1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"châu làm sao vậy, mấy ngày nay cứ tránh mặt nhi?" thảo nhi ghị tay chị lại khi thấy ngọc châu lại có ý định quay đi,từ khi đăng quang đến giờ ngọc châu luôn tỏ ra lạnh nhạt với em, không còn ân cần như ngọc châu của khi trước nữa.

"bây giờ chúng ta đã đều là hoa hậu, á hậu cả rồi, nhi đừng suốt ngày làm mấy cái hành động thân mật đó nữa, dính tin đồn thì mệt chết đi được" ngọc châu bực dọc quay người lại trả lời em bằng một giọng điệu không mấy thân thiện lắm.

"châu nói thế là sao? mình là người yêu của nhau đấy, từ khi đăng quang châu thay đổi nhiều lắm rồi đấy, nhi cũng biết buồn chứ" thảo nhi hai mắt cụp lại, em hiểu tính của ngọc châu chứ, tuy ôn nhu nhưng khi đã quyết định một việc gì đó thì khó có ai nói lại chị.

"châu cũng chẳng muốn chúng ta như thế đâu, nhưng nhi nghĩ xem, chúng ta đang trong nhiệm kì, nếu dính phải tin đồn hẹn hò chẳng phải rất phức tạp sao?" ngọc châu thấy em sắp khóc đến nơi rồi cũng dịu lại một chút.

"thế thì mình chia tay đi, chẳng ai muốn người mình yêu lạnh nhạt với mình thế đâu châu ạ" thảo nhi cố gượng để nước mắt mình không rơi, tuy là người nói lời chia tay nhưng trong lòng em vẫn dâng lên một cái gì đó gọi là níu kéo.

"vậy cũng được, tùy nhi" ngọc châu tim khựng lại một chút, chị chẳng muốn xa thảo nhi một chút nào hết, xa thảo nhi là điều chị sợ nhất, nhưng bây giờ có cái sợ hơn rồi, sợ dư luận, ngọc châu chưa đủ cản đảm để vượt qua nó, chị đang ngồi trên vị trí đương kim hoa hậu hoàn vũ việt nam, và phải chịu cảm giác không ai chịu được.

thảo nhi sững người khi nghe câu trả lời từ chị, ừ thì không một lời níu kéo, chắc chị đã hết tình cảm rồi, nhưng thảo nhi thì không.

lách tách

gì đây, ông trời đang khóc thay cho cuộc tình của em và chị đấy à. trời cũng dần mưa lớn hơn, thảo nhi ngồi bệt xuống sàn, bây giờ chỉ còn mình em trong căn phòng lãnh lẽo này thôi, nó đã từng là nơi chứa đựng tình yêu của hai ta chị nhỉ?

những gì em kìm chế từ lúc nãy đến giờ cũng bùng phát ra hết, em bật khóc nức nở, em khóc vì chị, em khóc vì cuộc tình mà em đã từng ví như chuyện cổ tích.

ngọc châu cũng chẳng khá hơn em là bao, chị rời khỏi nhà không phải vì muốn tránh mặt em, mà là không muốn em nhìn thấy một ngọc châu yếu đuối như bây giờ. ngọc châu lái xe đi tìm thứ gì đó ăn để lót bụng, từ sáng giờ công việc cứ dồn dập, chị cũng chưa ăn được gì hết. rồi chẳng biết bằng một lí do nào đó, chị vô thức lái xe đến quán ăn mà chị với thảo nhi luôn ăn ở đó trong lúc cả hai hẹn hò.

lái xe tầm hai mươi phút, chị dừng xe trước một quán ăn nhỏ, khá vắng vẻ vì ở xa trung tâm thành phố, bây giờ thì chị đã hiểu tại sao thảo nhi thích nơi này rồi, yên bình và thật thoải mái.

"hai đứa lại đến ăn đó hả" bên trong quán một bà lão tầm bảy mươi tuổi bước ra, bà làm ở đây cũng lâu lắm rồi, tầm khoảng hai chục năm. bà thấy ngọc châu bước xuống một mình thì đưa mắt nhìn ra ghế sau của xe, chờ đợi một người nữa như một thói quen.

"à...thảo nhi..em ấy bận nên không tới được bà ạ, cho con một tô như mọi ngày nha bà" ngọc châu thấy bà nhìn như thế cũng hiểu ra, lần nào chị cũng đến đây với em, nhưng chắc bây giờ không thể nữa rồi.

flashback

"em bé, châu đói quá à" ngọc châu nũng nịu quay sang nói với em, cả hai đã la cà quanh thành phố cả một ngày trời rồi, mà em bé thì cứ đòi chơi cái này đến cái kia, cả hai cũng chưa có gì cho vào bụng.

"em cũng đói, a đúng rồi, em biết quán ăn này ngon lắm, hay mình tới đó ăn đi" thảo nhi đề nghị, quán ăn này lúc nhỏ mẹ vẫn hay dẫn em đi ăn, mùi vị đến giờ em vẫn nhớ, chỉ có điều là lâu quá rồi chưa đến, nay ngọc châu đã vô tình làm em nhớ lại.

"được được, em bé ăn gì thì chị ăn đó" ngọc châu nghe tới đồ ăn thì sáng mắt lên, xì cứ gọi em là em bé mà chị thì khác gì đâu chứ.

"ủa em bé, em có chắc là mình đi đúng đường hong đó, sao mà ở đây vắng vẻ dữ zậy trời" ngọc châu lái xe theo chỉ dẫn của em một hồi thì thấy sai sai, hình như là ra xa trung tâm thành phố lắm rồi, đi nãy giờ cũng lâu mà sao thấy chưa tới, ngọc châu cũng sợ bị lạc chứ trời.

"đúng mà, em nhớ mà, chị cứ chạy tiếp đi" thảo nhi thấy chị không tin tưởng mình thì quay qua liếc chị một cái, ngọc châu bèn câm nín.

"đó, quán đó đó, chị tấp vào đi" thảo nhi đưa tay chỉ về một quán nhỏ bên lề đường.

"quán đó á hả" ngọc châu nhìn em hỏi, nhìn cũ kĩ quá, không biết có còn bán không nữa.

"sao? chị chê hả?" thảo nhi lại lườm chị, ngọc châu cũng chẳng dám cãi lại, bèn tấp xe vào lề đường, rồi bẽn lẽn đi theo em.

"xin chào, có ai ở đây không ạ" thảo nhi lên tiếng hỏi.

" đây đây, hai đứa ngồi đi, muốn ăn gì thì cứ gọi ha" bên trong một bà lão lớn tuổi bước ra, hình như chỉ có một mình bà bán ở đây thôi, vì nhìn qua nhìn lại cũng chằng thấy ai ra phụ cả.

" cho tụi cháu hai tô đầy đủ đi ạ" thảo nhi quay qua nói với bà lão, không thèm hỏi chị người yêu một tiếng xem chị ăn gì.

"ơ chị chưa..." ngọc châu định nói gì đó thì em liếc qua một cái liền câm nín, không có bồ thì thôi, chứ có là phải sợ.

ngồi ăn một lúc thì ngọc châu mới để í là ở đây rất ít xe qua lại, không ồn ào nên rất dễ chịu, nhưng mà dễ chịu nhất vẫn là được ngồi ăn với em.

"làm sao đấy? tự nhiên nhìn em" thảo nhi thấy chị cứ nhìn mình hoài cũng ngại, lấy giấy lên lau miệng mình, chắc là dính gì đó nên chị mới nhìn như thế.

"hì mặt em không có dính gì đâu em bé, tại vì em đẹp nên nhìn thôi àa" ngọc châu thấy em vội vàng lấy giấy lau đi miệng mình thì bật cười, đúng là dễ thương thật.

"thế chị phải nhìn em thế này suốt đời đấy nhá" thảo nhi khóe miệng cũng vẽ lên nụ cười, chị người yêu giỏi nịnh em lắm, nhưng em thích như thế, thích một người ân cần chăm sóc em, yêu thương em hết mực, và nói thẳng ra người đấy là ngọc châu.

"tất nhiên rồi em bé, chị hứa đó, yêu em bé nhất" ngọc châu vừa nói vừa đưa tay làm hình trái tim khiến thảo nhi bật cười vì độ sến súa của chị người yêu.

"hứa phải giữ lời đó"

end flashback

ngọc châu cười buồn, xin lỗi em bé...châu thất hứa rồi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro