Lười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Thiên Ân rất lười, kể cả việc ăn đến cả việc đi uống nước. Điều này làm cho Thiên Ân ngày ốm đi, môi thì khô.
  
           Thanh Tân không thích điều này, anh đã cất công nuôi bé mèo nhỏ nhà mình như này mà thịt lại không có, ngược lại còn mất đi vài lạng thịt của em. Không phải là nhà không có đồ ăn, mà tại em lười ăn, em chỉ muốn được Tân ôm đi ngủ thôi.

          Hôm nay là ngày anh kiểm tra cân nặng định kỳ từng tuần cho Thiên Ân, anh thấy em bé nhỏ nhà mình sụt đi vài trăm gram, da dẻ thì lại khô, anh khó chịu nhìn em. Không nói lời nào, anh bước ra khỏi nhà đi đâu đó. Em khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh, em chẳng biết làm gì định lấy điện thoại gọi cho anh thì thấy điện thoại của anh nằm trên bàn.

         Huh, bé mèo nhỏ cảm thấy không lành, đành lên phòng trốn ngủ vậy. Quả là không lành thật, em vừa lên phòng nhắm mắt thì nghe được tiếng mở cửa ở dưới lầu. Không thấy em bé yêu của mình, anh biết bé mèo đã trốn anh bằng cách đi ngủ. Anh chỉ cần bước năm bước là lên tới trước cửa phòng. Anh gọi em

          "Thiên Ân, bước ra đây cho em"

          "...."

         "Em không đùa, đừng để em bực"

         "..."

         "Được, vậy anh đừng trách sao em không thương anh"

      Anh đi lại luồn tay vào eo em rồi bế em lên, em bất ngờ la lớn, em cố vùng vẫy nhưng mọi sự cố gắng đều là vô nghĩa. Biết mình ở thế bị động, em liền dùng chiêu trò. Tiếc cho những chiêu trò đó, nó không có tác dụng với Tân. Em đành chịu trận.

      Tân bế em xuống phòng bếp, anh đặt em lên trên bàn sau đó anh kéo ghế ra. Anh ngồi xuống rồi anh kéo em xuống vào lòng. Anh với tay lấy bọc đồ ăn mới mua về. Nào toàn là đồ em thích. Cơ mà, nó hơi nhiều thì phải. Thấy vẻ mặt của em, anh không nhân nhượng gì vì anh đang rất quạo rồi. Tân mở hộp đồ ăn ra. Anh múc từng muỗng một rồi đút cho em, trước khi ăn anh còn dặn em một câu khiến em không khỏi run sợ.

       "Anh mà ăn không hết hộp và không uống hết hộp sữa này em liền đè anh ra rồi bỏ đói ba ngày đó"

    Nghe anh phán một câu xanh rờn, mặt em xanh lè cả ra. Em cũng đành nghe theo lời của anh vì anh còn đáng sợ hơn nhiều thứ. Ăn xong hộp cơm thì trời cũng đã xế chiều. Anh dẫn em đi vòng vòng trung tâm thương mại rồi về nhà. Về đến nhà, em vội đi ngủ. Được ba mươi phút sau, em bị đánh thức bởi tiếng gọi của anh. Em không thích bị phá giấc ngủ chút nào cả. Anh đợi cho em tỉnh hẳn rồi bề em xuống lầu. Anh đặt em xuống ghế, anh đi lại tủ lạnh mở cửa lấy một số loại trái cây và một cái bánh ngọt ra. Anh đi lại chỗ em ngồi rồi đặt chúng lên

         "Ăn hết chỗ này cho em, cho cái tội lười"

         "Anh mới ăn xong cái em dẫn đi trung tâm xong cái anh đi ngủ được 30 phút cái giờ em bắt anh dậy rồi ăn đống này hả ? Anh không ăn đâu, mập lắm"
         
         "Em nhìn này, bụng anh căng ra giống như có em bé rồi đó, em muốn gì nữa hả Tân"

          "Anh có muố..."

          "A-anh ăn"

         "Ăn cho hết, ăn xong rồi ra live với em"

        Anh khỏi nói thì em cũng biết anh định nói gì, biết đây là câu mà anh hay đe dọa em nhưng mà anh nói thật làm thật. Em đã quá quen với những việc như thế và em sợ lắm rồi. Em ăn xong thì dọn dẹp đống bát đĩa đó. Ân bước từng bước nặng nề, vốn dĩ em đã quá no mà Tân còn bắt em phải xử lý cái đống trái cây với một cái bánh ngọt. Làm vậy thì ai mà chịu cho nổi. Em đi lại về phía Tân, Tân đang live thấy em lại, anh kéo em ngồi vào lòng. Kênh chat giờ cũng sắp nổ tới nơi vì otp của họ quá real rồi. Được đà lấn tới, Tân thấy những bình luận như thế liền trêu chọc em.

           "Vợ, anh chào mọi người đi, mọi người đợi anh kìa"

           "Mình chào các bạn fan thân yêu"

   ---> otpcuatmairiel : vợ đồ nữa ha, tình tứ đồ
            
           "Chứ sao bạn, Tama là vợ mình đó"

   ---> nglatrongdanhba: bỏ NTzz theo em đi Tama
        
           "Mình không dám bạn ơi, mình bỏ đi Tân kiếm được mình chắc ẻm hành mình chết á"

   ---> NhabaoSzk: tin juan chưa ạ
 
           "Tin chuẩn rồi nha bạn, 100% là tin thật

   ---> kekho06 : quá trời real rồi, mê quá

            "Real thì follow tụi tui đi chứ hảaaa"

            "Ơ tui live lâu vậy rồi á hả mọi người, mới đây gần 7 giờ tối rồi à?"

            "Ân"
 
            "Hả"

            "Đi uống nước đi"

            "Không uống đâu, lười lắm"

            "Anh nói cái gì?"

            "À.. Anh uống"

        Live được một thời gian dài, anh buông người em ra. Em đi lại vòi nước rót một ly nước đầy rồi uống hết. Quay lại phòng thì chẳng thấy anh live stream nữa. Bước ra cửa thì không thấy dép anh đâu. Em không hiểu sao anh lại đi ra đường giờ này được, khó hiểu làm sao ấy. Không biết làm gì, Ân lôi đồ ăn trong tủ lạnh mà anh mua ra ăn. Em ăn xong nhắc máy lên gọi cho anh, anh nhận được cuộc gọi từ em. Anh hỏi em.

           "Chuyện gì đấy Ân"

           "Em đi đâu đó"

           "Em đi mua một ít đồ, lát em về"

           "Anh muốn ngủ, anh ngủ đây"

           "Anh ăn chưa mà anh đòi ngủ hả ?"

           "Anh ăn rồi"

           "Còn uống nước?"
 
           "Cũng làm rồi"

           "Được, ngủ đi. Em về kiểm mà còn đồ ăn thì anh tự hiểu"

           "Biết rồi trời ơi"

     Nói xong em cúp máy, em liền đi lên phòng rồi chui vào chăn mà ngủ.Trông em ngủ rất
ngon, đến lúc anh về thì em chả hay biết gì. Anh về đến nhà, check lại thì thấy em đã ăn hết. Anh mở cửa phòng rồi bước vào. Anh đặt lên đầu giường một con Jellycat phiên bản đặc biệt. Đặt xong anh đi xuống lầu, đặt đồ ăn anh mua vào tủ lạnh xong anh vào bật live lên để chạy đủ kpi. Chạy sao thế nào không biết, anh tắt live cũng là lúc 11 giờ khuya rồi. Anh bước từng bước lên phòng em vì sợ bé mèo cưng thức giấc. Lên được giường, anh ôm em vào lòng mà hít những mùi thơm không thể thiếu mỗi đêm. Trước khi ngủ, anh còn thơm vào má bé yêu mấy cái vì hôm nay em rất ngoan.

                                           ઇଓ
____________________________________________________

  -   Ngâm cái chap giờ mới lôi ra á mọi người 😔
          
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro