Je t'ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Hello anh"

     "Trời ạ, lại là em hả?"

     Ân bất lực nhìn người trước mặt mình, nếu em đoán không lầm thì chắc đây là lần thứ 3 trong ngày mà Tân tìm đến em, tìm nhiều đến nổi mọi người trong trường nghĩ em và Tân có mối quan hệ tình cảm

     Thẳng thì em là hội trưởng hội học sinh, còn cái người "đeo bám" kia lại là bộ trưởng clb bóng chuyền của trường, nhìn thì chẳng liên quan gì đến nhau nhưng em không hiểu tại sao Tân cứ bám lấy mình. Em biết là em xinh mà? Em cũng thấy em tuyệt vời nhưng có thể nào đừng bám em như thế được không

     Tân liên tục tìm đến em sau giờ giải lao và điều đó làm em rất bối rối. Nhiều lần chạm mặt em cũng không cho Tân cơ hội bắt chuyện với mình, em nghe lời bạn em là Quý. Quý cấm em không được tiếp xúc quá nhiều với Tân tại vì cậu ta nổi tiếng trăng hoa trong trường này rồi. Em nghĩ chắc em cũng đang là mục tiêu của Tân , và nếu hắn tiếp cận chỉ muốn lên giường với em thì đương nhiên là KHÔNG

     "Em cứ bám anh như thế không mệt à?"

     "Cho em biết tên anh là gì đi rồi em sẽ biết điều hơn chút"

     "Hơ? Học sinh đều có bảng tên cả mà?"

     "Áo khoác anh che rồi anh ơi"

        Nghe Tân nói em mới nhìn lại người mình, quả thật áo khoác em đã che đi bảng tên, nhưng vậy càng tốt, em không thích cho Tân biết đó thì sao?

      "Thôi đi mà, em kiếm người khác đi mà"

     "Em đâu có kiếm anh? Em kiếm bạn trai của em"

     "Được được, bạn trai em là ai? Tên gì? Lớp nào, em nói rồi anh sẽ giúp em tìm, đừng phiền anh nữa"

     "Còn tùy, anh phải nói tên anh là gì đã thì tôi mới trả lời anh được"

     "H-hả?"

     Ân lúc này mới nhận ra rằng hắn ta đang thả thính mình, nhưng em không quan tâm, trẻ trâu

     "Có mỗi tên thôi mà anh khó khăn thế?"

     "Không muốn cho em biết"

     "Thôi mà, nói đi rồi em sẽ không làm phiền anh nữa"

     "Thiên Ân, cũng có thể gọi là Minh Ân"
 
     "Thiên Ân, đáng yêu đấy, em sẽ gọi anh là Ân em bé"

    "Trời ạ? Thôi đi, em tha cho anh đi"

    "Ơ? Anh không định hỏi tên em là gì à?"

    "Sao phải hỏi, anh biết tên em mà?"

    "Ừ, anh hỏi đi, rồi em đi liền"

    "Được được, bạn nhỏ đẹp trai ơi? Em tên là gì ạ?"

    "Ân em bé, bạn bè gọi em là Tân, còn anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào cũng được"

     Tân vừa nói vừa giơ tay lên kí hiệu điện thoại kề vào tai mình mà nháy mắt sau đó liền chạy mất dấu vì sợ em sẽ nổi khùng lên

      Nhìn bóng lưng người rời đi em thật sự không hiểu nổi, em có cái gì đâu mà cứ nhắm vào em thế?

     Từ lúc biết tên của em đến bây giờ, Tân lúc nào cũng bày trò để gặp em khiến em chỉ biết kêu trời kêu đất

.

.

       "Ân em bé, em mua sữa cho anh nè nè"

.

      "Ân bé cưng, nay anh mệt không? Em mua sữa cho anh nè"

.

      "Ân em bé, em nhớ anh quá đi thôi"

.

      "Ân em bé, anh đi chơi cùng em đi"

.

       "Ân em béeee"

      "Đủ rồi Tân, em dở người à?"

     Hơn 2 tháng trôi qua mà Tân vẫn có cái trò đeo bám mãi thôi, nào là từ phòng wc, phòng học, phòng hiệu trưởng, chỉ cần em xuất hiện ở đâu tầm 5p là lại thấy bóng dáng của Tân

      "Sao anh lại nói em như thế? Em là đang muốn tạo niềm vui cho anh"

      "Hơ..anh cảm ơn, không có em anh mới vui đó"

     "Vậy hả.."

      Nghe em nói xong Tân liền có chút không vui, mặt mũi sau đó cũng bí xị

     "Lỡ em mất tích anh cũng không buồn sao?"

    "Không?"

     Ân vừa nói vừa soạn đống giấy tờ thầy vừa đưa, cũng không có thời gian ngước lên nhìn mặt người kia

.

.

.

     Từ ngày hôm đó bỗng dưng Tân mất tích thật, chẳng thấy Tân đến trường nữa, mấy hôm nay em đi học cũng chẳng có ai đến làm phiền. Lúc này em lại có chút trống vắng trong lòng, chẳng hiểu sao lại có đôi chút nhớ đến người kia

      "Aiss, điên rồi Ân, có là gì của nhau đâu, chắc vài ngày là quên ấy mà"

   Bản thân nhỏ bé tự lên tiếng trấn an mình, em dối lòng rằng em chẳng hề quan tâm gì đến Tân mà không hay biết rằng con tim em lại rất quan tâm

.

.

.

    Gần một tuần trôi qua mà vẫn không thấy sự xuất hiện của Tân. "Ân em bé" bây giờ tâm trạng trùng xuống hẳn. Trong lúc em đang dọn bàn thì có một giọng nói quen thuộc vang lên

        "Ân em bé, có nhớ em không?"

   Một giọng nói làm em vui lên hẳn, ngước mặt lên thì quả thật là Tân, em bước lại trước mặt anh, với độ chênh lệch rất "nhỏ" của cả hai thì em phải ngước lên nhìn mặt Tân, hai má phồng lên có chút giận dỗi

        "Anh tưởng em tự ái mà mất tích luôn rồi?"

       "Em về quê có chút chuyện, em bé nhớ em à? Cái Quý bảo anh bị tuột mood vì không thấy em"

       "Hơ? Ai thèm"

       "Thôi mà, Ân thích em mà đúng không???"

       "Ai thèm thích mấy người trăng hoa như em"

      "Trăng hoa?? Ơ đâu ra, em như thế hồi nào?"

      "Thì mấy người kia đồn còn gì?"

      "Anh tin người ta hơn Tân của em hả? Ngốc quá, em như vầy thì làm gì trăng hoa hửm"

       "Thì.."

       Không đợi em nói xong, Tân đã cúi người hôn lên trán em một cái sau đó ôm em vào lòng

      "Hạnh phúc quá đii, Ân em bé cũng nhớ tới em"

     "Buông anh ra coi, đồ khó ưa, đi về quê mà tưởng ra chiến trường không thèm để lại lời nhắn"

     "Thì anh bảo không có em anh vui còn gì?"

    "Đứa nào lại bảo thế, hàm hồ"

    "Huhu anh đừng nghĩ em trăng hoa nữa, em sẽ chứng minh cho anh thấy mà"

     "Em xài nước hoa gì thơm thế nhỉ?"

      Sau khi phát hiện ra "Ân em bé" cũng để mắt tới mình thì Tân lại càng tích cực hơn. Ngày nào cũng xuất hiện để mua sữa và chăm lo cho em, dùng cả cái gọi là "thành xuân vườn trường" chỉ để chứng minh rằng bản thân chỉ trung thành với em

       Một lớn một nhỏ cứ thế quấn quít với nhau suốt thời bàn sách. Ngọt đến mức cả cái trường đều sắp bị sún răng rồi, ăn cơm chóa suốt í mà

         "Ân em bé, làm bạn trai em nhaa?"

         "Nói thừa, anh đói bụng rồi"

         "Ân em bé, trả lời em đii"

        "Em mà hỏi nữa thì hôm nay đừng về chung đường với anh, anh đồng ý"

        "Ân em béeee"

       "Ôm chặt quá buông anh ra coi, trời ơi là trời, Tân ơi là Tân"

.

.

.

.

.

.
____________________________________________________

   By: _jesuis6z14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro