C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Đệ thất chương

Nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ông chủ nhà nọ, Thành Chu vội vàng kéo tay Hồng Diệp chạy ra ngoài tiểu khu, mặc cho gã họ Hồ gọi la thế nào.

Lúc hai cha con vượt qua phòng bảo an, bác bảo vệ ban nãy đứng sẵn ở đó, dường như đã đợi họ rất lâu.

“Vị tiên sinh kia ơi, cậu chờ chút. Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

Thành Chu xoay người lại.

Hồ Chí Quân thấy bảo vệ trưởng đành hậm hực giậm chân, sau đó rời khỏi tiểu khu, vẫy taxi bỏ đi.

“Trời hỡi!” Nấu xong bữa cơm trong tình trạng hồn phách thất lạc, một nhà hai người ngồi bên bàn ăn, anh Thành nhà chúng ta ôm bát than thở.

“Em nói xem trên đời thật sự có căn hộ tốt đến thế ư?” Đã bảo sao hời như vậy! Ba trăm? Hừ! Dọn vào nhất định chết người!

Hồng Diệp nhíu đôi mày nhỏ, bức xúc liếc hai món một canh trên bàn. Nhìn không đẹp, ngửi không thơm, ăn chắc cũng nuốt không trôi quá!

“Anh nói xem trên đời thật sự có món ăn vừa xấu vừa hôi vừa khó ăn đến thế ư?”

Ông già nó trừng mắt gầm gừ: “Em chưa ăn miếng nào sao biết khó ăn? Không ăn cơm thì húp canh! Dặn em ăn bớt lại chứ không bảo đừng ăn! Còn nữa, con nít không được kén ăn!”

“Đây không phải là kén ăn! Có ngon anh tự ăn hết đi!” Hồng Diệp buông đũa, nhất quyết không ăn.

“Mày không ăn thì anh mày ăn! Làm như khoái nấu cho lắm ấy! Quỷ con kén ăn! Đồ khó ưa!” Anh nhà làu bàu, gắp đại miếng thịt xào hẹ to tướng đút vào mồm.

Nhai nhai, nhấm nháp, nuốt xuống.

“Ngon thấy mồ!” Thành đại ca tỉnh bơ đặt bát xuống, cầm thìa húp thử ngụm canh bẹ xanh nấu trứng.

“Em bảo chuyện này có khi nào chỉ là hơi trùng hợp hay không?” Thành Chu chưa từ bỏ ý định tìm kiếm đáp án.

“Rốt cuộc anh muốn cái gì?” Hồng Diệp bắt đầu mất kiên nhẫn. Khi nó no bụng tâm trạng còn chẳng mấy tốt, đừng nói là bụng rỗng!

“Ba trăm đồng… Ba trăm đồng một tháng, to chừng đấy, ba phòng ngủ một phòng khách, mới toanh, nằm ngay trung tâm, chất lượng tốt, gần công ty, một tháng ba trăm đấy, rẻ biết bao!”

“Vậy thuê đại đi!”

“Không được!” Thành Chu nghiêm mặt, thò đũa vào món cuối cùng – Thịt kho cà tím.

“Em nghĩ lại chuyện hôm nay thử xem, à, còn những lời của mấy chú bảo vệ nữa. Bốn gia đình trước chẳng ai thoát được cả! Đầu tiên một công nhân bệnh chết, bà lão tiếp theo chết trong bồn tắm, sau đó thì một trong ba sinh viên vừa tốt nghiệp bị kiếng cửa sổ đâm xuyên eo, giờ vẫn nằm trong bệnh viện! Chưa đâu, em bảo kiếng thủy tinh đang yên đang lành sao lại đâm vào eo cậu ta? Lần gần nhất là nhóm nhân viên nọ. Em nghĩ xem, một cô gái xuân xanh phơi phới, xinh đẹp trẻ trung, cớ gì đang bình thường mà đi tự sát? Nghe nói bạn trai cô ta hôm sau hay tin đã cùng tự tử vì tình!” Thành Chu buông bát, vỗ bàn, cao giọng sai khiến: “Hồng Diệp! Xuống lầu mua nửa cân bao tử trộn cay!”

Hai mắt Hồng Diệp sáng trưng, nhỏ giọng cười gian: “Anh không sợ ta ăn xong mới về thì ta đi mua.”

“Em, em! Rốt cuộc ai dạy dỗ em thành thế này?!” Bố Thành vừa mắng vừa tranh thủ uống nước.

Hồng Diệp không thèm để ý đến anh, liên tục đập bàn kêu to: “Mau đi mua! Mau đi mua!”

Bố Thành thở dài, cất ly, cam chịu số phận đi mua thức ăn để hiếu kính con trai.

Thứ hai đầu tuần, bị con trai liên lụy, Thành Chu đành cắn răng xin nghỉ phép.

Thành Chu năn nỉ hết lời mới xin được nghỉ ăn lương một hôm.

Lo thủ tục nghỉ học nhà trẻ xong xuôi, cả hai lại gặp phiền phức trong quá trình xin nhập học cấp một.

“Tại sao không cho chứ?” Thành Chu vẻ mặt tang thương.

Chủ nhiệm phòng giáo vụ kiên nhẫn giải thích: “Chẳng phải tôi không muốn nhận con anh nhưng trường học có quy định của trường học. Thứ nhất, hiện tại không đúng giai đoạn đăng ký, vả lại cũng sắp nghỉ đông đến nơi. Thứ hai, con anh nhỏ quá, vào lớp một yêu cầu bảy tuổi trở lên, những điều này anh không biết à?”

“Tôi biết hết, nhưng hình như vẫn có trẻ con nhảy lớp đúng không ạ?”

“Có thì có, song trước tiên các em đều cần dự thi nhập học, sau đó khai giảng vào tháng chín. Về phần năng lực…” Chủ nhiệm giáo vụ trường tiểu học Đông Nam Lộ thở dài nhìn Hồng Diệp. Nó mới bốn tuổi thôi mà!

“Hay anh cứ để cháu tham gia dự thi thử xem, biết đâu nó đậu thì sao?”

“Được. Cuối tháng sáu năm nay mời anh dắt bé đến tham dự cuộc thi tuyển đầu vào, nhớ đăng ký trước nhé.”

“Tiểu học thời nay còn phải thi đầu vào ư?” Sao mình không nhớ hồi nhỏ phải thi cử gì nhỉ?

Vị chủ nhiệm nam tính ngời ngời, bề ngoài khoảng ba mươi cười hì hì với Thành Chu: “Thành tiên sinh, chắc anh cũng biết trường Đông Nam Lộ chúng tôi là trường điểm chứ? Tôi đoán anh nghe nói trường chúng tôi đặc biệt có lớp chuyên nên mới dẫn bé đến, đúng không?”

Không. Tôi biết gì đâu! Là quỷ con nói trường này tốt nên tôi mới dẫn nó đến xem. Hệ chuyên? Trường tiểu học bây giờ còn phân trình độ?!

“Thật phải đợi đến tháng sáu?” Mình làm thủ tục thôi học xong hết rồi! Làm sao dám để oắt con nhàn nhã ở nhà?! Chết tôi rồi còn gì! Vốn chẳng đáng yêu bao nhiêu, nếu không ai dạy dỗ thì… Trời ơi!

“Nè, Hồng Diệp! Em làm gì vậy?” Lơ đễnh bắt gặp động tác của nhãi ranh, trái tim nhỏ bé của Thành Chu giật thót!

Quỷ con buồn chán táy máy quyển sách giáo khoa trên bàn vị chủ nhiệm.

Lật qua lật lại, nó còn thuận tay vớ đại cây bút viết viết vẽ vẽ gì đó vào sách.

Ban đầu, vị chủ nhiệm nọ thấy Hồng Diệp lấy sách thì đôi mày nhíu chặt, nhưng sau khi nhìn động tác của nó, ánh mắt anh ta dần sáng lên.

Thành Chu trộm quan sát ánh mắt của chủ nhiệm, thầm nhủ, nhóc con sẽ không là…? Hai người lớn đồng loạt im lặng, kiên nhẫn đợi Hồng Diệp hoàn thành kiệt tác của nó.

Bởi đang đứng gần Hồng Diệp nhất, Thành Chu vừa rướn cổ đã thấy nhóc con đang vẽ gì trên sách.

“Vẽ xong chưa?” Bố Thành khom lưng, dịu dàng hỏi chuyện.

Hệt như ông cụ non, Hồng Diệp gật gà gật gù, ném bút, ra chiều đại công cáo thành.

Bồng Hồng Diệp lên, Thành Chu vô cùng lễ phép nói với vị chủ nhiệm cao hơn anh cả nửa cái đầu: “Lời anh nói tôi đã rõ. Thế này vậy, để tôi về cân nhắc lại. Nếu được thì sang năm tôi dẫn cháu nó đến tham gia thi tuyển. Cảm ơn anh dành ra thời gian quý báu để giúp chúng tôi. Chào anh.” Dứt lời, Thành Chu xoay lưng, kiên quyết đưa Hồng Diệp rời khỏi phòng giáo vụ.

Vị chủ nhiệm trường tiểu học Đông Nam Lộ dõi theo bóng lưng cha con Thành Chu, không hiểu sao cứ cảm giác họ càng đi càng nhanh.

Hơn nữa thái độ dường như hơi đột đột nhiên thì phải? Lẽ nào?! Anh ta cầm lấy quyển sách giáo khoa trên bàn, xoành xoạch lật tìm, tò mò xem thử kiệt tác của đứa bé mũi vô cùng đáng yêu, vô cùng sáng sủa kia.

Tìm thấy rồi! Nét vẽ đơn giản, ý tưởng độc đáo! Vị chủ nhiệm phần nào hối hận đã để họ đi.

À phải! Tờ đơn đăng ký ban nãy họ điền!

Vội vã lục tìm tờ đơn, chủ nhiệm nhanh tay bấm số gọi vào di động của đối phương.

Phải bắt họ Thành kia đền tiền mới được! Dù không đền cũng mắng cho đôi câu, dạy dỗ con cái kiểu gì vậy! Một căn nhà, trong phòng một hố lại một hố, nhìn thế nào vẫn thấy giống nhà vệ sinh công cộng! Ngoài nhà còn có hố sâu hơn, bên trong là một người nằm cuộn tròn, miệng hố có lắp nắp đậy. Hai chú rùa đứng bằng hai chân trên nắp, chúng đang… Đánh nhau? Nắm tay nhau?

Thành Chu dùng tay trái lái xe, tay phải lấy di động ra xem.

“Quỷ con, tranh em vẽ có ý nghĩa gì thế?” Quỷ con ngồi sau như Trương Quả Lão cưỡi lừa (ngồi xe ngược), ngâm nga làn điệu dân ca, chăm chú thưởng thức phong cảnh ven đường.

“Hỏi chuyện em đó!”

“Đổi trường khác cũng tốt, trường kia nhìn không tệ nhỉ.” Hồng Diệp chỉ vào tòa nhà cổ kính cao ngất nổi bật giữa những căn hộ mái bằng san sát.

“Em nói trường nào? Tiểu học Thành Đông? Nè! Đừng đánh trống lảng! Sau này còn dám vẽ bậy lên sách người ta thì cẩn thận cái mông nhỏ nha cưng!” Thành Chu ngồi phía trước, đương nhiên không nhìn thấy hướng chỉ của Hồng Diệp.

Nhưng anh lớn lên tại khu này, nhắm mắt cũng biết nhãi ranh nhắc đến trường gì.

Hồng Diệp bĩu môi, cảm thấy bụng đói quá chừng.

Sau lưng truyền tới hương thơm mê người, cám dỗ đến mức nó chỉ hận không thể quay phắt lại, há miệng nuốt tươi con mồi! Kế hoạch lâu dài, kế hoạch lâu dài! Đây là biến thối nát thành thần kỳ, biến đồ chợ thành nguyên liệu thượng hạng chế biến bao nhiêu mỹ thực trên đời! Hồng Diệp lẩm bẩm như đang niệm kinh, cố gắng thôi miên bản thân.

Ta nhịn!

Nhịn hết nổi rồi! Nghĩ xem, nó sống đến bây giờ, đời nào cần biết nhẫn nại là cái quái gì đâu? Đói! Hiện tại nó quá đói! Mặc kệ, bất chấp đấy! Hồng Diệp đứng hẳn ghế sau, tay quàng qua cổ Thành Chu.

“Ối! Em làm gì vậy! Sao tự dưng đứng dậy! Nguy hiểm lắm!” Thành Chu sợ hãi thắng lại giữa đường, hậu quả là anh phải lãnh bao nhiêu nước miếng văng tục từ mấy chiếc xe chạy sau.

Hốt hoảng, sợ hãi, mùi vị không nồng nhưng rất hấp dẫn… Hồng Diệp siết cổ Thành Chu chặt hơn, gần như tham lam mà hít vào thật sâu.

Không được! Chưa đủ! Một hơi chưa đủ! Xem ra đành tìm đại vài thứ kém hơn nhét kẽ răng, bằng không sớm muộn cũng có ngày nhai xương ông già nhà mình không chừa giọt máu nào mất!

Ba ngày sau, nhà Thành Chu nhận được thông báo nhập học của Hồng Diệp từ trường tiểu học Đông Nam Lộ.

Thành Chu đọc đi đọc lại giấy báo cả nửa buổi, đoán xem đây có phải là mồi nhử bắt bọn họ bồi thường hay không.

Hồng Diệp giật lấy tờ giấy, cười khẩy nói: “Anh tưởng ai cũng lòng dạ hẹp hòi, thích làm chuyện hại người không lợi mình như anh ư? Vì mười mấy đồng tiền sách, anh nghĩ họ sẽ đặc biệt in riêng thư mời gửi chơi cho anh ấy hả?”

Tuy cảm thấy Hồng Diệp nói có lý nhưng khó chịu vì suy luận bị dập tan nát chỉ bằng một câu, Thành Chu vẫn lẩm bẩm biện hộ: “Biết người biết mặt khó biết lòng, sao em biết chắc thầy giáo trường kia là người rộng lượng hoặc không làm những chuyện vô bổ? Huống chi người ta là chủ nhiệm phòng giáo vụ nhàn rỗi!” Chẳng biết có phải lúc bé Thành đại ca thường bị chủ nhiệm giáo vụ tia hay không mà vừa gặp vị nọ anh đã cảm thấy không phải người tốt! Nhất là chủ nhiệm kia còn cao hơn anh, đô hơn anh! Nếu nhỡ xảy ra xô xát thì tính sao đây? Chung quy cũng không thể như ném đá vào cửa sổ nhà người ta như hồi nhỏ!

Dưới làn mưa bom lửa đạn của sếp, Thành Chu miễn cưỡng xin được thêm một ngày nghỉ phép ăn lương để dẫn nhóc con đến làm thủ tục nhập học trường Đông Nam Lộ.

Vị chủ nhiệm giáo vụ cao to đẹp trai cơ bắp tràn trề híp mắt cười với cha con Thành Chu.

“Anh đừng lo, tôi không bắt anh đền tiền sách, cùng lắm chỉ mời Thành tiên sinh quyên chút quỹ cho trường thôi.”

Thành Chu méo miệng: “Tôi nghèo lắm!”

Vị chủ nhiệm họ Bao cười phá lên.

“Nào, mời vào phòng khách, thi tuyển của bé sẽ tiến hành bên trong. Đợi đề thi chuẩn bị xong, tôi đành mời anh ra ngoài đợi nhé. Bài thi gồm ba mục: Ngữ văn, Số học, Nghệ thuật. Bé có thể lựa chọn hình thức Âm nhạc, Mỹ thuật, Thư pháp, Thể dục cho phần thi Nghệ thuật. À, ngoài ra còn có phỏng vấn.”

“Con chọn loại nào?” Chủ nhiệm Bao ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm hỏi Hồng Diệp.

Hồng Diệp chớp mắt, “Nếu con đậu hết cả bốn, con có được vào học miễn phí không ạ?”

Chủ nhiệm Bao ngây người.

Cô giáo đứng cạnh anh ta bước lên đánh giá Hồng Diệp, không biết là đứa bé đang nói bừa hay khoác lác.

“Cô Hà, cô thấy thế nào?” Cô giáo trẻ tuổi họ Hà thoáng suy ngẫm rồi mới trả lời: “Thế này vậy, em sẽ phụ trách thành tích phần Mỹ thuật của bé, những môn kia đành phiền anh mời những thầy cô khác đến giúp.”

“Ừ.” Cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng chủ nhiệm Bao quyết định để cậu bé ăn nói huênh hoang nọ thi thử.

“Được! Thầy cho em thi hết bốn phần. Nếu thành tích của em xuất sắc thì nhà trường có thể mời em nhập học theo chế độ đặc biệt. Thành tiên sinh, anh thấy sao?”

Thành Chu hoang mang. Anh biết oắt con thông minh hơn đám bạn cùng trang lứa rất nhiều, nhưng về phương diện Nghệ thuật… Anh dám khẳng định bản thân không mang chút chất nghệ sĩ nào trong máu, cũng như chưa hề bỏ ra đồng nào đào tạo quỷ con về mặt này! Thi tất? Đùa nhau à?

“Hồng Diệp, con…”

“Ba ơi, ba đừng nói nữa. Con biết nhà mình khó khăn, ba phải vừa làm cha vừa làm mẹ, con sẽ cố hết sức thi đậu để được miễn giảm học phí! Ba yên tâm!” Hồng Diệp giơ nắm tay nhỏ bé làm dấu quyết tâm, cái đầu con con ngước lên, ánh mắt lóe sáng như sao.

Chủ nhiệm Bao lộ vẻ cảm động.

Con nhà nghèo sớm hiểu chuyện, ông bà dạy quả không sai! Thằng bé mới bốn tuổi mà biết điều như vậy, dù không phải thiên tài nhưng cũng sẽ thành tài thôi!

“Hồng Diệp! Con ngoan của ba!” Thành Chu ôm chầm lấy Hồng Diệp, âu yếm xoa đầu nó.

Tuy ngoài miệng ra chiều xúc động nhưng trong lòng Thành Chu thầm mắng nhãi ranh chỉ khéo diễn tuồng!

“Nếu ta đậu, anh phải cho ta một trăm đồng!” Hồng Diệp thì thầm vào sát bên tai anh nhà.

“Mơ nhá!” Thành Chu mặt mày hạnh phúc kéo con đứng dậy, “Chủ nhiệm Bao, tôi xin giao cháu bé cho anh.”

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy