Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tình tiết trong truyện không có thật, vui lòng không bế truyện đi nơi khác
                        
           Nguyễn Trọng Thanh Tân × Trần Thiên Ân

Tama: em, em bé ( anh : khi xưng hô với Tân )
Ntzz: anh ( em : khi xưng hô với Ân )
                 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !
____________________________________________________

        Hôm nay em bé của Thanh Tân bị bệnh rồi.

     Chuyện là hôm nay em được cả đám bạn mời đi chơi. Nhưng bỗng đâu cơn mưa ập đến bất ngờ, em không mang ô. Những đứa bạn của em thì được các anh người yêu đến đón. Quý thì được anh trai cao 1m8 rước về, còn Khoa thì có Red đến đón. Tiệc tàn, không còn ai nên em cũng phải về mặc dù trời đang mưa. Em cũng không dám gọi cho anh vì anh đang bận giải quyết một số việc rồi.
____________________________________________________

      Về đến nhà, em thay bộ đồ rồi nhảy tọt lên giường ngủ. Sẵn đó em tiện tay bật cái máy lạnh và chỉnh xuống 16 độ C.

      Ngủ được một lát thì Thanh Tân đã về đến nhà, thường thì mỗi lần anh đi thì có Thiên Ân chờ ở ngoài sofa, nhưng lần này thì không. Căn nhà đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào do tiếng gọi của Thanh Tân gọi Thiên Ân. Thấy không ổn, Tân liền chạy lên phòng thì thấy em nhà mình đang nằm co ro trên giường. Tân liền vội lấy cái điều khiển tắt cái máy lạnh đi. Lại đo nhiệt độ thì thấy em bé đang sốt rất cao. Anh lấy cái khăn đi vào nhà vệ sinh vắt rồi sau đó bước vào phòng của em. Anh chậm rãi mở chiếc chắn ra nhằm không đánh thức em. Tân từ từ lau người em, nhưng em vốn là nhạy cảm với mọi thứ bên ngoài nên em dễ dàng cảm nhận có người chạm vào người mình. Ân mở mắt ra thì thấy Tân đang lau người em.

       "Tân về rồi hả" - Ân thấy anh đang ngồi lau cho mình

       "Ừa, em về rồi nè"

       "Anh đi đâu mà để mình bị sốt vậy Ân ?"

       "Anh đi chơi nhưng mà mưa to không ai đón nên anh dầm mưa về"

       "Sao anh không gọi em ?"

       "Anh sợ phiền em"

       "Không có phiền, mai mốt đi đâu nhớ gọi em đón. Anh bệnh em xót lắm"

       "Anh biết rồi mà"

       "Vậy đợi em tí, em đi mua thuốc cho"

       "Anh không muốn uống đâu Tân ơi"

       "Không nói nhiều, đợi em tí"

     Mặt Ân đang vui bỗng bí xị, đơn giản vì thứ mà em ghét nhất đó chính là thuốc. Thuốc nó đắng kiểu gì ấy nên em rất ghét.

    Tân về rồi, anh xách một hộp cháo và một túi thuốc lên phòng em. Thấy thuốc, em hỏi Tân
        "Tân ơi"

        "Em nghe nè Ân"

        "Anh ăn cháo không uống thuốc được không Tân"

        " Không. Anh phải uống cho mau hết bệnh"

        " Nhưng mà nó đắng lắm Tân"

        "Đắng cũng phải uống, lì là em giận đó"

        "Anh biết rồiii.."

        Nghe em bé của mình nói vậy, anh liền mở hộp cháo ra đút cho em ăn. Ăn xong, anh lấy nước lên cho em uống, lúc đầu nhìn em sợ thuốc không dám uống, nhưng nghĩ lại cái người trước mặt em còn đáng sợ hơn nắm thuốc đó rất nhiều. Em uống xong nhưng do thuốc đắng nên nhắn mặt. Thấy em bị đắng anh liền hỏi

        "Đắng lắm hả Ân"

        "Đắng"

        "Lại đây, em cho thưởng nè"

        "Gì vậy Tân"

      Vừa lại đến chỗ Tân, em bị anh đè xuống rồi hôn tới tấp vào mặt. Thấy em đang mệt nên Tân không hôn nữa, anh liền bỏ người em ra rồi đi xuống lầu. Thấy Tân đi, em hỏi

       "Tân đi đâu đó"

       "Em đi thay đồ, em lên liền"

       "Nhanh nha, anh buồn ngủ"

     Thấy em bé mình buồn ngủ, anh vội thay đồ rồi lên với em. Khi lên đã thấy em nằm trong chăn rồi. Anh liền mở chăn ra rồi năm xuống với em. Anh ôm em vào lòng rồi dụi đầu vào hõm cổ hít những mùi hương của em rồi sau đó mà ngủ đi

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro