C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ cửu chương

Con trai được đặc cách trúng tuyển, người làm cha đương nhiên vui vẻ hơn ai hết! Mấy ngày liền, mỗi lần nhìn thấy Hồng Diệp, Thành đại ca đều cười tít mắt, ân cần hỏi han.

Khỏi phải nói, buổi tối tất cả đều là món khoái khẩu của oắt con.

Ăn uống như vậy trọn một tuần, Thành Chu đột nhiên tỉnh ngộ, học không cần tiền nhưng ăn cần à nha! Cứ cái đà này, mỗi ngày tiêu hết năm mươi đồng, chưa đến hai tháng sẽ ngang ngửa với học phí! Thông báo nhập học của tiểu học Đông Nam Lộ đã đến, nhưng nó đi kèm với danh sách phí phụ thu.

Tuy học phí được miễn, song vẫn còn vô số khoản khác, sơ sơ tổng cộng cũng ngót nghét sáu trăm.

Không hổ là tiểu học thực nghiệm, giá cả còn đắt đỏ hơn cả trường tư! Thành Chu vừa luôn mồm chửi rủa chế độ giáo dục đốt tiền ngày nay vừa cắn răng rút sáu trăm từ tài khoản ra để trả tiền học cho con trai.

Đi than thở với đồng nghiệp trong công ty, Thành Chu trái lại ăn mắng xối xả: “Số con rận vĩnh biệt em rồi đấy! Thằng cu nhà em xuất sắc quá chừng, chẳng cần ông bố nuôi như em phải nhọc lòng lo nghĩ! Bốn tuổi! Mới bốn tuổi mà nó đã giành được hưởng chế độ ưu đãi của trường tiểu học thực nghiệm! Em còn dám lải nhải?! Sáu trăm một năm thì nhiều nhặng gì? Anh phải đóng sáu ngàn cho cô công chúa ở nhà kìa! Ngoài tiền học, nào là phụ thu, piano… Ôi thôi, tính sơ cũng hơn mười ngàn!”

“Phải đó! Thành Chu đáng ghét, đừng khoe khoang nữa! Con Lão Trương du học nước ngoài, mỗi năm ngốn cả hai trăm mấy chục ngàn tệ, chú ấy sắp thắt cổ đến nơi, anh lại dám đến chỗ làm huênh hoang con mình tài giỏi cỡ nào! Con anh dù sau này có du học chắc cũng được Nhà nước tài trợ thôi!”

Tuy tai nghe mắng như tim Thành Chu sắp sướng lên tiên.

“Thế à, chị thấy con em sẽ được Nhà nước chu cấp sao? Trường nó bảo nếu thành tích nó tốt, họ bảo đảm đề cử nó vào trường trung học chuyên!” Thành Chu cố gắng điều khiển cơ mặt nhưng giọng nói vẫn khó tránh dương dương tự đắc.

“Ôi chao! Được Nhà nước trợ cấp là giỏi lắm đấy! Nhiều tiền thế thì cho tôi mượn tạm bảy, tám chục ngàn nhé!” Lão Trương càng nghe càng thấy chói tai bèn đâm chọt đôi câu.

Thành Chu vội vàng rụt cổ, xem như chưa nghe thấy gì.

Diệp Linh – Người tự xưng là con cưng của Cổ đại hiệp(Cổ Long – Tiểu thuyết gia): Tiểu Linh Đang của Diệp Khai (hai nhân vật trong “Biên Thành Đao Thanh”) – Lập tức tặng anh ánh lườm khinh khi.

Bên cạnh cô ta là trưởng phòng Kinh doanh Trần Nghiên đang vểnh tai hóng hớt.

Trần Nghiên cười cười, đẩy Diệp Linh ra, đích thân hỏi chuyện Thành Chu: “Thành Chu, chừng nào anh mới dẫn con vào cho chúng tôi xem mặt? Đi Nhật Bản một chuyến, lúc về lại âm thầm nhận con nuôi, nếu chẳng phải dạo gần đây anh xin nghỉ hơi nhiều, đồng nghiệp làm sao biết anh có con trai chứ. À, hôm trước anh bảo cần tìm nhà, có phải vì thiếu phòng không?”

Nếu chẳng phải đã hết cách, tôi cũng không kể chuyện nhóc con cho mấy người nghe đâu! Bây giờ quậy đến cả công ty đều biết Thành Chu của phòng Kinh doanh lầu hai có con ghẻ… Trả bà xã lại cho tôi! Dù trong tim hận thù chồng chất nhưng Thành Chu vẫn ra vẻ thành thật, tươi cười trả lời: “Ừ, căn nhà hiện tại bé quá, con nít lớn nhanh lắm, bởi mới muốn chuyển vào căn nào to to một chút.”

“Tìm được nhà chưa?”

“Chưa…”

“Cần tôi chú ý giúp không?” Trần Nghiên nhiệt tình giúp đỡ.

“Hay quá, cảm ơn chị.”

“Anh cần điều kiện phòng ốc như thế nào?”

“Càng rẻ càng tốt.”

“Thành Chu!” Tiếng gọi giận dữ thình lình truyền đến, cắt ngangThành Chu đang định tiếp tục khua môi múa mép. Đã tới giờ ra ngoài tiếp khách.

Thành Chu thở dài, ngoan ngoãn thu xếp cặp xách, cùng bạn trẻ Lý Gia Thành xui rủi bị phân cùng nhóm với anh ra ngoài.

“Gia Thành ơi, nếu em là Lý Gia Thành (tỷ phú giàu nhất Trung Quốc) kia thì tốt biết chừng nào!”

“Phải thì có lợi gì cho anh?” Chàng thanh niên hai mươi hai tuổi mới gia nhập công ty quay sang nhìn anh.

“Dù sao… chúng ta cũng là người cộng tác.”

“Đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ cho anh vay tiền.” Lý Gia Thành một câu đập tan hy vọng của Thành Chu.

“Cớ chi con nít bây giờ càng ngày càng không có tính người ấy nhỉ?”

“Anh nói cái gì?”

“Anh nói hôm nay anh không tăng ca! Hôm nay anh phải về nhà chăm con!”

Lý Gia Thành nghiêng đầu nhìn anh, quyết định nể mặt tiền bối một chút vẫn hơn.

“À, tôi nghe nói hình như con anh học tiểu học Đông Nam Lộ?”

“Ừ. Hôm nay mình đi bằng xe điện ngầm?”

“Đương nhiên! Chẳng phải công ty từng bảo để tiết kiệm kinh phí, tiền taxi họ sẽ không trả ư? Đang nói đến tiểu học Đông Nam Lộ, tôi có thằng em họ cũng học ở đó, thế nhưng…”

“Em họ em? Mới vào tiểu học?” Hai người đến trước cổng bến xe, Thành Chu bảo Lý Gia Thành đi mua vé.

“Ờ, tuổi chú tôi trẻ tuổi hơn ba tôi rất nhiều, lại kết hôn trễ, khó khăn lắm mới sinh được thằng cu bảo bối. Bởi thế, nhóc con mới tí tuổi đầu đã được đào tạo chu đáo, ngày nào cũng học thêm, hết Mỹ thuật lại đến Anh văn.”

“Con nít thời nay thật tội nghiệp.” Ngoài thẳng quỷ nhà mình ra!

“Tiếc rằng…”

“Tiếc rằng chuyện gì?” Thành Chu nhận lấy vé.

“Thằng bé gặp chuyện không may trong trường, lúc phát hiện, nó đã…” Lý Gia Thành thở dài, xem ra cậu ta rất yêu thương em họ của mình.

“Ừm, thế à.” Thành Chu không biết xử lý nhất là những tình huống như vậy, bạn nói xem, nói sao cho phải? Nói “Xin nén bi thương.” muôn thuở, hay học theo người nước ngoài, bảo “Rất tiếc.”?

“Cả nhà chú tôi đau lòng rất lâu. Chuyện xảy ra tháng mười một năm ngoái, đến giờ cùng lắm mới hơn hai tháng. Thằng em họ ấy của tôi có thể xem như thiên tài nhỏ, đặc biệt trên phương diện hội họa! Ở trường, nó được thầy cô dẫn đi tham dự rất nhiều cuộc thi vẽ tranh, một trong số đó còn mang tầm vóc quốc tế, anh nói nó có giỏi hay không? Đáng tiếc trời đố kỵ người tài, mới tí tuổi đầu…” Biểu cảm của Lý Gia Thành thoáng ngẩn ngơ, cậu ta chợt buột miệng: “Hy vọng con anh được thuận buồm xuôi gió.”

“Ơ, cảm ơn.” Tên nhãi ranh đáng ghét! Mong con anh mày gặp chuyện lắm hả!

Mãi đến bảy giờ mới tan ca, Thành Chu vội vã đến phòng tranh của trường đón Hồng Diệp đang ở cùng cô giáo Hà. Về tới nhà, Thành Chu ngồi chưa nóng ghế đã bị sai đi nấu cơm, lấp đầy cái bụng nhỏ không đáy, tắm rửa xong xuôi cũng sắp mười một giờ. Thành Chu liếc đồng hồ, thấy không còn sớm bèn bắt quỷ con lên giường.

Chưa đặt lưng xuống được bao lâu, vừa thiêm thiếp, Thành Chu lại bị đứa bé lay tỉnh, kêu anh ký tên gì đó.

“Thật là, chẳng phải đã xin nghỉ đông với trường ư, cô giáo Hà mắc chi cứ lôi em đi học lớp phụ đạo Mỹ thuật, ăn no rửng mỡ.” Thành Chu ngọ nguậy, không hề muốn thò đầu ra khỏi ổ chăn ấm áp, thò tay ra ký đại lên bức tranh quỷ con đưa qua rồi vội vã rúc hẳn vào trong.

Trời rét căm căm, nhà không có điều hòa nên chẳng ấm hơn bên ngoài là bao.

Khó khăn lắm mới xùy được nhóc con, Lý Gia Thành đêm hôm khuya khoắt lại gọi đến, bảo bảng điện tử họ bán cho khách hàng gặp vấn đề, người ta mang xuống thử tại xưởng thì phát hiện không thể kết nối với các thiết bị khác, yêu cầu công ty phái người đến giải thích rõ ràng.

Thành Chu nổi nóng, mấy vấn đề này chẳng phải thuộc phạm vi trách nhiệm của phòng Kỹ thuật sao? Tìm người của phòng Kinh doanh làm chi? Sau một thoáng im lặng, Lý Gia Thành mới lạnh lùng trả lời: “Lúc anh quay lại công ty không có ai nói với anh à? Anh biết tại sao tôi bị chuyển đến phòng Kinh doanh, tại sao lại chung nhóm với anh không?”

“Vì em là người mới, công ty muốn anh dẫn dắt em làm quen với công việc?” Thành Chu cười mỉa qua điện thoại.

“…Ngày 1 tháng 1 năm nay, công ty tiến hành cải cách, đổi phòng Kinh doanh thành phòng Kỹ thuật và Kinh doanh, một người phòng Kinh doanh sẽ chung nhóm với một người phòng Kỹ thuật để tiện bề giải đáp các thắc mắc mang tính chuyên nghiệp, cũng tránh trường hợp lúc xảy ra vấn đề, nhân viên phòng Kinh doanh sẽ thấy bối rối. Từ giờ trở đi, trừ những trường hợp giải quyết không nổi, người của phòng Kỹ thuật không ra mặt nữa, anh hiểu chưa? Hai giờ gặp nhau trước cửa nhà máy.” Dứt lời, Lý Gia Thành lập tức gác điện thoại.

Hai người chạy đến xưởng của khách hàng, Thành Chu phụ trách nhận lỗi và xoa dịu, Lý Gia Thành chịu trách nhiệm xem xét bảng điện tử. Điếu thuốc của vị khách còn chưa tàn thì Lý Gia Thành đã sầm mặt đến cạnh Thành Chu.

“Sao thế? Biết vấn đề ở đâu không?” Thành Chu nhỏ giọng hỏi.

“Hóa đơn của lô hàng này đâu? Cái đầu tiên nhất ấy.”

“Công ty, xảy ra chuyện gì?” Tim Thành Chu bắt đầu đập nhanh.

“Nhập lộn hàng.”

“Hả?!”

“Sai loại. Là XI-03 chứ không phải XL-03.”

Thành Chu ôm chút lòng cầu may, thì thầm: “Hay chỉ nhầm mỗi lô này thôi?”

“Tôi đã xem qua, không phải mỗi lô này, là tất cả!”

Chân Thành Chu nhũn ra.

Lớn chuyện rồi! Phải biết rằng bảng điện tử công ty của bọn họ đều sản xuất tại Đài Loan hoặc Hàn Quốc, cần loại nào đặt hàng loại đó, hàng đã xuất ra, nếu không vì vấn đề chất lượng, hàng không được trả về.

Bởi lẽ, công ty họ luôn đặt hàng theo yêu cầu của khách, rất ít tồn kho.

Nhất là thời đại công nghệ hiện nay, thiết bị điện tử lỗi thời rất nhanh, chẳng có công ty nào dại dột nhập hàng số lượng lớn để dự trữ trong kho.

Nếu đợt hàng lần này đều sai, chẳng những mất một số tiền bồi thường lớn, công ty bọn họ còn phải tặng không loại đúng cho khách.

Hơn nữa, theo hiệu ứng domino, nhỡ khách hàng vì thế mà trễ nãi việc sản xuất, giao hàng thì tất cả tổn thất…  Theo tình hình hiện tại, khách hàng đang trong quá trình lắp đặt thử và có đơn hàng cần giao, công ty họ lại cần thời gian đổi hàng, chuỗi hậu quả này ai gánh nổi đây? Thành Chu tái mặt.

“Bây giờ đành hàm hồ xin lỗi cho tạm yên chuyện, sau đó lập tức báo cáo cấp trên, xem họ định xử lý thế nào. Ngoài ra, chúng ta phải về công ty để tìm lại đơn đặt hàng! Hy vọng lỗi không đổ lên đầu chúng ta. Thành Chu, phải đợi tìm ra đơn đặt hàng mới được báo cáo, nhớ chưa?”

Thành Chu cười khổ, sao tên ma mới còn sành sỏi hơn người làm việc ba năm như mình ấy nhỉ.

Hai người quay về công ty ngay trong đêm, hối hả lục tung phòng làm việc tìm đơn đặt hàng ban đầu.

Cuối cùng cũng tìm thấy, hai người căng mắt nhìn vào số liệu trên giấy, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

“Mau lên! Tìm hết đơn đặt hàng ra đây! Xem thử sai sót ở khâu nào!” Vừa thấy không phải lỗi của mình, Thành Chu lập tức phấn chấn, bắt đầu lục lọi tất cả giấy tờ trong suốt quá trình.

Đơn đặt hàng Thành Chu nhận → Phó phòng Kinh Doanh Lão Trương phê duyệt → Trưởng phòng Trần Nghiên đề đơn → Giám đốc ký tên, xuất ra đơn đặt hàng chính thức gửi cho bên sản xuất.

Đơn hàng cả bản chính lẫn bản sao tổng cộng là ba tờ.

Sai sót là trên tờ đơn đặt hàng chính thức.

Người ký tên Song Song.

“Liễu Song Song?”

“Gì vậy? Em quen ư?” Thành Chu lau mồ hôi, trách nhiệm không thuộc về mình, phần còn lại phải chờ cấp trên xử lý.

Lý Gia Thành lắc đầu, “Chưa thể xem là quen. Nếu không xem tin tức, tôi còn chẳng biết công ty mình có người tên Liễu Song Song.”

“Tin tức? Liễu Song Song nổi tiếng lắm hả?”

Lý Gia Thành liếc anh.

“Vốn hy vọng Liễu Song Song đứng ra nhận lấy trách nhiệm, giờ thì hay rồi, không biết công ty định giải quyết bằng cách gì đây!”

“Là sao?” Thành Chu ù ù cạc cạc.

“Khoảng một tháng trước Liễu Song Song đã tự sát, không ai biết nguyên nhân cái chết.”

“Ồ?”

“Tin tức đăng tải bởi vì nơi cô ấy sống khá nổi tiếng, trên mạng cũng đồn khắp nơi, nói cái gì mà tiểu khu Tam Nguyên căn phòng nào đấy bị ám. Nếu không phải do Trung Quốc không thịnh hành mấy loại tiết mục quỷ thần mê tín, khu kia hẳn sẽ trở thành nơi tuyên truyền rầm rộ nhất!”

“Tiểu, tiểu khu Tam Nguyên…” Thành Chu rùng mình.

Anh nhà cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không tham chút lợi nhỏ, bằng không có thể sống đến ngày hôm nay hay chăng đã là vấn đề! Sau này nhìn thấy khu đó chắc mình đi đường vòng luôn quá.

Sáng hôm sau, mọi người đến công ty làm việc như thường, Thành Chu, Lý Gia Thành vội vàng báo cáo sự cố lên cấp trên, kèm theo giấy tờ làm chứng…

Bởi sự cố quá lớn, tổn thất dự tính không dưới chín chữ số, trưởng phòng Kỹ thuật và Kinh doanh hoảng hốt, cùng hai người Thành, Lý đi tìm tổng giám đốc Trương Hoàn.

Sau khi tường tận, Trương Hoàn thoáng trầm tư, căn dặn hai người Thành, Lý chuẩn bị tư liệu sẵn sàng, còn mình thì gọi điện cho người phụ trách của công ty khách hàng để hẹn thời gian gặp mặt.

Tiếp theo, anh ta dẫn Thành, Lý đến công ty đối phương.

Gặp mặt người phụ trách, Trương Hoàn trước tiên nhận lỗi, hứa hẹn sẽ giao bảng điện tử cho họ trong thời gian sớm nhất.

Qua dăm ba câu, trách nhiệm đều đổ lên đầu người chết. Không cần đi sâu vào chi tiết quá trình Trương Hoàn biểu diễn công phu mồm mép, nói chung, anh ta không trách mắng hoặc tỏ vẻ thương tiếc gì cả, trái lại chỉ thao thao bất tuyệt về Liễu Song Song khi còn sống là người tài giỏi thế nào, nhưng ngặt nỗi khi sắp đám cưới thì bị người yêu phản bội, trái tim tổn thương sâu sắc ra sao, cuối cùng làm ra chuyện dại dột, trước khi mất lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bao gồm trong công việc.

Trương Hoàn huyên thuyên một tràn khiến Thành Chu phải âm thầm kêu oan giùm người yêu của Liễu Song Song, dường như chuyện mình nghe kể khác hẳn với phiên bản này! Người ta vì tình, suýt chút đã đi theo bạn gái, vậy mà còn đổ oan cho người ta thành như vậy! Những lời của anh ta còn khơi dậy nỗi đồng cảm của đối phương với cô nàng Liễu Song Song bất hạnh, châm mồi lửa giận với bạn trai cô ấy, đồng thời dập cơn cuồng phong với AHS đến mức thấp nhất.

Trương Hoàn thấy hiệu ứng người chết xuất hiện bèn lập tức đồng ý giao hàng trong thời gian sớm nhất, ngoài ra luôn mồm tán dương phụ trách là người có lương tâm, bảo rằng đây là may mắn của AHS khi được hợp tác với người như gã ta, còn hứa giảm mười phần trăm khi gã ra mặt thực hiện giao dịch.

Chỉ chờ người phụ trách gật đầu, Trương Hoàn vội vàng sai người gọi điện đặt hàng công ty bên Hàn Quốc, bên kia trả lời không thể nhanh hơn một tuần, Trương Hoàn nghe xong bèn bày tỏ ý định muốn bàn việc với công ty Đài Loan, giá cả tuy hơi đắt nhưng giao hàng trong một tuần không thành vấn đề.

Bên Hàn Quốc rốt cuộc đành cắn răng chấp nhận mức giá ban đầu.

Định xong ngày, dưới sự chỉ huy của Trương Hoàn, Thành Chu cùng Lý Gia Thành bị xoay như chong chóng đến nỗi đầu choáng mắt hoa.

Đến gần bảy giờ tối, sự việc mới xem như tạm lắng xuống.

Về đến nhà, Thành Chu vừa mở cửa vừa thầm cảm ơn thần may mắn vẫn chiếu cố bản thân.

Tưởng tượng viễn cảnh đơn đặt hàng do mình viết sai… Vào ngủ, vào ngủ! Ai tới cũng mặc! Đại nạn không chết tất có hậu phúc! Ngày mai phải đi mua vé số ngay! Thành Chu bước qua ngưỡng cửa, nào có thể ngờ, họa này vừa đi, họa khác liền đến.

Và họa này chính là tự Thành đại ca đích thân rước về!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy