Nhớ và giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nay Tân đi chơi với hội siêu quậy của mình rồi, bỏ Ân ở nhà một mình rồi. Một mình ở nhà cũng chán nên em rủ hội loi choi của mình đến chơi

    Những người bạn "thân yêu" đến, Khoa thì đem vài con Nian qua cho cả đám chơi, Quý thì góp vui bằng giọng ca trời phú, còn Cá thì dùng sự vô tri của mình để mua vui cho cả bọn. Cả bọn chán chê thì vô game test giáo án mới. Cá pick Krixi, Khoa pick Baldum, Quý thì pick Qi, còn Ân thì pick Wonder Woman cầm tốc biến đi rừng giống anh soái ca 1m8 nào đó. Kết thúc trận, buila đồ của Khoa và Cá rất đặc biệt, Baldum thì hẳn bốn giày, Krixi thì lên cung tà ma. Vậy là chưa đủ, Qi trong tay Quý thì kda là 0/11/7, còn Ân thì kda 3/9/2. Đánh vài trận nữa thì Quý chợt nhận được tin nhắn của Bâng
         
         "Mấy em ơi, chồng thầy nhắn kêu thầy về nấu cơm cho nó ăn mấy em ơi" - Quý thông báo cho cả nhóm biết
          
          "Anh chuẩn bị về hả anh Quý" - Khoa hỏi
   
          "Ừa, hai đứa về không ?"
 
          "Về, em về. Em nhớ Rin quá"
 
           "Vậy thôi, tụi thầy về nha Ân"

           "Đi đường cẩn thẩn nha tụi bây"

Dọn dẹp xong, Ân nhảy lên sofa nằm, em rướn người lên lấy điện thoại. Mở lên thì thấy anh nhắn cho em. Anh bảo rằng chắc có lẽ anh đi về hơi trễ một tí. Thấy tin nhắn anh nhắn, mặt em buồn đi hẳn. Em nhớ Tân nhiều lắm, em đợi Tân về nhà với em. Nghĩ lại đám bạn của mình, ai mà nói nhớ một cái là người kia có mặt, em nghĩ đi nghĩ lại. Đôi mắt em đã đẫm lệ từ khi nào chẳng hay. Khóc được một lát thì em nghe được tiếng mở cửa, ngó đầu lên thì thấy anh cầm một túi quà và một con Jellycat. Em ngó đầu lên, anh vô tình thấy đôi mắt đỏ lên vì khóc của em. Anh bất ngờ chạy đến hỏi em
        
             "Sao Ân khóc? Ai làm gì Ân khóc"

             "Ân nhớ em, mà em không chịu về sớm với Ân"
    
            "Em định tạo bất ngờ cho anh mà đâu có ngờ"

            "...."

            "Ân ơi? Ân?"
    
            "..."
      
            "Em xin lỗi mà, em có mang quà về cho anh nè"

      Anh đưa túi quà và con Jellycat ra trước mắt em nhằm dỗ em. Kế hoạch bất thành. Ân giận Tân thật rồi. Nhưng không sao, việc Ân giận đã quen đối với anh rồi. Anh đi lại hôn vào má em hai cái. Rồi anh nói thì thầm vào tai em một vài lời gì đó mà khiến cho mặt em đỏ hết cả lên. Để giải tỏa không khí ngượng ngùng thì Tân hỏi em
   
            "Đừng có giận em nữa nha Ân"
   
            "Tạm tha"
         
            "Hôn anh thêm một cái nữa đi Tân"
   
            "Hôn anh bao nhiêu cái cũng được. Chuyện nhỏ"

    Ân được Tân hôn xong, em giật lấy túi quà rồi chạy tọt một mạch lên phòng, bỏ lại Tân với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện sao em lại hết giận nhanh như thế vì mọi lần anh dỗ em là một chuyện hết sức khó khăn. Nhưng chẳng sao, miễn là em bé của Tân hết giận anh thì như nào cũng được.
         
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro