Chap 1 : Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi sáng thức dậy mặc một bộ váy thật sang trọng, người hầu hạ từ đầu tới chân. Cuộc sống đích thị như một công chúa này là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Nhưng, đối với tôi _ Lạc Thiên Mẫn nó chẳng khác gì một ước muốn quá chi là cao xa.
   Cô chỉ là một nữ sinh hết sức bình thường, sống một mình ở Đế Đô vừa đi học vừa đi làm để giảm gánh nặng cho gia đình. Từ nhỏ đã cảm nhận được sự cực khổ của ba mẹ nên cô luôn cố gắng học thật tốt.
   Đối với học sinh sống một mình thì ngày nhận lương từ việc làm thêm là vô cùng quan trọng, cầu mong không gặp phải xui xẻo gì trong hôm nay.                
   Cô gái với mái tóc tomboy hơi xoăn, mặc một áo thun trắng và cái quần bò màu nâu sờn khoác trên vai chiếc balo jean năng động. Khuôn mặt sáng lạn toát lên vẻ thanh tú, ưa nhìn. Dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu đuối, đôi mắt thông minh cứ như sáng lấp lánh dưới ánh nắng, ngũ quan cân đối,khuôn mặt trái xoan dễ thương. Nếu nhìn sơ qua thì sẽ lầm tưởng thành một tiểu ca ca khả ái. Cô gái nhỏ nhanh chóng rời sải bước rời khỏi khu trọ đi nhanh trên phố.
   ______________
Trên phố
    Cậu con trai dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn, khuôn mặt biểu hiện chút mệt mỏi, mắt nhìn vào đồng hồ vừa chạy vừa lẩm bẩm : " Chết tiệt, trễ giờ rồi phải làm sao đây ".
     ""Rầm"" hai con người đâm sầm vào nhau. Hai người nhanh chóng đứng dậy. Cậu con trai nhanh chóng chạy đi như đang có việc gấp cần làm.
     Thiên Mẫn đứng lên phủi phủi hai đầu gối, ngoái lại nhìn cậu trai kia nghĩ thầm : "Đồ đáng ghét,đụng phải người khác mà không xin lỗi gì cả. Trông như đang có việc gấp nên lần này  lão nương đây tha cho cậu. Xí". Nói rồi cô nhanh chóng đi đến tiệm bánh mỳ Chimery.
     _*đẩy cửa* Dì Hòa con đến rồi ạ.
     _ Tiểu Mẫn nhanh đến giúp dì.
     _ Dạ vâng ạ.
   Dì Hòa chủ tiệm bánh là bà chủ của tôi. Dì biết tôi là học sinh sống một mình nên đã cho tôi làm thêm ở đây. Công việc không quá nặng nhọc, mức lương cũng đủ trang trải việc học. Dì Hòa rất tốt, nấu ăn lại rất ngon mỗi lần nhìn dì ấy tôi lại nhớ đến mẹ mình. Không biết bà ấy có khỏe không.
    Trời sập tối, tiếng khóa cửa mở cạch. Phòng trọ của Thiên Mẫn là một phòng trọ nhỏ gồm một giường ngủ, một bàn xếp nhỏ, một bàn học, một khuôn bếp mở và một nhà tắm nhỏ. Giá thuê không quá đắt do ông chủ nhà trọ là bạn lâu năm của ba Thiên Mẫn. Thả nhẹ chiếc balo lên giường, cô lôi ra chiếc điện thoại bật một bài nhạc nhẹ dễ chịu rồi đi tắm. 30 phút sau cô đi ra với mái tóc đã lau khô bắt đầu làm bữa tối.
     Bữa tối của Thiên Mẫn gồm một đũa rau xào, trứng chiên và cá muối. Ăn xong Thiên Mẫn ngồi vào bàn học, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai.
     Hơn ai hết bản thân cô luôn ý thức cố gắng trong học tập. Vì ước mơ của bản thân và vì gia đình của mình.
    Tối đêm nay thật yên tĩnh, cô cuộn mình trong chăn như một con sâu nhỏ dần chìm vào giấc ngủ.

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro