Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng.
Tiếng chuông báo vừa tan sở, Hướng Mạt mệt mỏi bắt lấy điện thoại gọi cho đệ đệ của cô. Cô nghiêm giọng nói với Hướng Đông:

" Em hôm nay đã giải quyết xong việc của mình chưa ? "
" Chị có tư cách gì để nói với tôi điều đó ? Chị không giúp tôi còn kêu ca, cái tôi cần bây giờ là tiền, chị hiểu chưa ? "

Hướng Mạt đã quá mệt mỏi với đứa em ngỗ nghịch này. Cô biết nó chẳng phải có ý xấu  gì với cô, chỉ là nó không biết lo cho sự nghiệp của mình, suốt ngày ăn bám gia đình rồi đi chơi la cà. Khiến gia đình lâm đến hoàn cảnh phải vay mượn nợ của bọn giang hồ ngầm.

Bây giờ nếu cô không cho vay 10 vạn thì chúng sẽ lấy mạng thằng bé mất. Công việc văn phòng hiện tại đã đủ vất vả rồi giờ lại còn thêm vấn đề gia đình cấp bách nữa. Cô mệt mỏi thở dài.

Gạt bỏ đống suy nghĩ phiền toái. Cô mở điện thoại ra, bấm vào chiếc App nổi bật nhất rồi mở kênh trò chuyện gần đây lên, chọn vào mục chăm sóc cho mèo. Niềm vui duy nhất của cô là mèo. Cô luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi chăm sóc chúng. Cô cũng rất nhớ tiểu Bạch, chắc bây giờ tiểu Bạch đang đói lắm. Cô cũng nên sớm trở về.

Xung quanh đồng nghiệp cũng đã tan làm hết, chỉ còn mình cô. Công ty vắng lặng như tờ bỗng trở nên ồn ào tiếng chạy của giày cao gót. Cô bây giờ chỉ muốn một bước chạy thật nhanh về nhà ôm lấy tiểu Bạch rồi kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi của mình.

Bước vào căn chung cư lạnh lẽo của mình ngay lập tức có bóng dáng tiểu Bạch ra chào đón cô. Chỉ đủ như vậy thôi cô cũng cảm thấy rất ấm áp rồi. Cô vội vàng tắm rửa rồi lấy đại một hộp mì có sẵn trong tủ ăn qua loa. Sau đó liền lấy máy tính ra hoàn thành cho xong văn kiện thật nhanh.

Hì hục làm xong văn kiện thì cũng đã gần khuya, cô bèn vào kênh trò chuyện để xem thêm về những người nuôi mèo xung quanh đây. Trong nhóm trò chuyện này, cô có phát hiện một người khá kỳ lạ, anh ta khá ít nói, chỉ lẳng lặng ngồi xem mọi người trò chuyện rôm rả. Nhắc mới nhớ, trong nhóm này không ai là cô không có ảnh mèo của người đó cả chỉ có anh ta là người duy nhất cô không có. Điều này càng làm cô thêm tò mò hơn về con người anh ta.

Bấm vào trang cá nhân của anh ta nhưng thứ duy nhất cô thấy chỉ là một tấm ảnh chụp tại một nhà hát bên Úc. Tấm ảnh chỉ có bóng lưng của anh ta đứng vào lúc mặt trời lặng, nhẹ nhàng nhưng yên ả. Cô thầm nghĩ chắc anh ta là kiểu người trầm tính hay gì đó.

Nói rồi cô cũng không muốn trở thành kẻ biến thái trong mắt mọi người. Thôi thì biết đến đó thôi biết nhiều quá cũng không tốt. Nhưng tại sao lại cảm thấy muốn kết bạn với anh ta vậy chứ ? Thế là cô đã ấn kết bạn trong vô thức.

Sáng hôm sau. Tại Cơ Quan Cảnh Sát trực thuộc tại Phía Nam Bắc Kinh.

Lúc nào cũng vậy, cơ quan luôn trong tình trạng náo nhiệt. Thì bỗng trở nên im lặng tột độ sau khi một chàng trai rất trẻ bước vào. Anh có dung mạo không quá tuấn tú nhưng lại làm cho tất cả các cảnh sát nữ trực thuộc tại đó ai nấy đều đỏ mặt. Nhưng anh lại không hề quan tâm điều đó thậm chí còn lờ đi như không có gì.

Đi nhanh đến cho ngồi của mình và bắt đầu vụ án đầu tiên của mình nhưng ngồi được một lúc lại cảm thấy phòng chung rất ồn nên anh liền lập tức nhắc điện thoại lên gọi cho cha mình đề nghị chuẩn bị một phòng riêng ngay ngày hôm nay. Đến lúc này không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Sắc mặt ai cũng khó khăn không dám hé một lời. Có một viên cảnh sát với vẻ mặt tức giận định đứng dậy giáo huấn anh nhưng bị ánh mắt sắc như dao của anh làm hoảng sợ ngay lập tức câm nín.

Ghét phải chờ đợi lâu, anh ra một quán cà phê gần đó và ngồi thưởng thức sự bình yên hiếm có nơi đây. Nhưng chua yên bình được bao lâu thì lại gặp trúng Thanh Hàn. Một người có thể gọi là cứu tinh của anh. Mặc dù vậy anh lại vô cùng ghét sự phiền phức của chị ta. Thế nhưng là người giúp mình thì vẫn nên lịch sự một tý. Lông mày rậm của anh ngụ ý hơi nhún xuống tỏ vẻ "Biến đi". Nhận thấy điều này nhưng chị ta không những không thuận theo thậm chí còn lấn tới hỏi han:
" Chào nhóc, ra đây một mình sao ? "
" Ừ. "
....

" Ngày đầu đến có cần trợ giúp gì không ? "
" Không. "
......

" Nhà ở có tốt không hay có muốn chuyển sang chỗ chung cư gần chỗ chị không ? "
" Xin phép đi trước. Tôi có việc rồi, tạm biệt. "
" Này, người ta có công với em thế thì phải mời người ta một bữa cơm chứ nhỉ ? "
" Ừ. "

Vì để đánh nhanh rút nhanh, anh chọn một nhà hàng quen, ông chủ thấy anh đến đã tự ngầm hiểu và đem cho anh một phần cơm nóng hổi. Rất ưng ý với phần phục vụ. Anh ngồi thưởng thức bữa ăn với vẻ mặt rất hài lòng. Vừa xong, chợt điện thoại hiện lên thông báo:
" Mạt Mạt đã gửi đến bạn lời kết bạn. "

Anh khó hiểu mở ra xem. Đây là lần đầu tiên có người gửi lời kết bạn đến anh từ khi anh tham gia kênh tới giờ.

Ấn vào trang cá nhân của cô. Nhìn thấy tấm ảnh cô chụp với tiểu Bạch hết sức bình thường. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy cô khá đáng yêu vậy. Anh mỉm cười rồi ấn chấp nhận lời kết bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro