Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

Kể từ vụ tai nạn đó, ba mẹ cũng không ép Hạ Chi đi du học nữa, đó với cô là một điều rất tốt vì cô có cơ hội ở lại và tìm người tốt bụng đã hiến giác mạc cho mình.

Cô đã hỏi thông tin từ bệnh viện nhưng không ai tiết lộ. Trong lúc cô lực bất tòng tâm thì lại nhớ đến một người bạn đã quen từ lâu, cô không chút do dự mà gọi cho người đó.

" Anh điều tra giúp tôi người hiến giác mạc nhé, khi nào có thông tin thì gửi giúp tôi"

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó mới khó xử lên tiếng.

" Nhưng rất là khó ấy, vì hình như người đó không muốn lộ danh tính..."

" Tôi nghĩ là sẽ tìm được mà, anh cố gắng giúp tôi nhé, tìm ra tôi sẽ hậu tạ anh xứng đáng..."

" Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cô."

Nhưng trong suốt ba tháng, ngày nào cô cũng gọi điện hỏi nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Cô khó xử đến tột độ nhưng cũng may vì có chuyện này nên cô mới quên đi một người đã từng rất yêu.

Có lẽ lúc bị tai nạn, cũng là lúc cô hiểu ra ai mới là người thật lòng yêu thương mình. Vậy mà bao nhiêu năm cô mù quáng đến mức hi sinh hết cho tình yêu, đổi lại chỉ nhận được những tổn thương. Cô lúc ấy đúng là ngu ngốc thật.

Rồi hơn một năm sau trôi qua, bản thân cô trưởng thành hơn rất nhiều, ngay cả ngoại hình cũng thay đổi khiến không ít chàng trai mê mẩn. Nhưng cô đã khóa tim mình lại, cái quan trọng nhất với cô bây giờ có lẽ là công việc và tìm ra ân nhân của nình.

Nhưng dường như càng cố gắng thì mọi thứ càng trở nên vô vọng.

Một lần cô đi dạo trên bãi biển để xả stress, cũng là tìm lại chút bình yên mà lâu lắm rồi bản thân không có được. Nhưng lại vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc, nhìn kỹ mới biết là Ngọc Thi người mà Vĩnh Tuân yêu say đắm. Nhưng hình như bên cạnh cô ta không phải là Vĩnh Tuân mà là một nguời khác.

" Chào cô, lâu lắm rồi không gặp?"

Cô bước về phía hai người kia, mở nụ cuời, đưa tay ra ngỏ ý thân mật.

" Cô... cô có phải là Hạ Chi?" Cô gái kia nhìn cô đầy ngạc nhiên.

" Đúng! Là tôi... còn cô, Vĩnh Tuân đâu? Sao hai người lại..."

" Cô nghĩ hai chúng tôi quen nhau sao?"

Nhắc đến Vĩnh Tuân cô không hiểu sao mình lại cảm giác sắc mặt Ngọc Thi hơi khó coi. Có phải hắn đã làm tổn thương cô ta hay giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì lớn hay không, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện của cô nữa.

" Cô nghĩ những gì cô thấy trước đây là sự thật?"

" Đúng vậy, tôi nghĩ anh ta yêu cô như vậy thì giờ đây hai người phải hạnh phúc lắm chứ? Tại sao cô lại quen người này?"

Cô tiếp lời chất giọng xen lẫn chút bi thương, với cô thì Ngọc Thi chính là cô gái may mắn nhất trên thế gian này. May mắn vì đã có được tình yêu của hắn.

Nhưng không khí giữa hai người lúc này bỗng trở nên trùng xuống, mãi đến một lát sau cô gái kia mới lên tiếng...

" Có lẽ cô nhầm rồi... người mà Vĩnh Tuân hết lòng yêu thương không phải là tôi... mà chính là cô đó!"

#còn
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc