Chương 6: Cắt Miếng 1: Đại Sư Huynh Và Tứ Sư Muội Của Hắn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong hang động là một mảnh đen nhánh, âm u ẩm ướt. Cùng với dấu tích lưu lại của xà yêu, nơi này còn tràn ngập một loại hơi thở thần bí làm người có cảm giác thời gian ở đây phảng phất như ngưng đọng lại. Nội tâm Ôn Linh Ngữ có chút sợ sệt, lại không thể lùi bước. Nàng vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống, hòng giảm bớt một phần tâm lý áp lực.

[Ký chủ vì sao lại quay lại nơi này!? Ngài ban nãy không phải đã cản lại Ôn Linh Âm rồi sao? Ngài không đi tìm người nữa ư?]

Đối với hành động kỳ quặc của Ôn Linh Ngữ, hệ thống tỏ vẻ nó không thể hiểu nổi.

"Tìm người đã có Ôn Linh Âm, mỗi người một việc chẳng phải càng thêm rút ngắn thời gian?" Ôn Linh Ngữ nói.

[Ngài muốn làm gì sao ký chủ? Nơi này nói chưa biết chừng thật sự là cái bẫy, ngài vẫn muốn mạo hiểm sao?]

"Dù có thật là cái bẫy hay không, ta cũng không hy vọng Ôn Linh Âm tiến vào."

Như dự đoán hệ thống hỏi vì sao, nàng không chút suy nghĩ đáp: "Đầu tiên, nếu như trong động thật sự có cơ duyên của nam chủ, nàng ta và hệ thống nhất định sẽ động tay động chân. Thứ hai, nếu như là bẫy rập, là một người tỷ tỷ, dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đi vào chỗ nguy hiểm. Cuối cùng..."

Ôn Linh Ngữ ngữ khí nhàn nhạt: "Ta chẳng qua chỉ muốn thử một chút vận may."

Nàng lại nói thêm: "Chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ lạ sao? Nơi này không phải hang ổ của xà yêu, nhưng toàn bộ là hơi thở của nó lưu lại."

[Thứ này có gì phải nghĩ, tất nhiên là nó cố ý để lại dấu vết làm lung lạc suy nghĩ của địch nhân, khiến họ một chuyến công cốc mà đi rồi.]

"Ngươi thật sự cho rằng là như vậy ư?"

Ôn Linh Ngữ nói: "Nếu như ta nói không sai, bình thường yêu thú đánh dấu lãnh thổ không yêu cầu lưu lại hơi thở nồng đậm như vậy, thậm chí còn giấu đi."

[Đúng vậy, ký chủ.] Hệ thống gật đầu khẳng định.

"Những tu sĩ hoặc yêu thú khác ở những nơi như này thường sẽ dựa vào một tia hơi thở mỏng manh của yêu thú lưu lại để phán đoán đây là ổ của loài yêu thú nào."

[Không sai.]

"Ngay từ đầu Ôn Linh Âm tuy là muốn tiến vào, nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt, nàng ta lại không lựa chọn tiến vào, có thể khẳng định nàng cũng cho rằng nếu đây thật sự là hang ổ của xà yêu, hành vi này của nó chẳng khác nào là lạy ông tôi ở bụi này."

Ôn Linh Ngữ hơi híp mắt: "Vì vậy ta nghĩ nếu nơi này không phải ổ của xà yêu, vậy nó hoặc là bẫy rập, hoặc là..."

[Dùng để che giấu thứ gì đó!?] Hệ thống không thể tin được nói.

Nó chỉ có nhiệm vụ nắm giữ kịch bản, ngoại trừ như vậy, nhân vật cốt truyện hành động như thế nào nó hoàn toàn không biết được. Không nghĩ tới Ôn Linh Ngữ trong thời gian ngắn có thể nghĩ được nhiều như vậy, thật làm nó bội phục trí não nhân loại.

"Đừng kích động, ta chẳng qua chỉ là muốn thử một chút vận may." Ôn Linh Ngữ cười nói.

Xem ra nàng mấy năm nay đọc tiểu thuyết cũng không vô ích. Tuy không phải cái gì cũng biết, nhưng ít nhất một ít thường thức cũng phải có, vừa hay ở nơi này còn có một ít tác dụng dùng tới.

Càng đi sâu vào trong huyệt động, có thể nghe được tiếng nước khe khẽ đánh vào mặt đá, gần đây tựa hồ có một mạch nước ngầm. Đồng thời, tối tăm cũng dần rút đi, ánh sáng mỏng manh ánh vào vách đá, miễn cưỡng chiếu được một bộ phận trong hang động.

Ôn Linh Ngữ đưa mắt nhìn xa, dựa vào ánh sáng tù mù thấy được vách tường phủ kín một tầng rêu xanh cùng với dây đằng, tản ra hơi ẩm nhàn nhạt.

[Ký chủ, phía trước hẳn đã đến đáy hang động.] Hệ thống đột nhiên nói.

Ôn Linh Ngữ chưa đáp lời hệ thống, nàng bước lên vài bước đưa mắt nhìn, chỉ thấy hang động giờ phút này được vô số viên dạ minh châu khảm trên vách đá sáng bừng. Trần động trên đỉnh đầu sâu hun hút còn có thể mơ hồ thấy được hình dáng nhũ thạch. Mà càng khiến người lưu tâm đến chính là ở vị trí chính giữa có một con thú rất lớn đang say ngủ.

Bởi vì con thú lúc ngủ cuộn tròn người lại, ở góc độ của Ôn Linh Ngữ nhìn không ra là con vật gì, còn có đâu là đầu là đuôi. Nhưng nàng có thể thấy được lông mao của nó trắng tinh tinh tế, dưới ánh sáng dịu nhạt của dạ minh châu, mỗi một tấc lông mềm mại tựa như dát lên một tầng ánh kim.

Con thú tuy là cả người bị xiềng xích trói chặt, lại mảy may không hề có động tĩnh gì, giống như sớm đã rời xa lục giới, phong bế các giác quan chính mình mà yên lặng ngủ say.

[Đây chính là Thượng cổ Linh thú, cơ duyên của nam chủ! Thế mà lại bị ký chủ tìm được rồi!] Hệ thống kinh hãi không thôi nói.

[Ngài định làm gì, ký chủ?]

Ôn Linh Ngữ còn chưa kịp trả lời hệ thống, bên ngoài đột nhiên "Oành" một tiếng thật lớn, đằng sau lập tức truyền đến tiếng ma sát nền đất sàn sạt. Nàng vừa cảnh giác quay đầu, lập tức thấy được một con xà yêu thân mình đen nhánh đang dùng đôi mắt lạnh lẽo theo dõi nàng, đầu lưỡi đen xám phát ra tiếng "Xì xì" đe doạ.

Tuy thể hình biến nhỏ, nhưng nàng vẫn là lập tức nhận ra nó chính là xà yêu vừa mới nãy đánh nhau với nam chủ và Thần Tư. Nhìn kỹ còn thấy được cả người nó đã gần như rách nát, nhưng địch ý cùng sát ý với nàng không có giảm chỉ có tăng.

Trời mới biết nàng sợ mấy con động vật bò sát như thế nào! Càng không may là khi sợ hãi, nàng luôn có một cái tật xấu là nhấc không nổi chân để chạy!

Ôn Linh Ngữ gần như tuyệt vọng nói: "Hệ thống, ngươi đừng nói cho ta nam chủ ngay cả một con yêu thú Trúc cơ cũng đánh không nổi!" 

Thần Tư không đánh được cũng không thể trách hắn, rốt cuộc mới là ấu tể, nhưng Đới Cát thân là nam chủ, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được!?

Hệ thống lập tức nói: [Hệ thống đo lường nam chủ tính mạng vô ưu, có lẽ vì ký chủ thâm nhập cơ địa bí mật của xà yêu, nó phát hiện dị thường nên tìm cách trốn trở về đây giải quyết ngài!]

Ôn Linh Ngữ trong lòng sợ hãi không thôi, trên mặt lại thập phần trấn định. Nàng hiểu được chính mình càng tỏ ra sợ hãi, đối phương càng cho rằng nàng dễ đối phó. Ở thời điểm đan điền của nàng không một tia linh khí không có thể lập tức bị cảm nhận được đến tu vi gì, chỉ có trưng ra bộ mặt vô biểu tình mới có thể làm đối phương giây lát e dè.

Quả nhiên như Ôn Linh Ngữ đoán được hữu dụng. Xà yêu thấy nàng dáng vẻ gợn sóng bất kinh, đáy lòng không khỏi sinh ra một tia nghi kỵ.

Ôn Linh Ngữ chịu đựng ánh mắt rắn rết của xà yêu bò khắp người mình. Nàng banh mặt, giả bộ thâm tàng bất lộ nói, "Dựa vào tình huống hiện tại của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta."

Điểm này không cần nàng nói, xà yêu cũng tự mình hiểu được. Tu luyện đến tu vi Trúc cơ, nó không có khả năng không có trí khôn, hơn nữa mới vừa đánh một trận thừa sống thiếu chết cùng hai người Đới Cát và Thần Tư, nếu không phải nó cơ linh đào tẩu nhanh, sớm đã thành bãi máu loãng. Lúc này thân thể trạng huống của nó không hề khả quan, đối diện với Ôn Linh Ngữ đong đo không được là cảnh giới gì, nó tự nhiên cũng không dám vọng động.

Chỉ là xà yêu thật sự không cam lòng. Dựa vào cái gì nhân loại vừa sinh ra đã có được hết thảy, mà đám động vật bọn nó lại phải nỗ lực tu luyện, hướng đến hoá hình mới có một chút tiếng nói. Còn có, sau khi hoá hình xong, lại không thể đường đường chính chính sinh tồn, dăm ba hôm bị nhóm đạo sĩ đuổi theo đòi đánh đòi giết một hồi.

Chính tại lúc này, không biết vì sao ký ức sâu xa đột nhiên loé lên trong đầu, mạnh mẽ xé mở, nó nhớ lại, nó thế mà lại nhớ lại!

Khó trách nhiều năm nay nhìn không vừa mắt đám tu sĩ, căm phẫn lại không thể xuống tay...

Là vì rất lâu trước kia, phụ mẫu tôn quý của nó từng ôn tồn dạy bảo nó nếu muốn phi thăng thì phải dựa vào chính mình, tuyệt không thể phạm vào sát nghiệp.

Chỉ là sau đó, bọn họ đều chết dưới kiếm của đám tu sĩ. Trước khi chết, mẫu thân nó nói là do bọn họ độ kiếp thất bại, không hề trách ai, lại dặn dò hắn tuyệt không vì thế mà trả thù nhân tộc, phạm vào sát giới.

Thì ra là thế! Thì ra là thế!

Nó hận, hận thấu xương đám người tự cho là thanh cao, ra vẻ đạo mạo đáng chết này!

Càng hận phụ mẫu thân là rắn rết, tâm tính lại lương thiện, luôn là tha thứ cho một đám còn ác độc hơn cả súc sinh ấy!

Mắt thấy xà yêu đột nhiên hận ý tăng vụt, xông thẳng đến trước mặt mình, Ôn Linh Ngữ trong thời khắc sinh tử từ nội tâm phát ra một tia dục vọng cầu sinh mãnh liệt, nhào qua một bên tránh đi xà yêu tập kích.

Hệ thống sốt ruột nói: [Ký chủ, rút kiếm! Nguyên chủ có kiếm!]

"Ta biết, nhưng mà ta không biết dùng kiếm!"

Ôn Linh Ngữ phân tâm một khắc đáp lời hệ thống, xà yêu đã lại há mồm xông tới nữa!

Thấy được trong mắt nó tràn ra ý niệm cùng nàng đồng quy vô tận, trán nàng chảy xuống mồ hôi tinh mịn, không thể nề hà lập tức tránh đi nó.

Xà yêu thấy vậy nhướn mày, sau hai lần tập kích nó vẫn như cũ hoàn toàn không cảm nhận được linh khí đối phương giao động, nhưng nàng xác thật là một tu sĩ nhân loại...

Đã không phải lúc rối rắm vấn đề này! Nếu như địch nhân yếu không thể phản kháng thì càng thêm có lợi với nó!

Nhân tu, ngươi là người đầu tiên được vinh hạnh chết trong tay của ta! Xà yêu nghĩ thầm.

Chính là Ôn Linh Ngữ và xà yêu một người không có tu vi, một vật thương nặng đến dùng không nổi yêu lực.

Để bắt được nàng, xà yêu chỉ có thể dùng phương pháp vật lý rắn đuổi người chạy theo sát phía sau nàng.

Đợi nhiều năm sau này khi xà yêu nhớ lại, chỉ cảm thấy nực cười mà cũng ngọt ngào vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro