Chương 3: Cắt Miếng 1: Đại Sư Huynh Và Tứ Sư Muội Của Hắn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ký chủ, hiện tại còn chưa có đến thời điểm ba năm! Thân xử nam của nam chủ không thể bị người cướp mất, ký chủ mau đuổi tới!]

Ôn Linh Ngữ dọc quãng đường theo chỉ dẫn của hệ thống mang theo Thần Tư tìm đến vị trí của nam chủ và Ôn Linh Âm.

Vạch ra bụi cây lùm xùm, chỉ thấy phía xa xa dòng suối có một vị nam tử nằm ngửa trên mặt đất, hắn một thân bạch lam y bào trải dài, ngũ quan sắc bén tuấn tiếu, làn da trắng lạnh không tỳ vết. Giờ phút này, trên gương mặt ngày thường lạnh nhạt cách người vạn dặm mang theo vệt đỏ hồng ái muội, thần chí giống như trở nên mơ hồ không rõ.

Đứng bên cạnh hắn là một nữ tu, hông đeo ngọc bội đệ tử nội môn Diệu Huyền Linh Tông. Ở góc độ này nhìn không rõ khuôn mặt nàng, nhưng xem bóng lưng lả lướt, đường cong ẩn hiện dưới lớp áo đủ khiến lòng người sục sôi. Dựa vào thông báo nhiệm vụ ban nãy của hệ thống, Ôn Linh Ngữ đại khái đoán được hành động kế tiếp của nàng ta là gì.

"Người nọ là ai? Tu vi như thế nào? Hiện tại ta đi qua có phần trăm sống sót nào không?"

Ôn Linh Ngữ đưa mắt nhìn về phía nữ tu kia. Nữ tu nhấc tay kéo xuống lớp áo ngoài, xem dáng vẻ giống như muốn lập tức tại đây cùng nam tử kia "dã chiến". Ôn Linh Ngữ có chút bội phục đối phương, thời đại tu chân cổ đại này, nữ tử có thể hào phóng như vậy cũng quá là hiếm thấy.

[Ký chủ, đó chính là Ôn Linh Âm!]

Giọng nói của hệ thống có chút tức giận, lại không thể nề hà: [Ngài hiện tại đi ra sẽ không có khả năng áp chế nàng, nhưng ngài bên cạnh còn có "tam sư huynh" Thần Tư nha!]

Ôn Linh Ngữ hơi sửng sốt, kỳ thực nàng sớm cũng đã đoán được mang máng thân phận đối phương, lại không nghĩ tới kia thật sự là em gái mình. Nàng theo bản năng hồi tưởng quá khứ, Ôn Linh Âm ngày thường nghịch ngợm một chút, nhưng phương diện này nhất định là không chút hiểu biết. Nhưng hiện tại tại sao lại như vậy? Lẽ nào là vì thấy nam chủ lớn lên quá mức xuất chúng cho nên nhất thời động tâm tư?

Ôn Linh Ngữ nhìn về phía Thần Tư, chỉ thấy hắn mím chặt môi hướng mặt về phía hai người đối diện, bởi vì đôi mắt bị che khuất, nàng không rõ hắn đang nhìn ai.

Thần Tư như cảm ứng được Ôn Linh Ngữ đang nghiêng mặt xem mình, tức khắc quay đầu dán tới trước mặt cô, nở nụ cười lấy lòng: "Mẫu thân."

"Ta đã nói qua, từ giờ trở đi không thể gọi ta là mẫu thân." Ôn Linh Ngữ thấp giọng nói, "Phải gọi ta là sư muội."

Thần Tư giống như không cam lòng hé môi định phản bác, lại bị Ôn Linh Ngữ đe doạ: "Đã biết chưa? Không nghe lời liền mặc kệ ngươi!"

"Đã biết, sư muội." Thần Tư ủy khuất nói.

"Bé ngoan." Ôn Linh Ngữ vuốt vuốt đầu hắn, nói: "Nhìn phía trước, thấy sao? Nằm dưới đất là đại sư huynh của chúng ta, Đới Cát. Bên kia là lục sư muội Liễu Thanh Thu. Chúng ta một lát nữa đi qua, nếu như nàng đối với ta động thủ, ngươi biết phải làm như thế nào sao?"

"Ta phải bảo vệ tứ sư muội, chỉ cần bảo vệ chính mình và tứ sư muội!" Thần Tư hô khẩu hiệu.

"Tốt lắm!" Ôn Linh Ngữ cổ vũ nói, thầm nghĩ rốt cuộc cũng tẩy não thành công.

Ánh mặt trời mang theo nhiệt lượng nhàn nhạt chiếu vào đáy mắt Đới Cát, hắn chớp mắt, thế giới trong mắt khắp nơi đều là mông lung không rõ.

Cảm nhận được bên cạnh có người tới gần, không rõ là bạn hay là địch, Đới Cát theo bản năng tay cầm chuôi kiếm, lại phát hiện cả người đã không còn bao nhiêu sức lực.

"Đại sư huynh, nóng sao? Ta giúp sư huynh cởi áo, thế nào?"

Bên tai vang lên tiếng nói ngọt ngào, có chút quen tai. Đới Cát nhíu mày, gần như mất đi khả năng tự hỏi, không hồi đáp cũng không cự tuyệt. Hắn chết lặng nằm ở đó, có cảm giác yếu ớt nhợt nhạt như búp bê rối gỗ, lâu dần liền không còn tính công kích cùng với khả năng tự vệ, tùy ý người khinh nhục.

"Từng là đại sư huynh cao cao tại thượng, nhưng cũng có ngày rơi xuống kết cục như vậy." Ngón tay Ôn Linh Âm mơn trớn trên lồng ngực Đới Cát, âm thầm cảm thán nói.

Theo từng tầng tầng lớp lớp y phục rơi xuống, đáy mắt Ôn Linh Âm càng ngày càng trở nên hưng phấn. Chỉ cần hôm nay phá đi thân xử nam của người này, về sau nàng muốn như thế nào hắn còn không phải hai tay dâng lên cung phụng sao?

[Ký chủ, linh đan trợ nam cần đến sao? Giúp ngài mua xong.] Hệ thống của Ôn Linh Âm ở bên tai xấu xa cười.

"Được, lấy tới một viên." Ôn Linh Âm mỉm cười, hệ thống trong đầu luôn luôn vì nàng bày mưu tính kế, thật sự là tri kỷ vô cùng.

"Dừng tay! Lục sư muội!"

Thời điểm đem thuốc đặt bên môi Đới Cát, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nữ thanh lảnh. Ôn Linh Âm trong lòng có một cỗ hoả vô danh, nàng đem thuốc viên cất vào túi trữ vật, lập tức đứng dậy xoay người lại xem là ai không có mắt đúng lúc quan trọng như vậy xông ra tới.

"Dừng tay, lục sư muội."

Giọng nói lặp lại một lần. Chỉ thấy từ đâu bước ra một đôi nam nữ. Nam hai mắt dùng băng vải che lại, lộ ra cái trán no đủ, làn da có chút ngăm đen, sống mũi cao thẳng, bờ môi dày dặn hơi mím, tư thế đoan chính lại thân sĩ, dùng tư thế hết mực bảo hộ mà che khuất hơn nửa thân người nữ tử phía sau. Mà càng chú ý mới thấy được nữ tử đứng sau lưng hắn mỹ diễm cực kỳ. Nàng da thịt kiều nộn, hai má ửng hồng, giữa trán có nốt chu sa đỏ rực, đuôi mắt phượng hồng nhạt như có cái móc câu hơi nhếch lên, mị hoặc như hồ yêu. Nàng dung sắc mỹ lệ đến có phần yêu diễm câu nhân, nhưng con ngươi lại đen láy thanh triệt.

Ánh nắng xuyên qua lớp lớp tán cây, loang lổ chiếu xuống hai người khí độ bất phàm, như có như không dát lên một lớp mạ bàng bạc. Khiến người thấy mà tự biết xấu hổ, không dám vọng động khinh nhờn.

"Các ngươi thế nhưng còn sống!?"

Thời điểm thấy rõ hai người, Ôn Linh Âm giống như mất đi niềm tin mà trừng lớn đôi mắt.

"Lục sư muội nói như vậy là có ý gì? Chúng ta không sống, vậy nên là như thế nào?"

Ôn Linh Ngữ trên dưới đánh giá Ôn Linh Âm một lượt, có chút thất vọng, biết mà vẫn hỏi nói: "Lục sư muội ban nãy đang làm gì vậy?"

Ôn Linh Âm mày gắt gao nhíu chặt, trên môi không thể không nở nụ cười tiếp đón: "Ta không có ý gì hết, tứ sư tỷ. Ta vừa vặn đi ngang qua đây gặp được đại sư huynh nằm ở nơi này, hắn giống như trúng chiêu, ta đang định uy dược cho huynh ấy."

Dứt lời liền từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược đưa về phía hai người. Ôn Linh Ngữ tiến lên trước một bước tiếp nhận, hệ thống trong đầu nàng lập tức nói: [Này là cực phẩm đan dược, vừa có công dụng đào thải độc tố lại có ích với gia tăng linh lực. Vô cùng phù hợp với yêu cầu ký chủ!]

Ôn Linh Ngữ còn đang phân thần nghe hệ thống vui mừng kêu gào, tay đột nhiên bị kéo một cái, sát ý cắt qua tóc mai. Nàng sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy Thần Tư tay cầm bội kiếm đứng ở phía trước chặn lại chiêu thức của Ôn Linh Âm.

"Lục sư muội, ngươi làm gì!?" Ôn Linh Ngữ thanh âm rơi xuống như tiếng ngọc châu lanh lảnh, lại có chút run rẩy.

Ôn Linh Âm lạnh mắt nhìn nàng, không nói chuyện. Ôn Linh Ngữ cảm thấy nàng là muốn giết chính mình, chỉ là may mắn nơi này có Thần Tư ở, vì vậy không thể không chiêu tiếp chiêu cùng Thần Tư đánh lên.

Nhân bọn họ hăng say đánh nhau, Ôn Linh Ngữ chạy đến bên cạnh Đới Cát đút cho hắn linh đan, xong lại đỡ hắn ngồi dậy.

Không hổ danh là cực phẩm đan dược, Đới Cát vừa nuốt xuống linh đan liền lập tức tìm về được thần chí của mình. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Ôn Linh Ngữ, mặt không đổi sắc khoanh chân đả toạ.

Dưới tác dụng của đan dược, Đới Cát rất nhanh liền bài trừ sạch sẽ độc tố trong cơ thể, linh lực hỗn loạn cũng được hắn trải vuốt trơn tru.

Tất thảy xong xuôi thời gian chẳng qua mới chỉ trôi qua một nén nhang. Hắn nhấc mắt, đôi mắt màu xám bạc nhìn về phía thiếu nữ ngồi bên cạnh mình. Giờ phút này nàng đang chăm chú nhìn về phía hai người một nam một nữ đánh nhau bên kia. Xem tình huống nữ tu rơi vào thế yếu chủ yếu là phòng và tránh, nam tu chiếm thế thượng phong không ngừng ném ra chiêu thức, tuy non nớt như mới học, lại sắc bén khiến người run sợ.

Dư quang thoáng thấy động tác nhỏ của nữ tu, Đới Cát nhíu mày, xách kiếm xông lên.

"A!"

Không lâu sau, Ôn Linh Âm bị hất bay ra, chật vật nằm trên nền đất.

Nàng ngửa đầu nhìn về phía người đánh bại mình, trong mắt bỗng loé qua tia kinh hãi.

"Đại sư huynh!" Ôn Linh Âm hô một tiếng, lại giả bộ như thực vui vẻ: "Đại sư huynh rốt cuộc đã tỉnh lại, làm ta lo lắng muốn chết."

Nói xong vừa ôm ngực vừa trộm đánh giá Đới Cát. Nam nhân vai rộng eo thon, ngũ quan như ngọc. Hắn tay cầm Băng sương kiếm, xung quanh tựa như phủ một tầng sương. Giờ phút này hắn y phục hỗn độn, nhưng dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống vẫn là uy áp có thừa khiến người không thôi sợ sệt.

Là uy áp đến từ tu sĩ cảnh giới tu vi so với nàng cao thâm hơn rất nhiều khiến nàng không dám vọng động.

Đới Cát không thèm để ý nàng ta, quay đầu nhìn về phía Ôn Linh Ngữ.

Chỉ thấy Ôn Linh Ngữ như cũ ngồi ở vị trí hắn nằm ban nãy, tam sư đệ thái độ thành kính quỳ bên chân nàng ngoan ngoãn để nàng bôi thuốc trị thương.

Đới Cát nhấc tay, Băng sương kiếm nháy mắt hoá thành hư vô. Hắn quay lưng về phía Ôn Linh Âm, hướng đến phía hai người kia mà đi.

Ôn Linh Âm che lại ngực bụng đau nhức, cắn răng đứng dậy đi theo. Nàng dư quang thấy được bội kiếm lúc trước dùng để giết Trần Vấn bị ném trên mặt đất của mình, khom lưng đi nhặt.

Hiện tại tình huống rốt cuộc như thế nào? Vì sao hai kẻ vốn nên tắt thở, giờ phút này lại ở trước mặt nàng bôi thuốc cho nhau? Nàng hỏi hệ thống, hệ thống cũng chỉ đưa ra đáp án "không biết" thực mơ hồ.

Còn có... mỗi khi nhìn đến vị tứ sư tỷ này, trong lòng nàng bồn chồn không thôi, cảm giác giống như từng gặp qua ở nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro