C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Đệ lục chương

10 giờ sáng, chủ nhật, ngày 15 tháng 1.

Cha con Thành Chu ấn chuông cửa căn hộ 913 tòa nhà số 13.

Một tiếng, hai tiếng, không ai ra mở cửa.

Cả tòa nhà tĩnh lặng lạ thường.

“Đã mười giờ, chủ nhà đâu nhỉ?” Tay phải Thành Chu đỡ lấy nhóc con trên lưng, tay trái giơ lên xem đồng hồ.

“Các anh đến thuê nhà à?”

“Phải.” Thành Chu mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, miệng vô thức trả lời.

“Anh, anh có thể…”

“Oa á! Ông anh, anh đừng đột nhiên nói vào tai tôi được không! Dọa tôi thót tim.” Bấy giờ Thành đại ca mới nhận ra có người đứng cạnh.

Anh vội vàng hỏi thăm: “Xin hỏi phải chăng anh là chủ nhà? Chào anh, tôi họ Thành, người đã hẹn đến xem nhà.”

“Đến xem nhà?” Thanh niên đứng cạnh anh lùi một bước, sắc mặt kỳ quái khó tả.

“Ừ. Cho hỏi anh có phải là chủ hộ Hồ Chí Quân tiên sinh không?” Thành Chu phát hiện cậu thanh niên nọ khá trẻ, chẳng những ăn mặc giản dị mà cả sắc mặt lẫn phong cách đều có vẻ rất… đơn thuần.

Nghe thế nào cũng không giống chủ hộ họ Hồ.

“Tôi không phải chủ nhà. Căn hộ này không cho thuê, các anh đi được rồi.” Người trẻ tuổi giọng điệu thúc giục.

Cậu ta vừa nói vừa dán mắt vào cánh cửa khép chặt, biểu cảm dường như đang lo lắng điều gì.

“Chờ tí! Chuyện này là sao? Hôm qua rõ ràng tôi đã hẹn qua điện thoại, bảo sáng nay tới xem nhà, cớ chi đến nơi lại kêu nhà không cho thuê? Mấy người đùa kiểu gì vậy?” Thành Chu mất hứng.

Biết ngay trên đời chẳng có chuyện hời đến thế! Bốn trăm mà đòi căn hộ mới toanh tại trung tâm? Mơ thôi! Giờ đẹp mặt quá, để người ta trêu ghẹo. Con bà nó! Đừng để anh mày tóm được thằng nào gọi điện hôm qua!

Người trẻ tuổi nhìn anh, khẽ lắc đầu, ra chiều không biết, “Anh mau đi đi, căn hộ này không cho thuê. Ai cũng không cho thuê!

“Anh sống ở đây?”

Người trẻ tuổi thoáng ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Thành Chu dám khẳng định có người giỡn mặt với mình! Hồng Diệp thình lình thò đầu ra từ sau lưng Thành Chu, khoe ra hai chiếc răng nanh con con sáng lóa.

Vẻ mặt của người trẻ tuổi cứng đờ, ánh mắt kinh hoàng, bất giác lùi lại vài bước.

…Ban nãy cậu vốn tưởng nó chỉ là đứa bé bình thường…

“Thôi thôi! Xem như tôi xui, đi không một chuyến!” Thành Chu gãi mũi, tức gần chết nhưng đành chịu, hùng hổ cõng nhóc con đi về phía thang máy.

Chưa kịp ấn nút thì cửa thang máy đã mở toang, Thành Chu cắm đầu cắm cổ đi thẳng nên bị người ta tông mạnh vào vai.

“A! Cậu là Thành tiên sinh đến xem phòng ư?”

Thành Chu ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa thang máy dần khép vào, lại nhìn người đàn ông trung niên tây trang láng cóng trước mặt.

“Ngại quá, tôi tới trễ. Tôi là chủ hộ cho thuê, họ Hồ, gọi tôi Lão Hồ là được.” Người bước ra từ thang máy vô cùng mừng rỡ khi gặp được Thành Chu, vừa luôn mồm xin lỗi vừa dẫn Thành Chu vào nhà.

Thành Chu liếc sang người đàn ông trung niên bên cạnh, chớp chớp mắt, lại dời đường nhìn sang cửa nhà khóa chặt.

Ủa? Cậu trẻ ban nãy đâu?

“Anh là chủ nhà?” Ánh mắt Thành Chu chuyển lên mình người trung niên,

“Ừ.” Lão Hồ dừng chân trước cửa nhà, ngoảnh đầu trả lời.

“Anh muốn cho thuê nhà?”

“Ừ.” Thả Hồng Diệp trên lưng xuống, Thành Chu khoa tay múa chân chỉ trỏ vào vị trí thanh niên lạ mặt xuất hiện: “Nhưng hồi nãy… có người bảo không cho thuê. Cậu ta mới đứng ở đây nè…”

“Ai nói?! Ai nói không cho thuê? Thằng thất đức nào? Tướng mạo ra sao?” Hồ Chí Quân ù ù cạc cạc.

“Một người trẻ tuổi, cao chừng này, hơi gầy, mặc sơ mi ca rô, quần jean, nhìn bề ngoài giống như sinh viên lên thành phố tìm việc… Trông cũng thật thà lắm.”

“Một cậu trẻ tuổi… Giống người vùng khác?” Hồ Chí Quân nuốt nước bọt.

Thành Chu gật đầu, chợt kêu lên: “Í, nhắc mới nhớ, dưới cằm phải của cậu ta có vết sẹo rất dài, dài nhiêu đây cơ.” Thành Chu dùng ngón tay ra dấu trên mặt.

“Thế à… Hề hề… Hề hề…”

“Ừm, Hồ tiên sinh, anh không sao chứ?”

“Không, không hề! Việc ấy… Nếu đã đến thì chúng ta xem nhà trước nhé.” Hồ Chí Quân gượng cười, móc chìa khóa ra.

“Ba.” Hồng Diệp nhẹ giọng gọi.

“Hửm?” Thành Chu thuận miệng hỏi.

“Ba nhìn kìa,” Hồng Diệp trỏ ngón tay con con, tò mò hỏi: “sao cửa tự mở ra vậy?”

Chủ nhà họ Hồ quay ngoắc lại.

Cánh cửa căn hộ 914 lặng lẽ bật ra khe hở vừa cho một người, như mời như gọi bọn họ vào trong.

Hồ Chí Quân nhìn chùm chìa chưa kịp đút vô ổ khóa, lại nhìn cánh cửa hé mở, sắc mặt trắng bệch.

Im lặng cả nửa buổi, ông ta đành qua loa pha trò: “Ha ha! Tôi thật là, hôm qua có người đến xem nhà, lúc đi tôi vội quá nên quên khóa cửa. Ôi dào, lú lẫn quá!”

“Vậy hả…” Sắc mặt của Thành Chu cũng chẳng dễ nhìn bao nhiêu, anh bắt đầu cảm thấy có chuyện bất thường.

Lão Hồ ngoảnh lại, trên mặt treo thêm nụ cười ân cần, niềm nở mời cha con Thành Chu vào nhà.

“Ơ, nhưng hình như trong nhà có người ở mà?”

“Trong nhà có người ở?” Lão Hồ ngẩn ngơ, đứng sững ngay cửa.

“Trong nhà có ai đâu. Khách trọ lần trước tuần trước đã dọn đi.” Dường như để xác định, Lão Hồ tiên phong xem thử.

“Cậu xem, nào có ai.”

“Không đúng! Cậu chàng ban nãy khăng khăng bảo mình sống ở đây…” Nhìn biểu cảm của ông chủ, Thành Chu không dám nói tiếp.

Tội nghiệp chủ nhà, Thành Chu chưa từng gặp ai sắc mặt có thể trắng đến thế.

“Ha ha! Cậu cứ đùa hoài! Nhà trống mà, bên trong chẳng có ma nào ở! Không tin cậu vô xem đi! Nào nào.” Chủ nhà dứt khoát lôi kéo Thành Chu.

Thành Chu cảnh giác giật Hồng Diệp lùi lại một bước.

“Hồng Diệp.” Thành Chu cúi đầu kêu quỷ con.

“Hửm?” Hồng Diệp khó chịu nhìn tường.

“Hồi nãy em cũng nghe cậu thanh niên nọ bảo sống tại đây đúng không?”

“Không biết.” Hồng Diệp lắc đầu.

“Hử?!” Chủ nhà thoáng nghe đã hít vào thật sâu, vội vàng nhanh mồm liến thoắng, nửa đùa nửa trách: “Chà chà Thành tiên sinh, anh nói gì vậy! Hù tôi giật mình! Thôi thôi, hiểu lầm cả. Anh có xem nhà không nào? Mười một giờ tôi hẹn người ta đấy.”

“Nhưng tôi thấy cửa mở sẵn…”

Hồng Diệp buồn chán, ngứa tay ngứa chân bèn dùng ngón tay vẽ lung tung lên tường.

“Ừm… Nếu chốc nữa có người đến xem thì thôi, tôi bỏ. Để tôi cân nhắc tí xíu…” Một lần bị rắn cắn, ngàn lần sợ dây thừng.

Gai ốc trên lưng Thành Chu thi nhau sởn lên.

“Ô kìa! Cậu còn do dự gì nữa! Đã đến thì cứ vào xem thử trước chứ! Nào nào nào, vào xem đi, biết đâu cậu vừa nhìn sẽ thích ngay!” Hồ Chí Quân thầm nghĩ, làm gì có khách nào khác! Chẳng phải là biện pháp lạt mềm buộc chặt thôi à! Tin làm chi! Ôi, căn hội của mìnhnổi tiếng quá, cả nhân viên phòng bảo an cũng đối đầu với mình, một người hai người đến xem nhà đều bị khuyên về! Dù họ không khuyên, ti vi ngày nào chẳng phát ra rả, căn hộ nhà mình cũng đang trên đường thành danh thôi! Tuy không nêu đích danh nhưng chỉ cần một câu tiểu khu Tam Nguyên, căn hộ lầu chín đã đủ đuổi tất khách xem của mình! Khó lắm mới có một chú cừu non không hiểu chuyện, mình sao nỡ buông tay! Nói chung nhà mình bằng mọi giá phải cho thuê! Hôm nay không bắt cậu ta ký tên không được!

Nhiều người thắc mắc cớ chi Hồ Chí Quân cứ khăng khăng rao thuê cho kỳ được mà chẳng màng lương tâm? Thật ra sau khi phát sinh thảm án thứ hai, Hồ Chí Quân từng tìm thầy phong thủy “dọn dẹp”.

Kết quả vị thầy vừa xem đã phán rằng: Căn hộ nhất định phải cho thuê, không được tự ở, bằng không ở một người chết một người, ở hai người chết cả đôi! Giả sử không có người thuê, oán khí sẽ đeo bám Hồ gia không tha. Để ngăn chặn oán khí, mặc kệ dùng thủ đoạn gì cũng phải có người trong nhà! Nghe xong, Hồ Chí Quân choáng váng đầu óc, vốn ông ta chẳng phải người mê tín, song xảy ra hai vụ chết thảm, mẹ ông khư khư bắt tìm thầy bà cúng kiếng, nào ngờ thầy lại phán cho như thế.

Thế nhỡ người sống trong hộ gặp bất hạnh thì phải làm sao? Hồ Chí Quân hỏi thầy phong thủy.

Vị thầy nọ âm dương quái khí đáp: Người với dương khí đủ nặng để trấn áp oán khí sẽ không gặp chuyện, nếu không trấn nổi thì xem như gánh tai đỡ nạn giùm họ Hồ.

Hồ Chí Quân lạnh người.

Ông ta hỏi tiếp: Vậy oán khí là thứ gì?

Đạo sĩ khép hờ mí mắt, lắc đầu, trả lời: Gieo gió gặt bão, người có nhân quả, quỷ có oan khuất.

Dứt lời thì không nói thêm gì nữa, bảo rằng thiên cơ bất khả lộ.

Câu này nói ra khiến Hồ Chí Quân càng vã mồ hôi.

Người đầu tiên ông ta nghĩ đến là bố mình.

Bố ông là công an mấy mươi năm, mười năm trước ngồi vào vị trí Cục trưởng Cục Công an, đến nay vẫn chưa bị đá khỏi. Phần nào là do thủ đoạn lợi hại, song phần nào lại nhờ… sự chiếu cố từ nhiều đoàn thể.

Nói không lạ là tự dối lòng.

Một người khác có thể phải gánh nguy cơ gieo gió gặt bão chính là mẹ ông ta, người của Cục Thuế vụ.

Lách được tầm kiểm soát của công an, ông ta cũng mở công ty, suốt ba mươi năm dường như không gặp phải trắc trở lớn lao.

Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy rợn người.

Kết quả căn hộ liên tiếp gặp chuyện.

Chưa đến hai tháng đã đổi bốn hộ thuê.

Bốn nhà không có kết cục tốt, duy nhất còn sống chính là ba thằng nhóc mới đây.

Lần này, tuy Hồ Chí Quân không muốn cho thuê nhưng vì sợ oán khí đeo bám, cuối cùng đành đưa ra quyết định cắn rứt lương tâm.

Xui cho Thành Chu, hôm trước anh chủ động gọi cho ông ta nên số đã lưu lại trong điện thoại đối phương.

Hồ Chí Quân đợi gần cả tháng vẫn chưa thấy ai xem nhà, dù hiếm lắm mới có người bên ngoài dò hỏi cũng bị bảo vệ đuổi đi. Bây giờ con mồi ngon dâng tới cửa, ông ta sao đành buông tha?

“À ừm… Hôm nay tôi hơi bận, chuyện xem nhà nói sau nhé. Cảm ơn, hẹn gặp lại!” Anh chàng thỏ đến nhà chúng ta ôm con bỏ chạy.

“Khoan đã!” Hồ Chí Quân níu áo giữ lại.

“Anh làm gì vậy?! Anh làm gì vậy! Tôi không xem nhà nữa! Rẻ đến đâu cũng không xem! Trừ phi anh tặng không cho tôi…” Tặng không? Tặng không cho tôi… Tôi sẽ cân nhắc.

“Đồng chí đồng chí! Nhà rẻ quá tôi cho ai thuê mà chẳng được? Ba trăm một tháng, nhà mới toanh, bày trí sẵn vật dụng đơn giản, giao thông tiện lợi, hoàn cảnh tốt, điều kiện như vậy cậu cũng không thuê?” Hồ Chí Quân cảm thấy trước giờ dù giao dịch cho công ty mình vẫn chưa từng nhiệt tình đến thế.

Ba trăm đồng? Giảm thêm một trăm? Thế, thế, thế rẻ quá còn gì? Sao đây? Thành Chu rầu rĩ nhìn vào cửa sổ.

Ngoài cửa có người mỉm cười với anh.

Thành Chu cười lại theo quán tính.

“Á á á!” Mặc kệ thang máy hay nhà cửa gì gì, Thành Chu liều mạng giãy khỏi Hồ Chí Quân, ôm quỷ con nhào ra cửa thoát hiểm xuống lầu!

“Thành tiên sinh? Thành tiên sinh!” Lão Hồ đáng thương ngẩn ngơ.

“Hộc! Hộc!” Thành Chu lao ra khỏi tòa nhà số 13, thả oắt con xuống rồi ôm ngực thở dốc.

“Biết ngay trên đời làm gì có chuyện hời đến thế! Quỷ con, em nặng quá đấy! Bắt đầu từ hôm nay, em phải ăn ít lại cho anh!”

“Hừ!” Hồng Diệp khinh bỉ hừ lạnh.

“Lão già, không phải ta nặng, là anh thiếu rèn luyện! Mới lầu chín đã đuối như trái chuối, làm ơn đừng bảo với người khác anh là ba ta nhé!”

“Mày mày mày! Mày tưởng anh thèm làm ba mày lắm!” Sau khi gặp mày tao xui như hủi í!

“Anh tưởng gọi anh là ba sướng lắm hử! Bằng vào anh? Hừ!”

“Mày!”

“Ta sao!” Quỷ con chống vào chiếc eo nhỏ, vênh cái đầu nhỏ xíu lên trời, ra dáng cha người ta.

“Vừa nãy em có thấy người đàn ông ngoài cửa sổ không?”

“Ngoài cửa sổ? Anh bảo khung cửa sổ kia ư?”

Thành Chu mặt mũi trắng bệch, khẽ gật đầu.

Hồng Diệp biến sắc, há mồm xỉ vả: “Anh khùng hả! Cửa sổ lầu chín thì có cái gì! Anh nghĩ ngoài đó con người đứng nổi sao? Hay người cao tuổi như anh mắt mờ rồi, thấy mặt người nhà đối diện mà tưởng là quỷ! Còn là oai oái cả lên, anh không cần sĩ diện nhưng ta cần!” Làm vuột mất bữa ăn của ta!

Bố Thành bị thằng con bất hiếu mắng đến run mỏ.

“Oắt con chết giẫm! Sớm muộn mày cũng bị quỷ ăn thịt!”

Hứ! Ngon thì gọi chúng lại đi!

“Ê, thỏ đế, ngày mai đừng quên đến chỗ nhà trẻ quỷ tha ma bắt kia làm thủ tục thôi học cho ta! Tiện thể làm giấy tờ nhập học trường cấp một nha!”

“Tiểu học? Mày nhiêu tuổi?!” Thành Chu nhịn hết nổi, anh hét toáng lên: “Mày mới đi nhà trẻ chưa được hai tháng đã đòi vào tiểu học? Tao không có tiền để mày đốt đâu! Mày nghĩ mày sẽ thi đậu à?!”

“Anh quản nổi ta đậu hay rớt! Không làm thì sau này mỗi ngày ta đến công ty anh quậy!”

“Mày. Dám!” Ai kia gào rú.

“Thử xem ta dám không!” Đứa bé gào còn to hơn, “Nhà trẻ đáng ghét, anh cứ lải nhải nó vui ra sao, tốt thế nào, rốt cuộc chung quanh toàn là đám nít ranh cả đi tiểu đi ngoài còn chưa biết! Chưa đâu, anh dám để đám người gì gì kia lượn qua lượn lại trước mặt ta! Là âm mưu của anh đúng không! Còn con mụ biến thái miệng mồm đỏ lòm khi dễ ta! Khiến ta trên mặt toàn là keo! Hại ta rửa mặt hết hai mươi lần trong ngày!” Nếu chẳng phải vì chơi khá vui, tiện thể ngắm nhìn sự thay đổi của thế giới, có ngu ta mới vác xác vào cái nhà trẻ chết tiệt kia!

“À quên, đừng bảo ta không nói trước, theo ta biết thì học phí tiểu học rẻ hơn nhà trẻ nhiều lắm. Một học kỳ chỉ tốn một trăm hai mươi đồng, tiền sách vở cũng không quá hai trăm.”

Vẻ mặt Thành Chu lập tức thay đổi, anh ngồi xổm xuống, nhỏ nhẹ hỏi chuyện oắt con: “Hồng Diệp ơi, em bảo học phí chỉ có một trăm hai mươi đồng thôi là thiệt hả?”

“Ừa.” Hồng Diệp ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, vừa cúi xuống đã thấy sắc mặt anh nhà thay đổi hẳn.

“Anh cảnh cáo mày nhé! Mày không đậu nổi tiểu học thì ngày mai đừng hòng về nhà nữa nha cưng!”

Ngoáy ngoáy lỗ tai, Hồng Diệp quẳng cho chàng cái nhìn dè bĩu.

Dám rống vào mặt ta, đồ gà mái dầu!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy