Chương 6 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6 - Hoàn)

" Có lẽ cô nhầm rồi... người mà Vĩnh Tuân hết lòng yêu thương không phải là tôi... mà chính là cô đó!"

" Cô nói gì vậy? Anh ấy ghét tôi như vậy cơ mà... hơn nữa hai người còn công khai yêu nhau trước mặt tôi?"

Nét mặt cô chuyển dần sang khó hiểu, cô ta nói hắn yêu cô sao? Yêu cô nhưng hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm, làm tổn thương cô, công khai yêu người khác trước mặt cô? Như vậy là yêu sao? Nực cười thật!

" Tôi biết cô không tin, nhưng tôi vẫn phải nói... tôi là em họ của Vĩnh Tuân, chuyện hôm đó chỉ là một vỡ kịch mà tôi giúp anh ấy diễn để cô từ bỏ thậm chí là căm ghét anh ấy mà đi du học... và còn..."

Nói đến đây cô gái kia ngưng lại một chút, sau đó tiến về phía cô.

" Anh ấy chính là người đã hiến mắt cho cô..."

" Không, tôi không tin. Anh ấy không thể làm như vậy, anh ấy không hề yêu tôi..."

Cô cố gắng bác bỏ những gì mình vừa nghe, cô biết rất rõ hắn chưa từng yêu cô, vậy nên hắn sẽ không bao giờ làm như vậy.

Cô vẫn không tin cho đến khi cô nhìn thấy tờ giấy đăng ký hiến mắt của Vĩnh Tuân. Mọi thứ như trút hết không khí trong lồng ngực cô, tim cô đau lắm, chưa bao giờ cô nghĩ là hắn vì cô mà làm những chuyện này.

" Ngày cô bị tai nạn, anh ấy đã hối hận và đau khổ lắm, suốt mấy đêm thức trắng ở bệnh viện trông cô. Cô trách anh ấy không đến thăm cô còn anh ấy thì chỉ dám đứng từ xa nhìn..."

".........."

" Bây giờ cô đã tin chưa? Anh ấy hi sinh cho cô nhiều như vậy đấy, cũng thật sự rất yêu cô.... nhưng cũng vì muốn tốt cho tương lai của cô nên mới chọn cách đó..."

" Vậy bây giờ anh ấy đâu rồi, tôi muốn gặp anh ấy."

Tầm mắt cô bắt đầu trở nên nhòe dần, lòng dau như cắt nhưng xen lẫn vào đó là một chút hạnh phúc mà lâu lắm rồi mới có được.

Cô gái kia dẫn cô đến một căn nhà nhỏ, hình thức cũ kỹ. Lúc bước vào cô lại bắt gặp hình ảnh một người con trai quen thuộc đang ngồi trên ghế, hai mắt hướng về phía trước. Còn người kia nghe tiếng động lạ cũng đứng dậy, tay qươ về phía trước xem người đó là ai.

" Là ai đến nhà tôi vậy?"

Nhưng cô không trả lời, đứng yên một lát rồi bất ngờ chạy đến ôm hắn. Ban đầu bị hắn đẩy ra nhưng một lát sau dường như cảm nhận hơi ấm quen thuộc nên không chống cự nữa...

" Là em, là em đây... sao anh lại làm như vậy chứ?"

" Sao em lại đến đây? Tôi thật sự không xứng với tình yêu của em đâu..."

Hắn gỡ tay cô ra, giờ đây hắn cũng không nhìn thấy nữa, tương lai sự nghiệp đều không có thì làm sao xứng với cô cơ chứ?

" Em biết tất cả rồi... lần này em nhất định sẽ không buông tay anh nữa đâu..."

" Ngoài kia nhiều người tốt như vậy, tại sao em lại bên tôi cơ chứ? Tôi làm sao mà lo được cho em?"

" Nhưng người em yêu là anh, là người trước giờ em chưa từng muốn đánh mất. Em không cần giàu sang, không cần sung sướng, chỉ cần được bên anh thôi..."

Tay cố gắng ôm chặt hắn, dường như rất sợ hắn rời xa hay trốn tránh cô. Hôm nay cô mới biết tình yêu mình dành cho hắn vẫn nguyên vẹn, chẳng hề vơi bớt so với trước đây...

" Nhưng... tôi..."

" Nếu đôi mắt này anh tặng em. Thì anh hãy cho em một cơ hội, để em làm đôi mắt, làm ánh sáng cho anh trọn đời nhé!"

Lúc này cô mới chịu buông hắn ra, kiễng chân đặt lên trán hắn một nụ hôn...

" Cảm ơn em, cảm ơn vì đã không hận anh..."

" Em không hận, trước giờ em vẫn luôn yêu anh."

" Còn anh cũng yêu em!"

Dứt lời hai người họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào,  cả hai rất mãn nguyện. Có lẽ với họ cho dù tương lai có ra sao đi nữa cũng không quan trọng vì cả thay xuân, cả cuộc đời họ nguyện trao hết cho nhau rồi..."

#end
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc