Quyển I - Chương 8: Lối đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Lỗi đi
@ Duong-Lang-cong-tu





Thật không ngờ cái gọi là 'khinh công' tồn tại, Lâm Tiếu Nhạc cả người choáng váng, theo bản năng siết chặt eo Thanh Du, cả khuôn mặt vùi vào lồng lực phập phồng của y, sợ đến mức không dám mở mắt nhìn.

Nếu các bạn nghĩ sẽ xuất hiện một màn lãng mạn mắt đối mắt đầy nhu tình thì thôi đi, sẽ chẳng có loại sự tình như trong phim truyền hình đâu, căn bản nữ chính của chúng ta đã sợ tới mức không phân rõ phương hướng.

Đây cũng chẳng phải điều mất mặt gì. Lâm Tiếu Nhạc từ nhỏ đã vô cùng sợ độ cao, đừng nói đến mấy trò mạo hiểm, ngay cả trèo tường cũng đã khiến cô sợ tới bủn rủn.

Nhưng cho dù có sợ hãi cô vẫn không thể không thừa nhận Khinh công của Thanh Du vô cùng lợi hại, chẳng khác nào mấy cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp.

Tiếng gió 'vù... vù' bên tai rất nhanh biến mất, thay vào đó là giọng nói âm trầm của Thanh Du "Buông tay"

Lâm Tiếu Nhạc lúc này mới định thần, phát hiện hai người đang đứng trên hành lang tầng ba của khách điếm, cũng thức thời buông tay.

"Về phòng" Thanh Du bỏ lại hai câu, sau định quay người rời đi, lại bị Lâm Tiếu Nhạc túm lấy đai lưng.

Lâm Tiếu Nhạc lúc này thật muốn tìm cái hố chui xuống. Vừa rồi sợ Thanh Du đi mất, liền nhanh tay kéo lấy y. Nhưng chính là kéo lầm, kéo lầm a~~~ >_<.

Thanh Du nhướn may, quay đầu nhìn Lâm Tiếu Nhạc. Cô bị y nhìn đến cả mặt đều nóng lên. Hắng giọng hai tiếng lấy dũng khí, chậm rì rì nói "Cái kia... Chính là ta muốn quay lại nơi vừa rồi. Có, có chuyện cần chứng thực"

Thanh Du khẽ nheo mắt, cũng không hỏi xem 'chuyện cần chứng thực' mà cô nói là việc gì, chỉ nói "Còn không mau buông tay?"

"A.... Ân" Lâm Tiếu Nhạc lập tức rụt tay trở lại.

***

Trước mắt Lâm Tiếu Nhạc lúc này là một đại môn, phía trên là một tấm biển có đề ba chữ được nạm bằng vàng ròng, cô xem không hiểu a. Định lân la đến hỏi Thanh Du, liền bị khuôn mặt cá chết của y chặn cho nghẹn họng. Đành nuốt hết lời định hỏi vào trong. Thật ra cô cũng biết đây đại khái là nơi nào. Nếu đây là nơi cô bị bắt tới, với những chuyện phát sinh khi ấy. Tám, chín phần ở đây là kỹ viện - khu vui chơi "huyền thoại" của các nam nhân thời cổ đại.

Hai bên cửa có bốn người canh gác, tuy mặc thường phục nhưng cũng nhìn ra được vài phần khí thế.

Theo chân Thanh Du đi vào trong, mải ngắn nhìn xung quanh, không để ý Thanh Du đã dừng lại từ lúc nào, liền đâm sầm vào người y. Cái trán u một cục.

Cô thầm mắng chửi y, thật là đáng ghét, dừng lại cũng nên nói một tiếng a. Làm cô đau muốn chết. Chính là chi tiết cô không nhìn đường đã bị vứt ra sau đầu.

Hiện tại cô cùng Thanh Du đang đứng ở hoa viên, trước mặt Thanh Du không biết từ lúc nào xuất hiện một lão nhân gia, mặc một thân tơ lụa. Kính cẩn chắp tay, cúi đầu hành lễ với Thanh Du y "Hạ quan tham kiến Tam hoàng tử. Tam hoàng tử vạn an"

Thanh Du cũng không nhiều lời, không thèm cho người ta một ánh mắt đã lướt qua, lãnh diễm vô cùng.

Lâm Tiếu Nhạc khẽ gật đầu, tỏ ý chào rồi nhanh chóng chạy theo Thanh Du. Trong lòng kích động. Đúng là người hoàng thất, cái kiểu bất cần đời kia thật cmn soái.

Đi vòng vèo một hồi, Thanh Du liền rẽ vào một tiểu viện. Tiểu viện này không có gì đặc biệt, chỉ là ở giữa sân có một hòn giả sơn rất lớn. Thanh Du trực tiếp sải chân đi đến bên hòn giả sơn, rồi đi vòng quanh. Lâm Tiếu Nhạc cũng bám theo, đi một vòng lại một vòng quanh hòn giả sơn.

Ngay lúc đi đến hoa cả mắt, cô lại lần nữa đụng trúng Thanh Du, trán tiếp tục u thêm một cục, ngay cả mũi cũng tê rần, choáng váng suýt nữa ngã ngửa. Không thể trách cô khoa trương, trời thì nắng muốn chết, còn đi vòng vòng suốt nãy giờ. Cộng thêm lần va chạm này, không choáng mới lạ.

Thanh Du bị đụng trúng hai lần, chỉ cảm thấy sao nữ nhân này lại ngốc như vậy, còn vụng về hậu đậu đến y cũng không biết nói gì.

Trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trên mặt không biểu hiện gì. Lâm Tiếu Nhạc choáng váng một hồi liền đỡ, lúc này ngó qua nhìn Thanh Du, muốn xem thử y vì sao dừng lại.

Thanh Du đi vòng quanh hòn giả sơn mấy vòng, rất nhanh tìm ra thứ cần tìm. Y vương tay, chạm vào một mặt đá nổi giữa khe nhỏ, nhẹ nhàng ấn xuống.

Ngay lúc ấy, hòn giả sơn từ từ chuyển động, tách sang hai bên, ở giữa lập tức lộ ra một lối đi.

_ Hết chương 8 _

Song: Lấp hố lấp hố nha^^






Hi hi





Đào hố tiếp~~~ >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro