hắn đến lớp thật sớm chỉ để mong gặp cô, cũng thật trùng hợp là vừa vào đến lớp đã thấy cô đến rồi. Cảm giác lo lắng trong lòng hắn trở nên nhẹ nhõm nhưng thay vào đó là sự tức giận.

" Cậu bị câm sao? Sao không trả lời?"

" Cậu đang lo cho tôi sao? Hay là một chút thương hại vì sợ không có ai giúp cậu làm bài tập, nhận lỗi khi cậu sử dụng tài liệu?"

Cô ngước mặt lên, lúc này hắn mới để ý đôi mắt cô đã thâm quầng, sưng húp vì mất ngủ và khóc nhiều. Nhưng không đau bằng nỗi âm ỉ trong lòng cô.

" Tôi lo cho cậu đến phát điên mà cậu còn nói được câu đó..."

" Lo cho tôi sao?"

" Tôi sợ cậu làm chuyện gì dại dột thôi... không sao là tốt rồi..."

Nói xong hắn cũng lại vị trí ngồi, gục đầu xuống bàn, thật ra đêm qua hắn không ngủ được nên muốn ngủ bù một chút.

" Vĩnh Tuân... có người tìm cậu kìa..."

Vừa chợp mắt được một chút, hắn lại bị đánh thức bởi cậu bạn cùng bàn. Ra ngoài mới biết đó là Ngọc Thi, một cô gái khóa dưới mà hắn mới quen, nhưng lại thân đến mức bị cả trường đồn là người yêu.

" Anh ra sân sau trường nói chuyện với em một chút được không?"

" À, được chứ!"

Hai người cùng nhau ra sân sau trường, đứng trước cây cổ thụ lâu năm trong trường.

" Em có chuyện gì thì nói đi..."

" Em có cái này muốn tặng anh, cũng muốn nói cho anh biết một điều... là em thật sự rất thích anh... anh làm người yêu em nhé..."

Chưa để hắn trả lời cô gái kia đã ôm lấy hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn ấm áp  khiến biết bao nhiêu người ái mộ.

Cô vô tình đi ngang qua chứng kiến cảnh đó tim đau như cắt, nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn dù bản thân đã biết rất rõ.

" Anh đồng ý!"

#còn
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc