Quyển I - Chương 2: Dàn mỹ nam cổ trang, hội tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I - Chương 2: Dàn mỹ nam cổ trang, hội tụ.




Bên tải truyền đến thanh âm mơ hồ, định mở mắt nhìn lại phát hiện ngay cả sức nâng mi cũng khônh có. Cảm nhận đầu tiên của Lâm Tiếu Nhạc sau khi ý thức trở lại chính là buồn bực. Tình trạng của cô bây giờ là gì? Chết? Chết lâm sàng [1]? Bậy, cô vẫn cảm nhận được tim mình đập mà, chỉ là cảm giác tứ chi tê dại như không phải của mình có chút khó chịu.

Tiềm thức vùng vẫy, cố làm chủ thân thể. Cô biết, chỉ cần thần trí và cơ thể mình không dung hòa, rất dễ bị cô hồn dã quỷ nhập thân. Vậy nên, sống chết thế nào cũng phải điều khiển được thân thể mình

Đến khi trán đã mướt mồ hôi, cô mới có thể mở mắt. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là trần nhà gỗ, tiếp theo khuân mặt của một lão nhân râu tóc trắng muốt hiện ra, dọa cô suýt nữa hét lớn.

Lão nhân này để tóc dài, nhìn có chút nóng, trong lòng nổi lên suy nghĩ ‘thời buổi nào rồi còn để nhiều tóc như vậy? Lão nhân là không có tiền cắt tóc sao?’

Suy nghĩ nhanh chóng bị ném đi, cô thấy khuân mặt lão nhân vừa rồi căng thẳng, khi nhìn thấy cô tỉnh lại, trong mắt lóe lên tia vui mừng khống thể kìm chế. Sau đó là một loạt tiếng hô "Tỉnh rồi, tỉnh rồi... Huyền Vũ công tử, cô nương này tỉnh rồi".

Theo sau tiếng hô là một hồi choáng váng, cô thoát chết còn chưa vui mừng như vậy, lão nhân  này cùng cô có quen biết sao? Cô chưa kích động, ông ta kích động cái gì ?

Lão nhân sau khi hô lớn, liền biết vừa rồi mình quá phấn khích, không cần người nhắc cũng tự im lặng. Không gian lập tức lâm vào trầm mặc "Tỉnh rồi ?".

Thanh âm phát ra lại mang đến một loại cảm giác phóng khoáng mà tự tại. Cô lập tức đưa mắt nhìn qua nơi phát ra tiếng nói.

Đây... đây có phải là quá tà mị rồi không? Cách nơi cô nằm không xa, xuất hiện một vị công tử “xinh đẹp”, cái gì mà chỉ nữ nhân mới có đường nét cơ thể tinh tế, mới có mắt phượng, mày ngài, môi anh đào. Sai hết, nam nhân trước mắt cô bây giờ thứ gì cũng đều có, ngàn vạn lần “xinh đẹp” hơn nữ nhân. Đúng, chính là “xinh đẹp” động lòng người. Y phục rộng, đai lưng không siết chặt, để lộ đường nét ngực hoàn mĩ, mái tóc dài xõa xuống  vai, cánh tay cầm chén trà mảnh mai mà dụ hoặc. Khuân mặt tinh tế, ngũ quan đạt đến tỉ lệ hoàng kim, một nam nhân mang khuân mặt, dáng người và khí chất siếu cấp tà mị.

Mắt cô dường như sắp rớt ra ngoài rồi. Tâm trạng hưng phấn còn hơn lúc biết mình chưa chết. Vị công tử này là Dụ thụ trong truyền thuyết đi?

"Ta đẹp như vậy sao? Cô coi chừng mắt còn liếc nữa sẽ hỏng đó".

Nhận được lời nhắc nhở “chân thành” của công tử “xinh đẹp” cô mới nhớ ra mình còn đang nằm, liếc người ta nữa e rằng mắt sẽ lé thật.

Thu ánh mắt về, chớp chớp vài cái. Chuyện này cũng không thể trách Lâm Tiếu Nhạc cô, đường đường là Hủ đại nương lâu năm, việc đầu tiên khi nhìn thấy nam nhân chính là muốn xem bọn họ nằm trên hay dưới. Vừa rồi là thói quen, thói quen a.

Cảm nhận thân thể đã bớt tê dại, cô đưa tay chống người, từ từ ngồi dậy. Cùng lúc đó, bên cổ truyền đến cảm giác mát lạnh. Cúi đầu nhìn, không phải chứ? Vừa từ Quỷ Môn Quan trở về chưa bao lâu, bây giờ lại có lưỡi kiếm kề cổ. Cô là được Diêm Vương yêu quý vậy sao?

Hướng ánh mắt đến chủ nhân lưỡi kiếm, cô bất giác ngẩn ngơ. Đây là nơi nào? Sao lại lắm nam thần như vậy? Vừa rồi có công tử “xinh đẹp” giờ lại thêm hai soái ca cổ trang. Phong cách quả thật đặc biệt... khác lạ.

Nhớ đến lưỡi kiếm đang kề bên cổ, lại ngẩng đầu nhìn khuân mặt nghiêm túc, trầm lặng của hai soái ca. Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay đến gần lưỡi kiếm... đẩy ra.

Vừa chạm vào lưỡi kiếm. Ngón tay liền xuất hiện một đường cắt, máu theo đường cắt từ từ chảy ra, tuy không nhiều nhưng lại khiến cô giật mình. Cái này là... kiếm thật?

Nhanh chóng giấu đi hoang mang, cổ cũng cứng ngắc không động đậy, ánh mắt đảo quanh gian phòng. Đây là xây theo kiến trúc cổ đại, cô hiện tại đang ngồi trên một giường đá phẳng, quanh phòng có bình phong, ở giữa là bàn trà... hầu như không nhìn thấy bất kỳ vật dụng hiện đại nào, trừ cái balo của cô đang bị lém nơi chân tường.

Cô rõ ràng ngất trong đám cháy, như thế nào lại ở đây? Ít ra khi mở mắt, phải nằm trong bệnh viện mới phải. Theo như cách bài trí của căn phòng, có lẽ cô vẫn trong Hoàng Cung, nhưng đây dù gì cũng là khu di tích, sẽ cho người tùy tiện nằm đây sao? Vừa rồi còn tưởng mấy nam nhân này là mặc đồ cho hợp bối cảnh, hoặc là người của đoàn phim, đoàn kịch nào đó. Đưa kiếm kề cổ trêu cô, nhưng khi xác định được kiếm là hàng thật 100% thì mọi suy đoán liền sụp đổ. Đám mỹ nam này rốt cuộc là ai? Còn nam nhân cô đuổi theo, y là muốn dụ cô vào mật thất làm gì?

Còn chưa biết nên mở miệng nói gì, cửa phòng bộng bị người mở ra. Một nam nhân từ từ bước vào. Lần này cô tuyệt không ngẩn ngơ, không phải vì nam nhân không soái, mà là vì dáng người của y, cả ánh mắt nữa, vừa nhìn liền không kìm được thốt lên "Là ngươi!"

Phải, y chính là bóng nam nhân dụ cô chạy theo, chỉ khác rằng, người đứng trước cửa toàn thân không mờ ảo, ánh mắt âm trầm nhưng không có tia nhu tình như khi nhìn cô ở cửa Đại Điện.

Lời vừa thốt ra, kiếm kề bên cổ lập tức đưa đến càng gần, cô lập tức ngậm miệng. Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Nam nhân bước vào, cửa cũng không thèm đóng trực tiếp đi đến trước mặt cô. Một người ngồi, một kẻ đứng chênh lệch hướng nhìn rõ rệt, cô đành rước cổ ngẩng lên. Khuân mặt tuấn lãng dần dần hiện ra. Nam nhân không có sự tà mị giống công tử “xinh đẹp”, không có nét niên thiếu như hai soái ca kia, nhưng y lại vô cùng thu hút, đường nét khuôn mặt tinh tế, ngũ quan giống như họa ra vậy. Đôi mắt âm trầm mà lạnh lùng, sâu hút. Cô cảm tưởng mình nếu còn nhìn tiếp sẽ bị ánh mắt y nhấn chìm.

Nhanh chóng cụp mắt, nghi vấn trong lòng lại không biết hỏi ai, cô có chút khó chịu.

"Ngươi là người của ai phái tới?"

Khẽ nhướn mày, nam nhân vừa rồi thấy cô cụp mắt cũng không cần vòng vo, trực tiếp hỏi vào trọng tâm. Cô nghe thấy giọng nói đầy bá khí của y, lúc đầu còn tưởng y hỏi ai, nhưng cuối cùng không thấy tiếng người đáp mới ngớ ra lời vừa rồi là y hỏi cô.

Đưa mât nhìn, bốn nam nhân trong phòng đều dồn lực chú ý vào cô, khiến trái tim nhỏ bé sợ đến lạc nhịp "Anh đẹp trai, tôi là vì đuổi theo anh mới thành ra bộ dạng này. Anh còn hỏi cái gì mà ai phái tới?"

"Ăn nói hàm hồ, Điện hạ hỏi, ngươi còn không mau trả lời thành thật. Cái mạng của thích khách ngươi chính là nhờ Điện hạ cứu về, chỉ cần một kiếm cũng có thể đưa ngươi sang thế giới bên kia".

Vị soái ca đứng cạnh chủ nhân lưỡi kiếm kề bên cổ cô đột nhiên nói một tràng uy hiếp. Cái gì ‘Điện hạ', cái gì ‘thích khách' lời vị soái ca nói cô căn bản nghe không hiểu.

Đầu khẽ quay sang chủ nhân lưỡi kiếm, vẻ mặt người này vẫn một bộ nghiêm túc, cô nhìn lại có chụt buồn cười, khẽ đưa hai tay lên tỏ ý không chống cự, nói nhỏ "Anh trai cầm kiếm này, có thể bỏ thứ trên cổ tôi xuống hay không? Chúng ta vẫn nên nói chuyện trong hòa bình thì hơn. Đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ làm ai bị thương đều không có lợi".

Soái ca cầm kiếm hướng ánh mắt đến nam nhân được gọi là ‘Điện hạ', đợi đến khi y gật đầu, soái ca mới từ từ hạ trường kiếm xuống. Cảm giác mát lạnh ở cổ biến mất, cô lập tức xoay xoay vài cái.

"Nhìn cách ăn mặc của ngươi, có lẽ không phải người Ngạo Long Quốc?"

Công tử “xinh đẹp” đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô lập tức cúi xuống nhìn quần áo mình mặc. Trên áo phông rộng và quân jean rách vẫn lưu lại không ít dấu tích đám cháy. Tuy không xém vào nhưng cũng là dính đầy vết bẩn. Giầy thể thao trắng của cô giờ đã ngả sang màu tro, mái tóc búi cao cũng  bung ra, xõa xuống. Nhìn thảm hại muốn chết.

Nghĩ nghĩ câu hỏi vừa rồi, cô không nhớ ra trong lịch sử có Ngạo Long Quốc a "Ngạo Long Quốc ? Tôi là người của một đất nước khác"

"Đất nước khác? Là quốc gia nào? Chẳng lẽ ta chưa từng nghe qua. Là một tiểu Quốc sao?". Công tử “xinh đẹp” tiếp tục hỏi. Cô lại càng không hiểu gì "Cái gì mà tiểu quốc? Chẳng phải đây là di tích Hoàng Cung trên lãnh thổ đất nước tôi sao. Các anh đứng trên đất của đất nước tôi, nói tiếng ngôn ngữ của quốc gia tôi lại không biết gì? "

"Yêu ngôn, Điện hạ đường đường là Tứ Hoàng Tử của Ngạo Long Quốc, ngươi lại dám lấy một tiểu quốc ra đùa giớn xuất thân của Điện hạ?"

Vị soái ca vừa rồi uy hiếp cô, giờ lại quay sang chỉ trích. Đưa mắt liếc qua, trong lòng buông một câu ‘ngươi là tạc mao thụ [2], xù lông không cần biết lý do. Lão nương sau này sẽ tránh xa ngươi'.

Thật sự nói đi rồi nói lại, cô cũng không hiểu bốn nam thần này là muốn nói cái gì. Ngạo Long Quốc? Điện hạ? Đây chắc không phải đang diễn đi, còn nam nhân giống người cô đuổi theo kia. Mọi chuyện là sao?

"Ngươi, sao lại xuất hiện trong mật thất của ta. Nếu không phải thích khách, vậy ngươi là ai?"

Nam nhân được gọi ‘Điện hạ' lên tiếng. Cô cũng mở miệng giải thích.

***
Nói đến miệng khô lưỡi khô, bốn nam nhân vẫn là không hiểu cô nói gì. Cô cũng phát hiện, mình là xuyên không rồi. Từ nãy tới giờ lảm nhảm hóa ra là công cốc.

Đưa tay với cốc trà trên bàn uống một ngụm lớn. Cô trong đầu sắp xếp lại mớ thông tin hỗn độn. Bôn nam nhân ở đây đều là những người không thể chạm vào. Chỉ cần nghe qua từ ‘Điện hạ', ‘Tứ Hoàng tử’ cũng đủ biết nam nhân kia thân phận không tầm thường. Cô tốt nhất là mau tìm cách chuồn đi.

Nước cũng đã uống đủ, nhanh chóng nặn ra nụ cười coi là chân thật nhất, nhỏ nhẹ hướng ‘Điện hạ' nói "Điện hạ phải không? Hiểu lầm tôi cũng đã giải thích. Có phải nên thả tôi đi hay không?"

Nam nhân vẻ mặt âm trầm, nhìn cô một lúc rồi cuối cùng cũng nói ra từ cô muốn nghe "Thả!"

Sau từ ‘thả' tuyệt vời, cô lập tức đứng dậy. Vì động tác quá mạnh, cơn đau từ chân lập tức khiến cô suýt khụy xuống. Có lẽ chân bị thương rồi. Vịn vào giường đá, tay chỉ balo đang nằm góc tường, nói "Cái đó là đồ của tôi, tôi có thể mang đi hay không?"

Thấy nam nhân không đáp, cô coi như đã đồng ý. Khập khiễng đi tới khoác lên vai. Chân còn chưa bước qua cửa đã bị công tử 'xinh đẹp' kéo lại "Tiểu cô nương này có phải nên để lại cao danh quý tánh hay không? Bất ngờ xuất hiện, bây giờ lại muốn đi, ít ra cũng nên để lại cái tên".

Cô không muốn nán lại, lập tức trả lời "À, tôi tên Lâm Tiếu Nhạc. Còn anh?"

Công tử 'xinh đẹp' hào phóng tặng cho cô một nụ cười "Huyền Vũ. Chúng ta sẽ còn gặp lại". 

Sau câu nói này cả người cô liền run nhẹ. Đây là hẹn gặp lại sao? Cô đưa chân định đi, lại tiếp tục bị ‘Điện hạ' gọi lại "Tay ngươi, chảy máu".

Cô lúc này mới nhớ ra vừa rồi động tay vào lưỡi kiếm, cứ tưởng máu sẽ cầm, ai ngờ bây giờ vẫn còn chảy. Đưa tay còn lại ra đằng sau balo, nhanh chóng lấy ra băng vết thương, lại nhanh chóng băng trước mât nam nhân, rồi đưa bàn tay lên vẫy vẫy "Xong. Tôi đi đây."

Lần này đi quả thật không ai ngăn cản. Nhưng vừa bước ra ngoài, nhìn tứ phía là lối đi, rộng đến không thấy cửa ra khỏi Hoàng Cung ở đâu, cô hít một hơi, quay người đi vào phòng "Tôi... tôi không có biết đường". 

Bất giác soái ca chỉ trích cô phì cười. ‘Điện hạ' vẫn một bộ mặt lạnh "Lãnh Hạo, Lãnh Sở dẫn cô ta ra ngoài".

Lập tức soái ca vừa phì cười trở lại nét mặt trầm ổn, người lúc trước cầm kiếm kề cổ cô cũng nghiêm trang đứng thẳng. Cả hai nam nhân đồng thanh "Rõ, thưa Điện hạ".

***
Cô được hai soái ca hộ tống, trên đường đi, cũng nữ thái giám nhìn thấy bọn họ đều cúi người hành lễ "Lãnh cấm vệ".

Cô tò mò hỏi "Trong hai người, ai là Lãnh Sở, ai là Lãnh Hạo vậy?"

Soái ca lấy kiếm kề cổ cô vẫn giả điếc, mắt không thèm động một cái. Vẫn là vị soái ca phì cười vừa rồi lên tiếng. Hắn đưa tay chỉ mình, rồi chỉ soái ca đi cạnh, lần lượt nói "Ta là Lãnh Hão, còn đây là Lãnh Sở, đệ đệ của ta".

Cô ‘à' một tiếng, bắt gặp ánh mắt ôn nhu hiếm thấy của Lãnh Sở dời xuống người vị ca ca Lãnh Hạo của mình.máu Hủ lại trào lên. Hai huynh đệ này bắt đầu tung hint [3] rồi.

Cô nhanh chóng được dẫn đến một cửa nhỏ. Không thương tiếc bị huynh đệ họ Lãnh đẩy ra ngoài.

Ngẩng đầu nhìn trời. Cuộc sống sau khi xuyên không của cô bắt đầu rồi.

***
Trong căn phòng vừa rồi, Huyền Vũ khẽ hỏi nam nhân âm trầm "Thanh Du, ngươi thật sự để người vừa rồi đi?"

‘Điện hạ' Thanh Du khuân mặt vẫn một bộ biểu cảm thờ ơ "Ngươi nghĩ thế nào?"

***
Sau khi bóng Lâm Tiếu Nhạc cô khập khiễng dần xa Hoàng Cung, Lãnh Sở cùng Lãnh Hạo lập tức thi triển khinh công bám theo.

Con mồi của Bảo chủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không để mất dấu...

_∆_∆_

Chú thích:
[1] Chết lâm sàng: là tình trạng tim bệnh nhân đã ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động, song không có nghĩa người đó đã chết, mà đó chính là một trạng thái thứ ba của con người ngoài trạng thái sống và chết.

[2] Tạc mao thụ: bạn thụ hay cáu, giận, xù lông

[3] Hint: gian tình giữa hai nam nhân trong phim, trong truyện, ngoài đời.

                      _ Hết Chương 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro