Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

" Anh đồng ý!"

Hắn ôn nhu nói, rồi không kiềm chế được mà đáp trả lại nụ hôn kia. Hai người cứ đứng đó trao nhau nụ hôn nồng nàn mà không biết ở phía xa kia có người nước mắt tràn mi.

" Em vui quá... từ hôm qua đến giờ em sợ bị từ chối đến mất ăn, mất ngủ luôn..."

Ngọc Thi dường như vô cùng hạnh phúc, cô làm nũng tựa đầu vào ngực hắn.

" Anh cũng thích em mà, sao mà từ chối được chứ..."

Hắn vuốt ve tóc cô ta, đây chính là người con gái trong lòng hắn. Hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi, nên chỉ mong khoảnh khắc này đừng trôi đi quá nhanh.

" Vậy anh với chị Hạ Mộc là quan hệ gì? Chị ấy với anh chơi thân như vậy... ai nhìn vào cũng tưởng hai người là người yêu hết."

Hắn hơi bất ngờ khi nghe Ngọc Thi nhắc đến cô, vẻ mặt hắn dần trở nên khó chịu.

" Em nghĩ anh quen cô ta sao? Mấy cái thứ rác rưởu, nghèo hèn như cô ta thì làm sao mà xứng với anh chứ?"

Hai người cứ nói, không hề quan tâm đến cảm xúc của cô. Theo đuổi hắn mấy năm cuối cùng hắn cũng có người yêu rồi, tình yêu đơn phương đúng là đau lòng thật.

[......]

" Tặng cậu này..."

" Cái gì đây? Không phải đã bảo là không làm phiền nhau nữa rồi mà, cậu còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì nữa thế?"

" Hôm nay sinh nhật cậu, nên tôi có tự tay đan khăn tặng cậu... xem như là... món quà cuối cùng chứng minh cho tình bạn hơn mười năm của chúng ta đi vậy..."

Hạ Chi đưa hộp quà mình đã gói kỹ trước mặt Vĩnh Tuân nhưng lại bị hắn thẳng tay giật lấy, ném vào thùng rác không chút thương tiếc.

" Mấy thứ rác rưởi này mà cũng tặng tôi được sao? Tôi được tặng nhiều quà đắt tiền lắm, vậy nên lần sau đừng mất công làm mấy thứ này nữa..."

Dứt lời hắn cũng quay lưng bước đi, cô vẫn một mình đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn. Cô đã định từ bỏ tình yêu này rất lâu rồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể buông bỏ được.

[....]

" Tôi rất thích cậu, thích cậu từ lâu rồi... hôm nay cho dù có bị từ chối, tôi vẫn muốn nói ra hết nỗi lòng mình..."

Hạ Chi lấy hết cam đảm đứng trước mặt hắn nói hết tình cảm của mình, một thứ tình cảm mà bấy lâu nay cô đã giấu kín trong tim.

Cô sắp đi du học, đây có lẽ lẽ cũng là lần cuối hai người gặp nhau nên cô muốn nói hết tất cả những tương tư trong lòng. Cho dù có bị từ chối thì sau này vẫn sẽ không hối hận.

" Tôi đã có người yêu rồi, làm ơn tránh xa tôi một chút đi..."

" Vậy tôi hỏi cậu một lần nữa... trước giờ cậu có chút tình cảm nào với tôi không?"

Không gian giữa hai người bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, đến một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng - bằng một câu trỏn vẹn chỉ một chữ, không đầu không cuối!

" Không"

" Sao cậu tàn nhẫn quá vậy..."

" Không phải tôi tàn nhẫn, mà là cô không đáng..."

" Được vậy thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, chúc hai người hạnh phúc."

Cô chạy đi, chạy thật nhanh để hắn không thấy khuôn mặt ướt đẫm kia. Cô vô thức chạy, không biết chạy về đâu, chạy đến khi đôi chân không còn chút sức lực nào nữa, tầm mắt cũng trở nên nhòe dần.

" Rầm...."

#còn
#p/s: m.n thích SE hay HE ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc