Quyển I - Chương 7: Có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Có chút rung động.

Không biết là mơ hay tỉnh Lâm Tiếu Nhạc chỉ cảm giác toàn thân mỏi nhừ, gáy vẫn một hồi đau âm ỷ. Đưa tay chống người ngồi dậy, ánh mắt đảo qua thăm dò.

Đây rốt cuộc là nơi nào? Thật giống nhà lao thời xưa, bên cạnh cô còn có ba nữ nhân, vì ánh nến quá mơ hồ căn bản không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ vóc dáng cũng có thể nhìn ra vài đường nét xinh đẹp.

Bên tai truyền đến tiếng thét thê lương, ba nữ nhân lập tức co người bịp tai, dường như rất sợ hãi. Cô thật chưa hiểu có chuyện gì, đứng dậy đi đến nơi cửa sắt.

Nơi cô đang đứng giống như một phòng giam, phía dưới đất trải rơm, xung quanh là tường gạch vững trãi, chỉ có phía trước là song sắt tạo thành cửa ra, nhưng nhìn chiếc khóa to trước mặt, dù muốn thoát cũng không thể.

Tiếng thét vẫn không dứt, cô nhận ra đó là giọng của nữ nhân, vừa thống khổ vừa kinh hãi. Từ song sắt nhìn ra, có vô số phòng giám giống như nơi cô đứng nối thành một vòng tròn, bên trong hầu hết là nữ nhân. Ánh mắt lướt đến khu đất chính giữa, nơi mà phòng giam nào cũng có thể nhìn thấy.

Hơn mười nam nhân cao lớn vây quanh một nữ nhân, bọn họ làm gì cô căn bản không nhìn thấy. Dựa theo tiếng vang, nhiệt độ cùng không khí có lẽ nơi này được xây dưới lòng đất, vả lại cô không bị trói cùng bịt miệng chứng tỏ người ở đây không sợ tiếng động bị truyền ra ngoài.

Quay người ngồi lại cạnh ba nữ nhân, khẽ lên tiếng hỏi "Các cô có biết đây là đâu không?"

Không ai lên tiếng trả lời, đưa tay vỗ vai nữ nhân áo hồng, cô ta như gặp ma lập tức hét lên một tiếng khiếp sợ, cả người run rẩy sợ hãi "Đừng... đừng bắt tôi... tôi sẽ làm, sẽ làm mà."

Cô vẫn là không hiểu gì, ai muốn bắt nữ nhân này? Còn có sẽ làm gì? Đột nhiên trong đầu lướt qua hình ảnh. Ở phòng thay y phục cô chính là phát hiện mình bị theo dõi, lập tức quay người, gáy đột nhiên cảm thấy tê dại, trước khi ngất đi cô mơ hồ nhìn thấy khuân mặt nam nhân.

Bên tai truyền đến tiếng sắt di chuyển vô cùng lớn, lúc này cô mới để ý, từ trong góc tối nhất của nơi kì quái này, có hai người xuất hiện.

Vài nam nhân cao lớn đi về phía hai người vừa tới, không biết nói chuyện gì, đột nhiên bọn họ quay đầu nhìn cô, trong lòng lập tức có dự cảm bất an.

Quả nhiên không bao lâu sau, vài nam nhân cao lớn đi về phìa phòng giam của cô. Đến khi định thần cả người đã bị nhấc bổng hướng nơi nữ nhân vừa rồi gào thét đi tới.

Lúc lướt qua hai người vừa tới, cô giật mình nhận ra, một trong hai người này không phải bạch y công tử xuất hiện ở buổi tối hôm cô dự thi sao? Còn có càng nhìn càng giống khuôn mặt cô thấy trước khi ngất đi. Chẳng lẽ hắn chính là người bắt cô tới địa phương này?

Ánh mắt dời sang người còn lại, cô lập tức nhíu mày. Nữ nhân này chính là chết rồi a, cả người một màn chướng khí vô cùng nồng đậm, căn bản không có linh hồn. Rốt cuộc là ai tài năng như vậy? Hồn lìa khỏi xác vẫn có thể cưỡng chế hoạt động?

Mải lo đánh giá người khác lại không chú ý đến bản thân mình, bị nam nhân thô bạo ném lên bàn đá cô mới cảm nhận được thế nào là đau nhức.

Hai tay đột nhiên bị kéo ra sau lưng cố định, cả người úp sấp xuống, xung quanh cô có vô số nam nhân cao lớn, khuân mặt vô cùng dữ tợn. Cô muốn chống cự nhưng với sức của mình đừng nói mười nam nhân, ngay đến một người cũng không đấu lại.

Chiếc váy trễ vai bị nam nhân hung hãn xé rách, lộ ra phần lưng vô cùng gợi cảm, chân tay đều bị giữ chặt, bên tai đều là tiếng cười ám muội của nam nhân. Nắm tay siết chặt, cô trong lòng thề rằng sẽ cho chúng không sống yên.

Ngoài dự liệu, sau khi xé rách y phục nam nhân không làm ra hành động nào có ý chiếm đoạt, cô chỉ cảm thấy vai trái như có thứ gì cắn mút, sau đó cảm giác càng mãnh liệt, tựa như bị thứ gì chui vào da thịt, vô cùng đau, vô cùng nhức nhối. Ánh sáng mơ hồ là thứ cuối cùng cô nhìn thấy.

***

Lần thứ hai mở mắt, khung cảnh đều thay đổi, cô hiện tại cùng rất nhiều nữ nhân xếp thành từng hàng đứng trong một căn phòng vô cùng xa hoa.

Rõ ràng có ý thức nhưng cả người đều giống như không phải của mình, muốn động đậy cũng không được. Hướng ánh mắt về phía trước nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn cô lập tức hai mât nhắm lại.

Hình ảnh vừa rồi chính là một nữ tử cùng nam nhân hôn môi, cô thật không dám nhìn a. Cho dù có từng xem qua trên phim nhưng diễn và thật vẫn rất khác nhau. Một lúc sau mặt đất như có thứ gì thật nặng rơi xuống, mở mắt ra tim lập tức ngừng lại, đây không phải phim kinh dị đi, nam nhân vừa rồi còn hưng phấn ôm hôn mĩ nhân giờ đã biến thành xác khô nằm trên mặt đất. Mĩ nhân lại không một tia sợ hãi, đưa khăn tay lau khóe môi, lập tức bật cười quỷ dị, sau đó ánh mắt hướng đến cô cùng các nữ nhân "Nhìn rõ chưa? Nhiệm vụ của các ngươi là hút hết sinh khí của nam nhân, chỉ cần làm tốt thân xác của đám nữ nhân này đều là của các người."

"Rõ, A Diệp cô nương."

Cô ánh mắt đảo qua đám nữ nhân này, phát hiện bọn họ đều là người bị nhốt trong phòng giam, nhưng giờ khắc này khuân mặt xinh đẹp không hề để lộ biểu tình sợ hãi, chính xác hơn bọn họ căn bản không có cảm xúc. Tất cả đều mặc chung một kiểu y phục hở vai, cô dõi mắt quan sát. Trên vai trái của mỗi người đều có một hinh xăm vô cùng kì quái. Nói là rết thì không phải, bọ cạp cũng chẳng đúng, hình xăm này con vật đó vừa dài vừa nhiều chân, phần đuôi giống bọ cạp, phân thân chia ra vô cùng nhiều màu. Cô chưa từng thấy qua.

Mĩ nhân vừa được gọi là A Diệp đột nhiên đi về phía cô, sau đó đưa tay ra hiệu "Uông Nhi, cô có khách. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ."

Cô tỏ ra chấn tĩnh, mặt không biểu cảm "Rõ, A Diệp cô nương."

***

Đến khi bị đẩy vào một căn phòng, cô mới hồi phục lại bình tĩnh. Từ ngoài cửa nhìn qua lớp rèm che, cô mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của một nam nhân. Tay siết chặt, lấy dũng khí từ từ bước vào.

Dường như nam nhân cũng cảm nhân được bước chân nhẹ nhàng của cô, lập tức quay đầu. Ánh mât hai người chạm nhau, cô lập tức muốn hét lớn 'Thanh Du', nhưng đến khi nhìn rõ khuân mặt của nam nhân, cô liền từ bỏ. Đôi mât kia vô cùng giống Thanh Du, nhưng khuân mặt lại không hề có nét tương đồng.

Nam nhân từ đầu đều thu hết biểu tình mừng hụt của cô vào mắt, đưa tay kéo nhẹ lớp da mặt, không nhanh không chậm lên tiếng "Điện thoại."

Hai mắt lập tức mở lớn, giọng nói trầm ổn, khuân mặt sau lớp da vừa lột xuống cùng hai từ kia khiến cô không khỏi vui mừng. Y chính là Thanh Du. Lập tức chạy tới trước mặt y, hai mắt tràn đầy ý cười "Thanh..."

Đột nhiên cả người bị y kéo lên chiếc giường cạnh đó, hai mảnh rèm che lập tức hạ xuống, cả người y áp chặt trên người cô. Cô ban đầu định đẩy y ra, nhưng bên tai lập tức bị hơi thở nam tính chặn lại "Đừng động. Có người theo dõi."

Cô lập tức cứng người. Trên vai trái truyền đến cơn đau dữ dội, không hiểu tại sao cô thấy Thanh Du giây phút này hảo soái a, thật sự rất cuốn hút. Không do dự liền rướn đầu hôn y.

Thanh Du khẽ nhíu mày, nhưng không hề đẩy ra. Hai đôi môi cứ như vậy dán vào nhau, đơn thuần chỉ là môi chạm môi, không hề mang theo dục vọng.

Không biết qua bao lâu hai người mới tách ra. Cô có chút ngại ngùng, thật không ngờ cô lại chiếm tiện nghi của y. Liếc mât sang nhìn Thanh Du, y ngay cả chút ngại ngùng cũng không có tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Vai truyền đến một hồi lại một hồi đau nhức. Thanh Du ánh mắt hướng đến vai trái của cô, đưa tay miết nhẹ. Vai cô cũng xuất hiện hình xăm kì lạ, chỉ là hình dáng có chút khác. Con vật như sợ hãi cuộn mình, Thanh Du liếc đến vết bớt ngọn lựa đỏ rực bên cạnh "Cổ trùng."

"Hả?"

Thanh Du không nhiều lời, lập tức đưa tay bế cô lên. Ở trong lồng ngực nam nhân đau đớn cũng dần nhẹ bớt, nhưng vẫn cứng đầu "Thả ta xuống, còn có nữ nhân bị bắt."

Y vẫn một bộ bình thản, hướng cửa sổ đi tới "Bị thương còn nhiều lời. Mọi chuyện đã có Huyền Vũ cùng Lãnh Hạo, Lãnh Sở lo liệu."

Cả người được Thanh Du bao bọc, y vận khinh công nhẹ nhàng từ cửa sổ đáp xuống mái nhà khác. Lần đầu tiên cảm nhận được cả người lơ lưng trong không trung, trái tim cũng như vậy, có chút rung động rồi...

_ Hết Chương 7 _

Cảm ơn vì đã đọc đến đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro