C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Đệ thập chương

“Sao anh lại ở đây?!” Thành Chu hết hồn kêu hoảng, cặp da còn chưa kịp quăng thì tay đã vội vàng thủ thế.

Hồng Diệp đâu? Hồng Diệp chạy đâu mất rồi? Hôm nay nó không đi học!

“Hồng Diệp! Hồng Diệp!” Thành Chu lo lắng gọi.

“Gì?” Hồng Diệp thò đầu ra từ phòng anh.

“Ba về đúng lúc lắm! Bác chủ nhà đợi ba rất lâu. Ba cứ bàn bạc với bác ấy, con xem ti vi, đừng phiền con!”

“Khoan…!” Lời chưa dứt, cửa phòng đã đóng sầm vào mặt.

Thằng… Thằng con bất hiếu, thằng con lếu láo!

“Thành tiên sinh, có thể mời cậu ngồi xuống nói chuyện không?” Ngồi trên một trong hai chiếc ghế xếp duy nhất trong phòng khách, Hồ Chí Quân tươi cười chào hỏi.

“Anh chạy đến nhà tôi làm chi?” Thành Chu nghi ngờ nhìn người nọ, sợ ông ta mang vận rủi vào nhà, tự nhủ phải nhớ dùng nước muối tạt theo khi ông rời khỏi mới được. Xong xuôi mình sẽ nhào ngay lên giường!

“Chẳng phải cậu gọi tôi đến ư?” Hồ Chí Quân xem như khá tốt tính, không hề tỏ ra phật ý với lối đãi khách vô lễ của Thành Chu.

“Tôi gọi anh đến? Tôi gọi anh đến hồi nào…” Anh còn chưa nói xong, Hồ Chí Quân đã ngắt lời, “Thế này vậy, Thành tiên sinh, tôi không làm mất thời gian của cậu, đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng, phiền cậu ký vào. Tờ này là giấy tờ nhà, xin giữ lấy. Còn nữa, số tài khoản của tôi đây, anh hãy chuyển hai lăm vạn tệ vào nhé. Nhà tôi giao trước, cậu cứ chuyển tiền sau, tình hình kinh tế của cậu tôi đã nghe cháu bé nói, nếu một lần trả không hết thì trả theo kỳ cũng được. Nhưng nếu chia kỳ, chúng ta cần tìm luật sư công chứng. Đợt đầu xin cậu trả trước một vạn.”

“Khoan! Từ từ! Rốt cuộc là chuyện thế nào?!”

Hồ Chí Quân ngước lên, mặt cũng ngơ ngác theo, “Cậu không hiểu chuyện gì hả? Cậu ký tên trên giấy tờ rồi mà.”

“Ký tên? Ký cái gì?!” Giọng Thành Chu càng lúc càng cao.

“Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản, căn hộ ở tiểu khu Tam Nguyên ấy. Hôm nay tôi vừa nhận được hợp đồng anh gửi, đừng nói quay qua quay lại anh đều quên tất nhé?”

“Tôi… Khi nào thì tôi…” Thành Chu choáng váng đầu óc.

“Cậu thật sự không nhớ? Hôm qua cậu fax cho tôi bảo muốn mua căn nhà trong tiểu khu Tam Nguyên, dặn tôi mau chóng chuẩn bị thủ tục. Tôi nghe xong lập tức fax bản hợp đồng chờ cậu đồng ý. Sáng nay tôi nhận được hợp đồng với chữ ký của cậu, thấy cậu chấp nhận điều kiện bèn vội vã lo nốt thủ tục.”

“Đợi chút! Ai nói tôi muốn mua căn hộ ở tiểu khu Tam Nguyên? Tôi fax cho anh lúc nào? Hợp đồng gì? Đưa tôi xem!” Hồ Chí Quân chìa ra, Thành Chu buông cặp, hấp tấp đoạt lấy.

Nội dung tạm thời bỏ qua, xem chữ ký trước đã… Không sai, đúng là chữ ký của anh. Chuyện gì đây?

“Thôi nào, Thành tiên sinh, cậu thấy giá chưa đủ thấp đúng không? Đừng kỳ kèo, tôi chẳng ngại nói thẳng với cậu. Căn hộ của tôi không thể bán rẻ hơn được! Lúc mua nhà, cộng thêm tiền trang trí nội thất, hết thảy ngốn của tôi những bảy, tám chục vạn, về sau… Khụ, tôi sửa sang thêm một lần, tiêu thêm gần chục vạn. Hiện tại tôi bán cho cậu cả nhà lẫn nội thất chỉ với giá hai lăm vạn! Cậu định đi đâu tìm giá rẻ như thế? Rẻ hơn chi bằng tặng không cho rồi!” Nếu không phải đi hỏi thầy bà nhà có nên bán hay không, vị nọ vừa nghe liền dặn nhất định phải bán cho họ Thành, tôi đây đã chẳng chịu lỗ sặc máu đến vậy! Nói thật, tới giờ Hồ Chí Quân vẫn ngờ rằng ông thầy kia thông đồng với Thành Chu gạt tiền mình.

May mà thầy cúng do mẹ mình giới thiệu, bằng không Hồ Chí Quân chắc chắn càng nghi kỵ không dùng!

“Tôi không phải muốn anh giảm giá. Tôi… Dù anh tặng miễn phí cho tôi tôi cũng không cần! Tôi không biết gì về việc này, tôi không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng tôi kiên quyết không mua căn hộ của anh! Mời anh về cho!”

Hồ Chí Quân sửng sốt, nhìn Thành Chu vẻ mặt không giống đang giỡn chơi, ông ta thầm thấy kỳ quái.

“Nhưng bản hợp đồng đã ký…”

“Chẳng phải anh bảo giá cả rẻ mạt hại anh lỗ lắm ư? Hay quá, anh có thể đợi giá tăng cao hẵng bán. Nói chung tôi không thích nhà có người chết! Rẻ cỡ nào cũng không thích!”

Hồ Chí Quân sốt ruột.

Mối nghi ngờ Thành Chu thông đồng với thầy bà gạt tiền cũng tan thành mây khói.

Đùa nhau à! Khó khăn lắm mới tống khứ được căn họ oái ăm, làm sao để cậu dễ dàng lật lọng chứ!

“Thành tiên sinh, cậu không thể nói thế! Giấy trắng mực đen, chưa tới lượt cậu không đồng ý! Tốt, không mua thì thôi, bồi thường theo hợp đồng đi! Năm mươi vạn!”

“HẢ?!” Thành Chu suýt ngất.

“Năm mươi vạn?! Bồi thường cái gì năm mươi vạn? Ông đây chẳng hề biết chuyện này! Ông bảo không mua là không mua! Anh đến đây định gạt tiền sao! Cẩn thận tôi gọi điện báo cảnh sát bắt anh!”

“Thành tiên sinh, báo cảnh sát cũng vô dụng! Đây là bản hợp đồng do luật sư đề ra, hoàn toàn có giá trị pháp luật, cậu đi đâu kiện vẫn chỉ cầm chắc thất bại!” Nhìn Thành Chu nóng nảy, Hồ Chí Quân bắt đầu hoài nghi không biết bản fax kia do ai gửi.

Song cũng vì bộ dạng nóng nảy của anh, ông ta càng cảm thấy chữ ký là thật.

Vậy thì đừng trách ông ta tâm địa độc ác. Bút sa gà chết, bút đã sa vào bản hợp đồng, đương nhiên ông ta không cho Thành Chu cơ hội phản đối! Căn nhà nọ ông ta không giữ nổi!

“Những điều tôi nói đều ghi rõ trên bản hợp đồng, cậu cứ thong thả nghiền ngẫm. Nếu không còn thắc mắc, mời cậu ngày mai đến công ty tìm tôi, danh thiếp của tôi đây. Chuyện tiền bạc từ từ thương lượng, nhưng mua là mua, không được hủy bỏ thỏa thuận! Thế nhé, tôi đi trước, xin Thành tiên sinh hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Nghe tiếng cửa chính khép lại, mông Thành Chu rớt phịch xuống ghế.

Não nề dán mắt vào văn kiện trên bàn không biết bao lâu, anh nhà mới có chút can đảm chậm chạp lật ra xem.

“…Bên mua sau khi nhận nhà phải tự chịu mọi hậu quả phát sinh, hoàn toàn không dính líu đến bên bán.

…Nếu bên mua không thực hiện theo điều khoản thỏa thuận hoặc bỏ dỡ giữa chừng đều xem như bên mua vi phạm thỏa thuận đặt ra.

Nếu bên mua đơn phương hủy bỏ thỏa thuận, bên mua phải bồi thường gấp đôi, tương tương với năm mươi vạn nhân dân tệ chẵn.

…Những điều lệ trên do hai bên mua bán cùng đồng ý, có hiệu lực sau khi ký tên.”

Xem đi xem lại vô số lần, trong đầu Thành Chu chợt lóe lên gì đó.

“THÀNH HỒNG DIỆP…! Mày bò ra đây cho tao!” Hèn chi nghĩ mãi không ra mình ký giấy tờ hồi nào! Không phải đêm qua đó chứ! Đêm qua nằm ngủ mê mệt, dường như thằng nhóc bảo ký tên gì gì, mình chưa xem kỹ đã mắt nhắm mắt mở ký đại cho xong.

Không dám ngờ vấn đề từ đó mà ra!

Cửa phòng vẫn đóng chặt, bên trong vang lên tiếng ti vi ồn ào không dứt.

Thành Chu tức tối, tay nắm bản hợp đồng, chân sải bước về phòng mình – Cước vừa chuẩn bị tung ra thình lình thu lại, bởi vì anh nhà phát hiện đạp hỏng cũng chẳng còn tiền sửa, cuối cùng đành phải gào thét xả giận!

“HỒNG DIỆP!” Tuy miệng gầm rít nhưng Thành Chu vẫn rất dịu dàng với tay vặn, cánh cửa nhẹ nhàng bật ra.

Quỷ con đang vểnh mông xem ti vi trên sô pha!

Thấy ông già nhà mình bước vào cũng không thèm động đậy!

“Tao hỏi mày, đêm qua mày bảo tao ký cái quái gì thế!”

“Bài tập!” Hai chữ giòn tan đáp trả.

“Thật không? Vậy mày biết bản hợp đồng kia là sao không? Bản fax có phải do mày gửi không? Thành thật trả lời, đừng hòng gạt tao! Léng phéng tao chém chết tươi đấy nhé!” Thành Chu đứng chắn trước màn hình, tàn bạo uy hiếp.

Hồng Diệp co cẳng chân con con, “dịu dàng” thăm hỏi bụng người dám che khuất ti vi của nó.

“Đàng hoàng coi! Đừng tưởng tao không dám làm thịt mày!” Thành Chu lửa giận bùng cháy.

“Ta bốn tuổi.”

“Hả?” May thay anh nhà vẫn chưa giận quá mất khôn, lập tức lấy lại bình tĩnh.

Đúng, quỷ con mới được bốn tuổi! Dù nó thông minh tới đâu cũng không thể biết cách sử dụng máy fax, hơn nữa máy fax trong trường sao dễ dàng để con nít động tới? Lật qua lật lại bản hợp đồng trên tay, lối hành văn này nếu chẳng phải anh vốn không biết, Thành Chu nhìn vào còn tưởng chính mình viết ra.

Nhưng một thằng bé bốn tuổi cũng không viết nổi lối kia mới đúng? Nói chung mấy chuyện rắc rối như mua bán nhà, trẻ con đủ trình độ chuẩn bị chu toàn ư? Càng nghĩ càng không có khả năng.

Cơn giận của Thành Chu tiêu tan, nhưng sợ hãi lại cuồn cuộn như nước lũ.

Toàn thân rã rời, anh ngồi phịch xuống cạnh Hồng Diệp, ôm lấy đầu mình, tự lầm bầm với bản thân: “Do ai? Rốt cuộc do ai làm? Kẻ nào đang bày trò quỷ quái?”

“Bày trò quỷ quái đương nhiên là quỷ chớ ai.”

“A…!” Bố Thành rú lên thảm thiết, ngã chổng chơ trên sô pha.

Quỷ con nghiêng đầu nhìn anh, đoán rằng tên kia không đủ thời gian hay sức lực lôi nhau ra tòa với người ta, hơn nữa dù kiện cũng cầm chắc thất bại.

Năm chục vạn tệ tiền bồi thường… Cứ chống mắt chờ bố già ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc chuyển đến căn hộ từng có người chết nọ là vừa.

Thành Chu thuộc hạng sống hôm nay chẳng tính ngày mai.

Những việc khác, thôi thì mình đi bước nào tính bước nấy.

Hồng Diệp định liệu kỹ càng, hy vọng trước mùa xuân, món ăn tuyệt khẩu kia có thể trót lọt nằm gọn trong bụng.

Nghĩ đến đây, oắt con nào đó u ám cười gian.

Nếu chẳng phải năng lượng hiện thời của nó chưa khôi phục được bao nhiêu, nó nhất định sẽ không đi một vòng lớn đến thế! Mỗi việc báo mộng cho lão thầy bói nọ đã ngốn hết sức mạnh của nó.

Bằng không sao nó chịu dễ dàng thả cửa cho tên chướng mắt kia rống vào mặt nó, còn uy hiếp đòi chém đòi giết?! Hừ! Không biết lượng sức!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy