Quyển I - Chương 1: "Kết thúc" hay "Mở đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: "Kết thúc" hay "Mở đầu"

Trong mật thất tối tăm bùng lên ánh lửa đỏ rực. Giữa đám cháy lớn, Lâm Tiếu Nhạc toàn thân ê ẩm nằm bò trên mặt đất. Cơn đau từ chân khiến cô gần như mất đi cảm giác. Dù cho cố gắng thế nào vẫn không đẩy được cây gỗ lớn đang đè trên chân.

Lấy chút hơi sức cuối cùng định hô cứu mạng, lại nhớ đến đây là mật thất dưới lòng đất, còn là khu vực cấm, một bóng người cũng chẳng thấy. Cứ cho là hô lớn cũng chưa chắc có người tới cứu. Vậy nên, cô quyết định, vẫn là giữ lại chút hơi tàn này thì hơn.

Toàn thân bị hơi nóng bao trụ, đầu óc vì hít quá nhiều khói độc mà choáng váng. Giây phút này, Lâm Tiếu Nhạc ngoại trừ tiếc nuối thì không còn cảm giác gì cả. Đúng, chính là tiếc nuối chứ chẳng phải sợ hãi.

Cô mới chỉ 24 tuổi, học tập hết 17 năm, đến ngày hôm nay sắp được tự do, cuộc sống tươi đẹp đang ở phía trước. Vả lại, tiền tiết kiệm còn chưa dùng, cuốn truyện Đam mới mua cũng chưa đọc, cô thật không cam tâm chết thế này.

Cảnh vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Không biết là ảo giác hay hiện thực, cô nhìn thấy từ trong màn lửa lớn xuất hiện một thân ảnh...

***

Mọi chuyện thực ra từ đầu chính là thế này...

Cô - Lâm Tiếu Nhạc, 24 tuổi, sinh viên năm cuối ngành du lịch. Hôm nay 17-7-2016 cô tự mình đi tham quan khu di tích Hoàng Cung cổ đại lớn nhất cả nước. Đây cũng được coi là một trong các địa điểm huyền bí. Theo như lời người đi trước truyền lại, Hoàng Cung này 700 năm trước đột nhiên trong một đêm xuất hiện. Các nhà lịch sử cùng khảo cổ học điều tra thế nào cũng không có chút thông tin gì. Hoàng Cung này được xây ở triều đại nào? Cách đây bao nhiêu năm? Ai là Hoàng Đế cai trị? Tất cả câu hỏi đặt ra vẫn là ẩn số không lời giải.

Từ thàng phố T nơi cô sống, đi xe bus đến khu di tích mất năm tiếng đồng hồ. Dù vậy, tâm trạng hào hứng vẫn là không thay đổi.

Theo đoàn người tiến vào trong, cảnh đẹp trước mắt có phần lạ lẫm. Cô đã xem rất nhiều phim cổ trang, nhìn thấy vô số cảnh Hoàng Cung xa hoa, tráng lệ. Nhưng giữa tận mắt thấy và từ màn hình nhìn, quả thật cảm giác rất khác nhau.

Đưa máy ảnh lên chụp vài tấm, tay kéo nhẹ dây đeo balo, đoàn người tiếp tục xếp thành hàng theo hướng dẫn viên. Lâm Tiếu Nhạc nhìn nhìn xung quanh, máy ảnh đảo qua nhiều nơi rồi lại không chụp. Cô đang đứng giữa Đại Điện uy nghi, thẳng trước mắt là Vương Tọa của Hoàng Đế cổ xưa. Vị trí đó đã khiến không ít huynh đệ, phụ tử vì tranh đoạt mà không màng tình thân, giẫm đạp lên nhau để có được.

Hít nhẹ một hơi, máy ảnh đưa lên nháy vài cái. Xoay người định chụp thêm tấm nữa rồi chuyển qua nơi khác, lại phát hiện ở đâu cũng dính bóng người tham quan. Ánh mắt không ngừng xoáy chuyển, bất chợt dừng lại nơi cửa điện.

Đưa tay dụi dụi mắt. Lại ngẩng đầu nhìn. Bóng người nam nhân vẫn đứng ở đó. Không những không biến mất, mà còn như đang nhìn cô.

Người nam nhân này mặc y phục cổ trang, thân đeo đai lưng nạm ngọc, tay cầm trường kiếm, tóc dài, dáng người thon gầy. Cô không nhin rõ đường nét khuôn mặt y, chỉ có đôi mắt. Nửa chân thực nửa mơ hồ. Âm trầm mà nhu tình nhìn về phía cô.

Bóng hắn mở ảo, lại có phần quen thuộc tựa như đã từng gặp qua. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này bị cô chuyển qua tiểu não. Nhìn thấy người tham quan lướt qua, nhưng không hề chú ý đến nam nhân, giống như y không hề tồn tại, Lâm Tiếu Nhạc càng chắc thêm vài phần suy đoán của mình.

Tay khẽ đưa ra sau balo, cẩn thận lấy lá bùa trong ngăn khóa, cảm thấy không ai chú ý tới mình, chân từ từ tiến về phía cửa Đại Điện. Nơi nam nhân đang đứng.

Khi chỉ còn cách nam nhân mươi bước, y đột nhiên xoay người, hướng hành lang chạy. Cô lập tức đuổi theo. Bóng nam nhân nhanh chóng ẩn ẩn hiện hiện. Cô càng ra sức chạy, trong đầu lại không hiểu mình rốt cuộc chạy theo bóng y làm gì.

Nếu thật sự nam nhân vừa rồi là "thứ đó" vậy chắc chắn y là người của Hoàng Cung này. Sinh ra và mất đi ở đây. Cô chỉ cần bắt được y, sẽ có thể biết Hoàng Cung này từ đâu xuất hiện. Đúng, chính là từ sự tò mò này, cô mới đuổi theo y.

Chạy một hồi, bóng nam nhân vẫn ở phía trước. Cô phát hiện, y là cố tình chậm lại, dường như biết cô không đuổi kịp, y liền giữ một khoảng cách nhất định. Trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ. Nam nhân không phải chạy trốn, mà là đang dụ cô đi theo. Nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn không sợ hãi. Từ khi hiểu chuyện, cô gặp hồn ma còn nhiều hơn gặp bạn bè, từ sớm đã không còn sợ những thứ này. Vả lại, cô có vết bảo hộ, đừng nói là hồn ma thông thường, ngay cả dã quỷ, cô hồn cũng không dám động.

Trên người nam nhân không hề có chướng khí. Thông thường, con người sau khi chết, linh hồn sẽ nhanh chóng được Hắc Bạch Vô Thường[1] đưa đi. Nếu quá hạn vẫn còn trên trần thế, thì chính là linh hồn đó chết oan, hay bị yểm bùa. Những linh hồn không thể siếu thoát ở trên trần thế càng lâu thì chướng khí càng nặng, sẽ biến thành oán hồn dã quỷ, lang thang khắp nơi.

Nam nhân kia là biết cô nhìn thấy được linh hồn, nên muốn cô giúp gì chăng? Nghĩ nghĩ một hồi, khi định thần đã thấy bóng nam nhân biến mất sau cánh cửa của một căn phòng. Vừa rồi không để ý, bây giờ cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu, xung quanh một bóng người không có. Lại nhìn thấy tấm biển thật to trước mắt đề ba chữ "KHU VỰC CẤM", do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở cửa bước vào.

Nhìn cách bài trí, cô đoán chủ nhân nơi này là nam nhân, bố cục đơn giản, chỉ có một bàn sách, người xưa gọi là thư trác, trên có nghiên mực và bút lông. Bình phong phía sau vẽ rừng trúc, đề một bài thơ, có lẽ là chữ Hán, cô đọc căn bản không hiểu. Nơi này dường như được bải trì rất tốt.

Đảo quang đánh giá vài vòng, đây có lẽ là thư phòng. Lúc này cô sực nhớ ra mình vào đây là để tìm nam nhân vừa rồi. Đưa tay vỗ vỗ đầu mấy cái, trong lòng tự trách móc 'Lâm Tiếu Nhạc, mày sao lại quên nhanh như vậy'.

Đưa mắt nhìn thêm vài vòng nữa, bóng nam nhân không có ở đây. Ảo não định quay người đi ra, lại thấy đằng sau bình phong có thứ gì đó lóe sáng.

Khẽ đưa người tiến lại. Đến khi nhìn rõ vật nằm trên bàn nhỏ sau bình phong, tim cô bỗng đập mạnh.

Đó không phải dây chuyền của cô sao? Bên trên viên đá khắc chữ 'Nhạc', đưa tay cầm dây chuyền lên, tay còn lại sờ mặt đá trên cổ mình. Thế là thế nào. Không phải trùng hợp có người lẻn vào đây bỏ quên đi? Hai viên đá giống nhau y như một khuân ra vậy. Lật ngược mặt sau viên đá, cô phát hiện có vài chữ Hán được khắc trên đó. Thở phào một hơi, quả nhiên là có điểm khác nhau. Nhanh chóng đặt sợi dây chuyền lại chỗ cũ, không ngờ trượt tay, đẩy mạnh tượng chim ưng bên cạnh, bất ngờ bức tranh lớn trên tường chuyển động, mở ra một thông đạo.

Trong lòng Lâm Tiếu Nhạc không ngừng gào rú. Cái này là mật thất, mật thất a?. Nhìn bóng tối mơ hồ phía dưới, do dự một lúc, cô vòng tay ra sau lấy đèn pin trong balo rồi từ từ theo cầu thang đi xuống dưới.

Vừa bước qua, mật thất lập tức đóng lại. Đèn pin trong tay từ từ chiếu khắp mật thất. Trước mắt cô là một bản đồ lớn bằng vải, nhìn sơ qua cũng biết được thứ này làm thủ công, không qua in ấn. Nhìn một hồi vẫn không hiểu đây là bản đồ gì. Đèn pin nhanh chóng chiếu đến cuốn sách đặt trên bàn nhỏ. Lật được hai trang, phát hiện bên trong có kẹp một vật. Tim cô lần thứ hai đập mạnh. Đây... đây là ảnh của cô mà. Còn là hình cô chụp trong lúc diễn kịch cổ trang ở trường. Trong hình cô mặc bạch y xinh đẹp còn cười ngu đưa hai ngón tay tạo hình chữ V. Chuyện dây chuyền cứ coi như có người để quên đi, nhưng tấm ảnh này...

Còn đang suy nghĩ bỗng mật thất tối tăm bùng lên ánh lửa. Cô không kìm được hét lên:

-Cái khỉ, lửa ở đâu thế này?

Rõ ràng trong đây không hề dùng nến, sao có thể cháy? Nghi vấn còn chưa giải đáp, cô lập tức hướng lối vào vừa rồi chuẩn bị thoát thân. Trước khi chạy còn không quên giật tấm ảnh của mình nhét vào trong túi quần mang theo. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, ngọn lửa vừa bùng lên đã thành đám cháy lớn, thanh sà trên trần nhà bị lửa thiêu, rơi từ trên xuống, đúng lúc cô đưa chân chạy. "Bịch", thanh sà to lớn chết bầm rơi ở đâu không rơi, lại chọn chân cô đáp xuống, cùng lúc đó cả người mất thăng bằng ngã nhào. Toàn thân ê ẩm, chân bị thanh sà đè vừa đau vừa rát, khói theo hô hấp chạy vào phổi khiến cô ho khan.

Đến khi đã gần như lịm đi, ánh mât mơ hồ của cô nhìn thấy thân ảnh từ từ xuất hiện. Đó không phải bóng nam nhân vừa rồi sao? Cố lấy chút hơi sức cuối cùng nói hai từ "Cứu tôi".

Rồi hoàn toàn ngất đi....

_ Hết Chương 1 _

_∆_∆_

[1] Hắc Bạch Vô Thường : Hắc Bạch Vô Thường (黑白無常), hay Vô Thường Nhị da (無常二爺), theo truyền thuyết Trung Quốc là 2 quỷ lại giúp việc cho Diêm Vươngbằng việc chuyên hộ tống các linh hồn người chết về âm phủ. - nguồn Wikipedia tiếng Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro