2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói đến đây để ăn thì không đúng, vì từ nãy giờ ngọc châu đã cho được gì vào miệng đâu, trong đầu chị bây giờ chỉ toàn hình bóng của thảo nhi, ngọc châu cứ thẫn thờ, nước mắt từ khi nào đã rơi thành dòng.

bà lão đứng quan sát ngọc châu một hồi cũng thấy lạ, bình thường bà luôn thấy một ngọc châu vui vẻ và hoạt bát, sao hôm nay lại thành ra như vậy rồi? bà cũng có tới hỏi han, nhưng ngọc châu chỉ trả lời cho qua chuyện, chị không muốn xoáy sâu vào vấn đề để rồi lại đau lòng.

ngồi một hồi lâu cũng chẳng ăn được bao nhiêu,nhìn đi đâu   cũng thấy em, nhớ quá...không biết bây giờ em đang làm gì? đã ăn gì chưa? rồi chị cũng bật cười với suy nghĩ của mình, chắc em vẫn đang vui vẻ thôi, sẽ không nghĩ tới mình đâu.

ngọc châu cứ lái xe quanh thành phố, đi đến đâu cũng chỉ thấy toàn kỉ niệm, thấy rồi lại nhớ, nhớ rồi lại tổn thương.

---

về phía thảo nhi, em thì khá hơn là bao đâu? em khóc đến nỗi hai mắt sưng cả lên, em gọi cho chị cả chục cuộc, vẫn không nhận được hồi âm.

"ơ chị nhi sao đấy" thủy tiên vừa về đến nhà đã thấy một thảo nhi ngồi bệt dưới sàn, mặt đỏ lên vì khóc.

"có gì từ từ nói em nghe, đừng khóc nữa, mắt chị sưng hết lên rồi" thủy tiên hỏi nhưng thảo nhi cứ im lặng mà khóc làm em lo muốn chết, không biết chuyện gì vừa xảy ra, bây giờ lại phải đi dỗ con mèo này nữa.

"tụi chị vừa chia tay..." thảo nhi sau một hồi cũng bình tĩnh lại, kể lại mọi sự việc cho thủy tiên nghe.

"em hiểu rồi, thôi...bây giờ em có mua đồ ăn về nè, chị ăn đi rồi vào nghĩ ngơi, có gì mình giải quyết sau" thủy tiên cũng không biết nên làm gì, rõ ràng cả hai vẫn còn rất yêu, tại sao lại chia xa?

---

thảo nhi ngước nhìn đồng hồ, 11 giờ rồi, chị vẫn chưa về, em lo chứ, chưa bao giờ chị về trễ như hôm nay cả, em gửi đi cả trăm tin nhắn, nhưng không nhận lại được một phản hồi từ chị.

ngọc châu vẫn đang ngồi tại một quán cafe nhỏ, rồi suy nghĩ cứ lấn át đi thời gian, đến khi nhân viên báo quán sắp đóng cửa chị mới giật mình nhìn lại, đã khuya như vậy rồi sao? chị vội vàng lên xe, chòm ra phía sau lấy chiếc điện thoại, vừa bật lên đã thấy hàng trăm thông báo được gửi đến từ em. chị định gửi lại gì đó nhưng thôi, chắc giờ em cũng ngủ rồi, như thế sẽ phiền đến em.

ngọc châu cũng không la cà nữa mà chạy thẳng về nhà, bước vào đập vào mắt chị là thảo nhi đang gục trên bàn, tim chị nhói lên, em vẫn đợi chị sao?

bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai chị, ngọc châu khẽ giật mình quay lại, ra là thủy tiên.

"chị bế chị ấy vào phòng đi, em có bảo chị ấy vào phòng ngủ đi nhưng chị nhi nhất quyết không chịu đó, bảo là...đợi chị" thủy tiên nhẹ giọng nói, em hiểu tâm trạng bây giờ của ngọc châu đang rất khó xử, thủy tiên nhìn chị rồi gật đầu một cái, em không muốn nhìn thấy thảo nhi cứ buồn bã như thế, cũng không muốn nhìn thấy một ngọc châu trầm tĩnh,lạnh lùng như thế này.

ngọc châu hiểu thủy tiên đang nghĩ gì, chị ra hiệu cho em mau về phòng nghĩ, thủy tiên hiểu chuyện mau chóng về phòng chừa lại không gian riêng cho hai người.

ngọc châu từ từ tiến tới, nhẹ nhàng bế em vào phòng, kéo chăn lên cho em như một thói quen, ngọc châu định cúi xuống hôn lên trán em một cái thì khựng lại, quên mất, em ấy đâu còn là của mình nữa, cũng nên kiểm soát hành động lại một chút, ngọc châu tự trách bản thân mình.

ngọc châu cũng không còn can đảm để ngủ chung với em nữa, chị ôm mền gối ra phòng khách nằm, nhưng cứ trằn trọc mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, chắc có lẽ thiếu em nên mới vậy, mà thôi, cũng nên tập cho quen dần cảm giác ấy chứ nhỉ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro