Chương 5: Cắt Miếng 1: Đại Sư Huynh Và Tứ Sư Muội Của Hắn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Ôn Linh Ngữ dọc đường đi này kỳ thật cũng không hề thoải mái nhàn tản. Yêu thú từ xa xôi đã đánh hơi được khí vị của tu sĩ, ở khắp bốn phương tám hướng tụ lại hòng làm thịt bọn họ. Vừa mới đây, Thần Tư hộ Ôn Linh Ngữ ở phía sau người, chém rớt đầu một con lợn rừng yêu biến dị!

Đới Cát mặt không đổi sắc một kiếm chém sâu vào đầu não yêu thú, máu văng tứ phía. Đợi đến khi yêu thú hoàn toàn tắt thở, hắn lập tức rút kiếm, Băng sương kiếm không nhiễm một tia máu biến mất trong không khí.

Quay đầu nhìn thấy Thần Tư bảo vệ Ôn Linh Ngữ cũng vừa giết chết yêu thú, hắn nhấc chân đi đến trước mặt hai người hỏi: "Không sao chứ?"

Thần Tư mới giải quyết xong một con yêu thú cuối cùng, vốn đang tính toán thả lỏng tinh thần, mắt thấy Đới Cát đột nhiên đi về phía mình liền cảnh giác lên, cực độ đề phòng nhấc kiếm chặn ngang trước ngực.

Động tác này quá mức thẳng thắn, ngang nhiên không hề che giấu làm Đới Cát không khỏi nhíu mày nhìn về phía Thần Tư.

Diệu Huyền Linh Tông đồ đệ như thế nào cũng được, riêng Huyền các của bọn họ chỉ cần có Đới Cát hắn ở đây, tuyệt không xảy ra chuyện tông môn đệ tử chỉ mũi kiếm vào nhau.

Ôn Linh Ngữ thấy Đới Cát mặt mũi không cảm xúc, sau khi xem mặt đoán ý xong thầm kêu không ổn. Nàng nhớ tới lời hệ thống nói nàng phải đi nhân thiết nữ phụ pháo hôi, tận dụng mọi cơ hội có thể cùng nam chủ tiếp xúc. Nghĩ đến nếu lúc này chính mình xuất đầu, hẳn là phù hợp nhân thiết, vì vậy Ôn Linh Ngữ không chút do dự lập tức làm bộ không có việc gì, tiến lên một bước tách hai người bọn họ ra.

Nàng nhìn về phía Đới Cát, giả bộ ngượng ngùng nở nụ cười: "Chúng ta đều không sao."

Cứu mạng! Ban nãy nàng vậy mà đã quên mất dặn dò Thần Tư khi ở chung với Đới Cát nên làm như thế nào!

Cảm nhận tầm mắt nam chủ rơi xuống người mình dừng lại một thoáng, trong lòng nàng khẩn trương không thôi.

Ôn Linh Ngữ ngoài mặt trấn định, nội tâm sóng dữ tiếp tục nỗ lực duy trì nụ cười. Nàng lúc này chỉ hy vọng như vậy vừa ra, Đới Cát không nhìn ra cái gì, cũng sẽ tạm thời quên đi nghi ngờ Thần Tư!

Bỏ qua một tia quái dị trong lòng mà xem vị sư muội trước mặt, trong đầu Đới Cát linh quang chợt loé, không để hắn kịp đi sâu suy nghĩ cái gì liền nhanh chóng biến mất.

Lần đầu tiên trên mặt Đới Cát lộ ra thần sắc hoảng hốt, lại lập tức bị hắn thu hồi đi mất. Ôn Linh Ngữ thấy hắn dừng lại quá lâu, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ mà trộm nhìn Đới Cát một cái.

Chỉ thấy trên mặt Đới Cát đã sớm khôi phục lạnh nhạt, tầm mắt rời khỏi người nàng.

Trong đầu Đới Cát lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy về Ôn Linh Ngữ. Không thể không nói, làn da Ôn Linh Ngữ oánh nhuận như ngọc, ánh sáng bao phủ khuôn mặt nàng tựa hồ mang theo hiệu ứng ánh sáng nhàn nhạt. Nàng nhu mì hơi cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ trắng loá mắt, mỹ cảm hiện lên không thiếu chút nào.

Hắn không tiếp tục suy nghĩ, xoay người liền đi, trước khi đi chỉ nói: "Trong bí cảnh này ngày ngắn đêm dài, trước khi trời tối chúng ta nên đi tìm nơi nghỉ chân tạm."

Đúng lúc này Ôn Linh Âm tra kiếm vào vỏ, ôm vết thương trên cánh tay lung lay đi đến bên Đới Cát mở miệng: "Đại sư huynh, ban nãy cùng yêu thú giao đấu, ta bị thương đau quá!"

Trong giọng nói mang theo đau đớn khó nhịn, lại có chút nũng nịu chọc người trìu mến không thôi.

Ôn Linh Âm dùng thân xác của nữ chủ thế giới này. Nàng xuất thân cao quý, hoa nhan nguyệt mạo, thanh nhã thoát tục, phong tư xuất trần. Trái ngược với tứ sư tỷ Lâm Ngữ ngoại mạo diễm lệ, xinh đẹp chói mắt lại có chút nhiễm khói lửa nhân gian thì vẻ đẹp của nữ chủ càng thêm thiên về loại hình mi thanh mục tú, ôn uyển nhu thuận.

Sở hữu đôi mắt đen lúng liếng ngấn lệ như tích thủy, chỉ một cái liếc mắt thoáng nhìn liền khiến người đối diện vốn dĩ không có ý gì lại bỗng sinh ra cảm giác chính mình đang cùng nàng liếc mắt đưa tình, nhân tâm xao xuyến không thôi.

Mà giờ phút này Ôn Linh Âm dùng giọng điệu mềm mại kêu đau, như con thú nhỏ yếu ớt cần bảo hộ. Nếu như có nam tu bình thường ở đây, thấy được dáng vẻ này của nàng ta nhất định sẽ thương tiếc không thôi.

Đáng tiếc Đới Cát không phải nam tu bình thường, không ăn một bộ này. Từ trước tới nay mỹ nhân đối với hắn mà nói chỉ như gió thoảng mây bay, có thời gian để ý các nàng không bằng lấy đó ra sức tu luyện, đề cao tu vi, ở trong Tu chân giới mới càng thêm có chỗ đứng.

Nghe xong Đới Cát chỉ hơi liếc mắt nhìn Ôn Linh Âm một cái, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, bước chân không ngừng lại nửa giây, thậm chí còn đi nhanh hơn trước.

Không nghĩ tới Đới Cát thật sự giống cái đồ ngốc không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, Ôn Linh Âm giận không chỗ trút. Nàng ta cắn răng, lại không thể nề hà mà căm hận đuổi theo hắn.

Ôn Linh Ngữ đi ở phía sau chứng kiến một màn này, trong lòng không nhịn được trộm cười một cái, muội muội ngốc. Thế giới này nam chủ tu vô tình đạo, đạm mạc không hiểu phong tình, ở cốt truyện giai đoạn đầu hắn một lòng chuyên tâm tu luyện không nghĩ yêu đương. Hiện tại hắn làm một nam chủ đầu gỗ, sao có thể vì sư muội bị thương mà dừng lại bước chân.

Ôn Linh Ngữ đoán, trong tư duy của hắn đối với việc sư phụ giao cho bảo vệ sư đệ sư muội hẳn là chỉ cần người ở đây, hắn cũng ở đây, mọi chuyện đều sẽ không sao. Giữ được cái mạng về tông môn lập tức sẽ có y tu trị liệu cho bọn họ, so với hắn còn chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Tay áo đột nhiên có người kéo nhẹ một cái, Ôn Linh Ngữ nghiêng đầu, lập tức thấy được Thần Tư đang nhìn nàng. Tuy rằng hai mắt bị bông vải che khuất, lại không ảnh hưởng hắn bày ra dáng vẻ đáng thương hề hề. Ôn Linh Ngữ nhíu mày, nhấc tay vỗ nhẹ vai Thần Tư an ủi.

Đợi một lát nữa tìm được chỗ nghỉ ngơi, nàng phải chỉ điểm cho hắn một chút.

Lại đi thêm một đoạn đường, phía trước đột nhiên ầm ầm nổ vang, lôi kéo sự chú ý của bốn người Ôn Linh Ngữ.

Ôn Linh Ngữ vừa ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy một con mãng xà cảnh giới Trúc cơ hậu kỳ hình thể khổng lồ, một thân vảy đen đang ở phía xa thoắt một cái đã bò đến trước mặt bọn họ. Cái lưỡi màu xám đen của nó ẩn hiện không ngừng phát ra những tiếng "Xì xì" rợn người. Đôi mắt nó đen kịt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía kẻ ngoại lai không có mắt đi vào địa bàn của nó như nhìn đống vật chết.

Trong chớp mắt, Ôn Linh Ngữ thấy được thân ảnh Đới Cát đi trước nhoáng lên một cái, đợi khi mọi người phục hồi tinh thần đã thấy hắn đề kiếm đứng ở trước mặt xà yêu, vung kiếm mang theo uy áp của cảnh giới Kim đan hậu kỳ đánh vào mồm nó!

Mãng xà bất ngờ ăn đau hất mạnh Đới Cát đi, ngẩng cổ lên trời kêu lên một tiếng thảm thiết. Một phen này đã thành công lập tức chọc giận xà yêu. Giờ đây, sự chú ý của nó hoàn toàn tập trung trên người Đới Cát. Nó cúi đầu há to mồm, mùi vị tanh tưởi toàn bộ đánh úp về phía về hắn muốn đem người ăn luôn.

Nhưng Đới Cát tu luyện đến trình độ này cũng không phải kiểu người ăn chay, huống chi tu vi còn cao hơn nó cả một cái cảnh giới. Tay hắn ấn quyết, mưa băng không ngừng ào ào tấn công vào phần đầu xà yêu. Nề hà xà yêu biết đầu là chỗ yếu của mình, vô cùng bảo vệ cái trán tuyệt không để Đới Cát có cơ hội đắc thủ, hại hắn cùng nó giằng co hồi lâu vẫn không xong.

Mắt thấy thể lực chính mình có dấu hiệu suy kiệt, chỉ sợ không trụ được bao lâu. Đới Cát bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào ưu thế nhân loại thể hình nhỏ bé mà tinh tế né tránh cái đuôi xà yêu duỗi đến, đồng thời tìm kiếm sơ hở của nó, dự định thu dồn linh lực để ra một chiêu cuối cùng có thể mạnh mẽ chấm dứt sinh cơ của xà yêu.

"Đi giúp đại sư huynh!" Lúc này, Ôn Linh Ngữ đẩy đẩy vai Thần Tư một chút.

Như nàng xem ra, tuy cảnh giới của Đới Cát xác thực là so với xà yêu cao hơn một tầng, nhưng hắn một ngày trước vừa cùng Giao long giao đấu xém chút mất nửa cái mạng, cộng thêm trúng hiểm chiêu của nó, sau lại vì gấp rút lên đường mà nghỉ ngơi chưa đến nửa ngày, dọc quãng đường vẫn luôn gặp yêu thú tập kích, cộng thêm hiện tại tiếp tục đánh với xà yêu, chỉ sợ căng không quá nửa canh giờ.

Chính không hiểu về tu luyện như Ôn Linh Ngữ cũng cảm nhận được Đới Cát bởi vì thời gian dài sử dụng linh lực mà linh khí trong cơ thể hỗn loạn bất kham. Nếu hắn lại tiếp tục đánh nữa, linh lực sẽ tiêu hao toàn bộ, đan điền khô cạn, hoàn toàn trở thành chiếc vỏ rỗng.

Thần Tư lúc này cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía một người một xà đánh nhau bên kia. Nghe được nàng ra lệnh liền cúi người ở bên má nàng dụi dụi, xong xuôi mới lưu luyến xách kiếm xông vào trong trận chiến.

Ôn Linh Ngữ lúc này cũng không rảnh rỗi, nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Linh Âm nói: "Lục sư muội, cùng ta đi cứu người."

Ôn Linh Âm nghe vậy không tỏ vẻ gì, lập tức cùng nàng qua đi.

Hai người quả nhiên ở phụ cận tìm được một cái hang động bị cây cối che lấp. Nếu không phải Ôn Linh Âm cảm nhận được yêu khí trong không khí giao động, hang động này nhất định sẽ bị bọn họ bỏ qua.

"Ổ xà!"

Ôn Linh Âm kinh hỉ kêu một tiếng. Trong nguyên văn cốt truyện, vốn dĩ là Đới Cát một mình một người đánh bại xà yêu, tìm được ổ của nó kịp thời cứu sư đệ sư muội đi ra. Không chỉ có vậy, bởi vì là thế giới vận khí chi tử, hắn ở trong đó còn thuận tay thu hoạch được một con Thiên cổ Linh thú sau khi lâm vào ngủ say liền bị Xà yêu nhặt được. Vốn dĩ nó chờ đợi chính mình tu luyện đến cảnh giới Kim đan liền đem Linh thú ăn luôn, lại không ngờ tới nam chủ giữa đường xuất hiện, đi trước một bước giết chết nó, thành công mang đi Linh thú.

Một con thượng cổ Linh thú rốt cuộc có bao nhiêu trân quý, không ai dám vọng ngôn. Không cùng nó ký kết khế ước cũng không sao, chỉ cần đem đi bán đấu giá, ước mơ một đêm thành tỷ phú cũng không xa vời.

Thế nhưng Thượng cổ Linh thú là cỡ nào hiếm gặp! Mấy ai sống trên đời có thể may mắn gặp qua nó một lần.

Ôn Linh Ngữ đoán được Ôn Linh Âm có chủ ý gì, lập tức kéo lại nàng ta.

Ôn Linh Âm trong lòng sốt ruột muốn chết, lại nghĩ tới thân phận của mình, không thể không nhịn lại.

Nàng ta làm ra vẻ mặt đầy vô tội cùng với không hiểu được nhìn về phía Ôn Linh Ngữ: "Làm sao vậy tứ sư tỷ? Nơi này không thể ở lâu! Tuy rằng xà yêu đã chịu thương tổn, còn có tu vi kém xa hai người bọn họ, nhưng nếu không thương đến chỗ trí mạng của nó, đại sư huynh và tam sư huynh hợp lại cũng chưa chắc có thể đánh bại nó được."

Dừng một chút, Ôn Linh Âm làm như vô cùng quan tâm trạng huống của nàng mà nói thêm: "Sư tỷ hiện tại linh lực mỏng yếu, đi vào cũng không an toàn, chi bằng đứng ngoài chờ muội, muội trước tiên tiến vào dò lộ, nếu tình huống cần đến sư tỷ thì muội sẽ quay lại mang theo sư tỷ cùng đi cứu người."

Ôn Linh Ngữ nghe vậy liền lắc lắc đầu, "Ta không phải cản sư muội cứu người. Ngược lại, cái động này tuy rằng mang hơi thở xà yêu nồng đậm, nhưng ngươi nhìn dấu vết nơi này. Thể hình xà yêu có bao nhiêu lớn ngươi cũng biết rõ, phàm là nơi nó đi qua, cây cỏ không thể mạnh khoẻ sinh trưởng như vậy."

Ôn Linh Âm quét mắt nhìn cỏ dại trên mặt đất, xác thật không có dấu vết dập nát. Cho dù cỏ cây nơi này hoá hình hoặc có linh trí cũng không thể chịu đựng được thể trọng xà yêu nghiền qua. Nếu như hang động này thật như lời Ôn Linh Ngữ là ngụy trang, như vậy nàng ta xác thực suýt chút nữa trúng bẫy rập của xà yêu.

Đáng chết! Một con yêu thú mà thôi, cũng quỷ kế đa đoan như vậy.

Chẳng qua Ôn Linh Âm cũng không khỏi nhìn Ôn Linh Ngữ nhiều một chút. Không thể không bội phục vị sư tỷ này tâm tư tỉ mỉ, quan sát tinh tế.

Vì vậy nàng ta chắp tay: "Ta hiểu được, cảm ơn sư tỷ kịp thời chỉ rõ. Chúng ta hiện tại tiếp tục đi nơi khác tìm."

Ôn Linh Ngữ lúc này mới hài lòng gật đầu. Chỉ là lần này thời gian dư lại không nhiều, nếu như Đới Cát và Thần Tư đến sau cùng cũng không có cách nào đột phá giết chết xà yêu, các nàng trong lúc này tranh thủ cứu được người đi ra liền coi như có được cứu viện.

Hai người Ôn Linh Ngữ sau khi bàn bạc xong liền nhanh chóng tách nhau ra tìm ổ xà chân chính. Ôn Linh Ngữ sau khi nhìn Ôn Linh Âm đi khuất bóng, nhấc chân vòng trở về đường cũ.

Nàng vạch ra lá cây, một cái hang động đen ngòm rõ ràng lộ ra ngoài, thậm chí còn đang không ngừng tản mát ra hơi thở thuộc về xà yêu. Nếu như hiện tại Ôn Linh Âm ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây chính là cái hang ban nãy nàng ta muốn đi vào lại bị Ôn Linh Ngữ ngăn lại!

Ôn Linh Ngữ bị hơi thở dày đặc khó ngửi của xà yêu hun cho đầu óc có chút khó chịu. Nàng đưa tay che mũi, không chút suy nghĩ khom người đi vào trong, trước đó còn không quên khôi phục lại ngụy trang ban đầu ở cửa động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro