Chap 2 : Là cậu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ con sâu mê ngủ Thiên Mẫn lò mò tìm điện thoại. Kinh hãi hét lên " ôi trễ mất". Cô nhanh chóng chuẩn bị, thay đồ đi học. Thầm hỏi sao chuông báo thức lại không reo, nhưng thật sự là bà cô của tôi ơi chuông reo rồi mà cô có chịu dậy đâu.
Nhanh tay lấy lát bánh mỳ ngậm vào miệng chạy như bay đến trường giống y như cảnh trễ học trong phim vậy.
Chạy tới trường đã mệt lả cô đi chậm lại hướng bảng thông báo sắp lớp đi tới tìm tên mình.
Lầm bầm trong miệng "Lạc Thiên Mẫn...Lạc Thiên Mẫn.....a....đây rồi....lớp 10A3 ?" Dò tên xong cô theo quán tính lùi người thì đụng phải một nam sinh. Cô nhìn lên thì chạm ngay mắt hắn, cô thầm nghĩ :" Tiểu ca này cao như vậy là đàn anh lớp trên à? Mặt mũi cũng không tệ a....mà khoan...😑....cái khuôn mặt này....."
Hai người nhìn nhau một hồi rồi cùng thốt lên :"Là cậu".
"Cậu cái tên chết bầm đã đụng phải tôi hôm trước"_ Thiên Mẫn nói
"Tiểu đệ à....*nhìn xuống* ....ồ là tiểu muội à...ca ca xin lỗi, lát nữa dắt muội đi ăn kem có chịu không?"_ Hàn Thiên Vũ cười cười bước đi.
"Tiể.u.....mu..ội....? 💢💢💢"_ Mẫn Mẫn nghiến từng chữ.
" Ha... thôi kệ đi coi như hôm nay lão nương xui xẻo gặp ngay loại người này 💢"
Thiên Mẫn nói xong đi về phía lớp học, nhìn thấy ai kia cũng chung lớp liền thấy bực dọc vì bị người bằng tuổi gọi là tiểu muội. Cô lại gần gọi : " Này ca à, tôi với cậu là bằng tuổi đó. Cậu dám gọi tôi là tiểu muội?"
"..." cậu trai im lặng.
"💢 nói gì đi đồ đáng ghét 💢" cô gắt lên.
"... ừ...ùm. xin lỗi cậu. À tôi tên là Hàn Thiên Vũ hân hạnh làm quen 🤗"
" Tôi là Lạc Thiên Mẫn, chẳng muốn làm quen với cậu" cô nói xong rồi quay đi.
"..."
Nhưng mà, thế nào mà cô lại được sắp ngồi sau lưng hắn?
Vũ ca quay xuống làm quen "Mẫn Mẫn à xem ra chúng ta rất có duyên a"
"Không hề. Còn nữa, đừng gọi tôi là Mẫn Mẫn, tôi không thích".
"Không được sao" Vũ ca vô sỉ dùng đôi mắt cún con nhìn cô.
"..."
"Tùy cậu 💨"
Hàn Thiên Vũ cứ nhìn cô mãi, nhìn mãi làm cô phát bực "Đại ca à anh chưa từng nhìn thấy con gái cắt tóc ngắn à?"
"Không phải. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Mẫn Mẫn để tóc dài không phải trông xinh hơn à?"
"Ừ, tôi không thích"
"..."
*Reng* tiết học bắt đầu. Suốt tiết học cô mới để ý thấy thấy tên này cũng chú ý lắm à nha, nhưng mà cậu ta cao quá cô không thể thấy được phía trên. Cô nhỏ giọng : "Vũ ca thấp xuông một chút, tôi không nhìn thấy:
"Hả? À ùm" Vũ ca cuối thấp xuống.

Sau buổi học.
"Mẫn Mẫn"
"Cái gì 💢"
"Đi ăn kem không tôi mời coi như là quà tạ lỗi với lại là quà gặp mặt đi"
"Không cần"
"..."
"Tôi về trước" . Nói rồi Mẫn Mẫn xách balo đi về.
Cậu trai vẫn ngớ ra, đây là lần đầu tiên trong đời cậu chủ động mời con gái đi ăn kem, ai ngờ. Thôi đành, cậu cũng xách balo ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro