bạch y nam tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thế lực giang hồ không ai không muốn đứng vào ngôi vị trí tôn,càng không có thế lực nào lại làm ngơ khi có kẻ khác sấp đạt được mục đích,hắc bạch phân tranh,chính tà quyết đấu,vị trí võ lâm minh chủ rốt cục sẽ rơi vào tay ai?Hoắc Thiên giáo?Huyết sát các?Thần Phong môn?hay là các thế lực nhỏ lẽ trên khắp đại lục Phượng Thiên?võ lâm đại hội cũng là nơi tụ hội những anh hùng,chính và tà sẽ đưa ra quyết đấu,thắng là vua,bại là tử.

Ngôi vị trí tôn không ai là không muốn,nhưng nếu có bản lĩnh thì so tài cao thấp với các anh hùng hào kiệt,đao,gươm,thương,kiếm,hãy đem ra quyết đấu,nếu có bề gì...sống chết mặc ngươi.

Trung nguyên thứ 18 tại Trường An,lễ hội võ lâm chính thức diễn ra tại Mộ Dung thế gia,ngày hôm nay sẽ là hồi kết cho chức vị võ lâm minh chủ,anh hùng hội tụ khắp nơi,người người náo nhiệt,hỡi các anh hùng,hãy cho ta thấy sức mạnh thật sự của các ngươi.

" hôm nay ta sẽ là minh chủ võ lâm!"

" hừ!thắng được ta đi!"

Trên võ đài,có hai kẻ đứng đối mặt với nhau,một kẻ ngôn cuồng một người tự đại,trận đấu diễn ra theo sự ra lệnh của tiếng chiêng đồng,chủ khảo là tứ đại thế gia,Mộ Dung Hoàng Nhân là chủ khảo chính,cũng là minh chủ võ lâm thời đương nhiệm,Nam Cung Mộ Văn ngồi bên cạch,ông vuốt chòm râu trắng xòa,nét mặt nghiêm nghị,Hoàng Phủ Lí Hiên,tay nâng tách trà lên uống,dừng như ông chẳng để ý đến cuộc tỉ thí trước mắt,Bách Lí Dư Liệt vẫn ngồi nghiêm trên ghế,tựa tiếu phi tiếu nhìn cả hai tranh đấu.

Võ đài phía trên sắp kết thúc,thiếu niên tử y đá văng kẻ ngôn cuồng kia lăn xuống sân,mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô,như thể cho thấy,võ lâm minh chủ đã có người thừa hưởng.

" ha ha,ta là minh chủ!" Thiếu niên cuồng ngôn tự đại,vươn thanh kiếm của mình lên trên cao,kích động cười lớn hô to.

Phập!!bỗng nhiên một cái phi tiêu không biết từ đâu bay lại,thiếu niên tử y trợn mắt nhìn trân trối,khóe miệng ọc ra một ngụm máu,ngã xuống đất chết ngay tại chổ,mọi người kinh ngạc,tứ đại thế gia cũng kinh ngạc,tất cả không tự chủ mà nhìn đoàn người hắc y đang tiến đến.

Một đám người hắc y đi đến bên võ đài,bọn họ lui sang hai đường,cúi chào cung kính như đang đợi một đại nhân vật lớn xuất hiện.

" muốn làm minh chủ?các ngươi không xứng!"

Giọng nói nam nhân đầy mị hoặc vang lên,mọi người đồng loạt nhìn về phía người phát ra âm thanh đó,chỉ thấy một nam nhân hắc y trường bào đang tiêu sái bước lên võ đài,tay phẩy phẩy phiến rất phong lưu,mị hoặc nhân tâm.

" Hoắc Thiên giáo chủ,ngươi đến đây định gây rối sao?" Mộ Dung Hoàng Nhân ngay lập tức đứng dậy,ba chủ khảo còn lại cũng đứng theo sau,gương mặt người nào người nấy lại rất khó coi,âm trầm lên tiếng.

" ha ha,làm gì có,bản giáo chủ đến đây để gốp vui mà thôi!" Hoắc Thiên mỉm cười,xoạt một cái,hắc phiến phe phẩy.

" hừ!loại tà giáo các ngươi đến đây cũng chẳng tốt lành gì" Hoàng Phủ Lí Hiên cười lạnh,ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

" phải không?" Hoắc Thiên khẽ nhướng mày,miệng cười châm chọc "chính phái các ngươi,cũng là một lũ ăn hại"

" hồ nháo!!" Nam Cung Mộ Văn tức giận khẽ quát,ông đập bàn một cái bay thẳng đến trên võ dài,rút kiếm ra hướng Hoắc Thiên nhấm đến.

Bách Lí Dư Liệt sắc mặt lạnh lẽo,ông cùng hai người còn lại rời khỏi chỗ ngồi tay cầm vũ khí hướng Hoắc Thiên giáo chủ.

Mọi người ở dưới võ đài nghĩ không đúng lắm,hôm nay là chọn ra minh chủ mới,sao lại chính tà phân tranh rồi?bọn thuộc hạ của Hoắc Thiên giáo cũng không động đậy dù chỉ một chút,bọn họ biết,giáo chủ sẽ không thua.

Đúng như bọn họ nghĩ,giáo chủ Hoắc Thiên giáo đã hạ từng người một,bốn vị trưởng lão lần lược bị đá văng ra xa.

" bốn vị tiền bối,tại hạ thật có lỗi,thật có lỗi!" Hoắc Thiên khẽ mỉm cười hướng họ nhận lỗi,nhưng hắn sẽ không giấu được vì ánh mắt và giọng điệu hoàn toàn mỉa mai châm chọc.

" ngươi..." Mộ Dung Hoàng Nhân,tức giận đến đỏ mặt.

" tại hạ đã thắng bốn vị rồi,vị trí minh chủ này,có phải sẽ trao cho bản giáo chủ hay không?"

" thật vô sỉ!" Bách Lí Dư Liệt lạnh lùng mắng.

" vậy các ngươi còn không phục hay sao?" Hoắc Thiên giả như mới tỉnh ngộ,ánh mắt quét ngang những người đang có mặt tại đây,hắn quát hỏi" có ai dám lên đây để cùng bản giáo chủ phân tài cao thấp?"

".........."

Mọi người bỗng chóc im lặng,bốn vị trưởng lão của tứ đại thế gia cũng bị đánh văng ra xa,bọn họ nào dám đối đầu với Hoắc Thiên giáo,mà còn là giáo chủ thách đấu?

Hoắc Thiên nhìn thấy vậy thì hài lòng,hắn định mở miệng thì bỗng có một chiếc lá bay nhanh tiến lại chỗ hắn,hắn kinh hãi lật người bay ra phía sau,chiếc lá vẫn như cũ thần tốc chạy đến chỗ hắn,Hoắc Thiên dùng phiến vận nội lực hất tung chiếc lá ra ngoài,chiếc lá xanh kia bị nội lực hất đi liền phi tới tản đả lớn ở bên cạch.

Rầm!! Chiếc lá cấm mạnh vào tản đá,do sức mạnh của người điều khiển hay nội lực của Hoắc Thiên đã khiến cho nó ghim sâu vào tản đá đó,tạo ra tiếng nổ thật lớn vỡ ra ngàn mãnh.

Thật khủng khiếp,mọi người kinh sợ trừng mắt nhìn tản đá vỡ đôi kia,là ai,..là ai lại có sức mạnh kinh khủng đến đó?tứ đại trưởng lão cũng trợn mắt kinh ngạc không thốt nỗi một lời,còn Hoắc Thiên mới vừa định lại thần trí,ánh mắt âm lãnh dò xét xung quanh,cho tới khi nhìn thấy trên cây cổ thụ có một bạch y nam tử tay đang ôm kiếm nhàn nhạt tựa vào lưng cây,hờ hững liếc mắt nhìn qua.

" ngươi là ai?" Hoắc Thiên âm trầm dùng nội lực quát mà nhìn bạch y nam tử.

Mọi người nghe tiếng quát liền lần lược nhìn theo ánh mắt của Hoắc Thiên giáo chủ,chỉ thấy một thiếu niên bạch y đang hờ hững nhìn về phía họ,gương mặt tuyệt mỹ mà lãnh đạm không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh.

" thật nhàm chán"

" rốt cục ngươi là ai?" Hoắc Thiên thiếu kiên nhẫn,hắn nắm chặc phiến trong tay,lạnh lùng hỏi.

" là người" nhàn nhã đáp.

Tứ đại trưởng lão nhíu mày dò xét,thiếu niên này tại sao bọn họ lại chưa thấy bao giờ?lúc nãy chiếc lá kia chắc là do hắn phóng,thật không ngờ nội lực lại thâm trầm tới vậy.

" ngươi là ai?mau xưng danh tánh?" Hoắc Thiên cau mày,áp chế lòng giận dữ.

" Hàn Khuynh Phong" hắn đạm nhiên trả lời.

Hoắc Thiên chẳng nói lời nào,bèn vận nội lực phi thân dùng phiến tấn công Hàn Khuynh Phong,Hàn Khuynh Phong nhíu mày lại,dùng nội lực bay ra xa khỏi cây đại thụ,Hoắc Thiên đạp cành cây đuổi theo hắn đến bên võ đài,hai người so chiêu nhưng chưa có ai dùng vũ khí,đấu tới bây giờ Khuynh Phong chưa từng sử dụng qua bảo kiếm của mình,mắt thấy đối phương cũng không phải hạng thấp gì người,âm thầm nhíu mi,hắn khẽ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ,bên trong có khắc hai chữ nhỏ Huyết Kình,một khi Huyết Kình suất vỏ,chính là lúc tinh phong huyết vũ đã sắp bất đầu.

Càng đánh càng hăng,Hoắc Thiên dùng phiến phóng ra ám khí cũng Khuynh Phong né được,không ai không biết,không có một ai có thể đỡ được Hoắc Thiên giáo chủ quá mười chiêu,nhưng bạch y thiếu niên này lại ung dung thản nhiên đến lạ thường,điều này khiến cho những thuộc hạ của Hoắc Thiên có chút lo lắng,còn Hoắc Thiên đang dùng sức đấu với người trước mặt,trong lòng lửa giận ngút trời.

" đó...không phải là thanh kiếm Huyết Kình sao?" Có một người dưới khán đài đột nhiên lên tiếng.

" Huyết Kình?"

Tất cả sững sờ nhìn Hàn Khuynh Phong,mọi người vẻ mặt biểu hiện khác nhau,sợ hãi có,lo lắng có,cảm thán có,...còn tứ đại trưởng lão ánh mắt vẫn nhìn chầm hai người đánh nhau,mọi người không khỏi lộ ra lo lắng và vui mừng.

" trời ạ,là Huyết Kình,.."

" Huyết Kình tại sao lại trong tay bạch y nam tử kia?không phải nó đã lặng im hơn năm mươi năm trước rồi sao?"

" Huyết Kình xuất hiện,gió tanh mưa máu"

Cả võ đài lại sôi sục cả lên,Huyết Kình xuất hiện thiên hạ này sẽ đại loạn,mọi người chỉ biết Huyết Kình là hảo thanh kiếm,chém sắc như chém bùn,nhưng đâu ai biết được bí mật đằng sau hai chữ Huyết Kình.

Mọi người không biết nhưng tứ đại thế gia lại biết rất rõ ràng,Huyết Kình đã gây ra một trận gió tanh mưa máu hơn mấy mươi năm trước,người sử dụng nó là Dạ Hành chính là kiếm khách đã từng nổi danh khắp giang hồ,Huyết nhốm đỏ cả sơn hà,Kình phong kéo đến trong bảy ngày,nó đã gây ra trận chiến thập tử nhất sinh trên mãnh đất đại lục Phượng Thiên này,người sử dụng Huyết Kình phải có nội lực cực cao,thanh kiếm này được đặc chế ra bằng vật liệu cứng và thép nhất,một khi Huyết Kình rời vỏ,sẽ làm nhốm đỏ một phương.

Hoắc Thiên đang dần đuối sức,chết tiệt,rốt cục hắn ta là ai mà lại có võ công cao cường đến vậy?uổn công Hoắc Thiên hắn là giáo chủ Hoắc Thiên giáo,mà lại không thể địch lại tên tiểu tử trước mặt này,Huyết Kình?tại sao hắn ta lại có Huyết Kình trong tay?

Hoắc Thiên dùng sức ép lại Khuynh Phong,kéo khoảng cách đang giao đấu của cả hai lại gần nhau,mắt nhìn Khuynh Phong tóe lửa.

" ngươi là ai?tại sao trong tay lại có Huyết Kình?"

" ....." Hàn Khuynh Phong khẽ chau mày,cũng không định trả lời câu hỏi của hắn.

Người này quả thật rất lợi hại,hắn đã khiến cho Hàn Khuynh Phong sát thủ số một của thế giới ngầm phải chật vật như vậy,tên này không tầm thường,hắn phải đánh mau rút mau mới không bị yếu thế.

" mau trả lời ta!" Hoắc Phong gằn từng chữ.

" vô bổ!" Hàn Khuynh Phong vung kiếm lên,xoay ra phía sau Hoắc Thiên,dùng tay còn lại chưởng mạnh về phía sau lưng hắn.

Hoắc Thiên kinh ngạc nhìn Hàn Khuynh Phong bỗng nhiên biến mất ở trước mặt,đột ngột bị một chưởng từ sau lưng truyền tới,lục phủ ngũ tạn đảo lộn,mất hết nội lực rơi xuống đất.

Phốch!Hoắc Phong phung ra một ngụm máu tươi,tay ôm ngực nhìn về bạch y nam tử mà kinh ngạc,hắn thua?hắn cư nhiên lại thua trong tay một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa?

" giáo chủ!"những thuộc hạ của hắn vội vã chạy lại đỡ hắn đứng dậy.

Hoắc Thiên được dìu đứng dậy bèn đi lại chỗ Hàn Khuynh Phong,mọi người cũng bất ngờ khi bạch y thiếu niên này đã hạ được giáo chủ Hoắc Thiên,còn tứ vị trưởng lão vẻ mặt âm trầm mà dỗi theo nhìn.

" ngươi thật lợi hại!" Hắn nhìn chầm chầm vị bạch y nam tử tuyệt mỹ trước mặt.

" ngươi cũng vậy!" Khuynh Phong thờ ơ thu kiếm vào vỏ.

" chúng ta lần sau có thể tái đấu?"

" không,ta hi vọng lần sau sẽ không còn gặp lại ngươi,cáo từ!" Hàn Khuynh Phong lạnh lùng cự tuyệt,dùng tuyệt đỉnh khinh công tay cầm Huyết Kình biến mất trong không khí.

Nhìn bóng dáng tuyệt mỹ biến mất trong tầm nhìn,mọi người không khỏi cảm thán,trên đời này sao lại có người nam tử nào mà lại đẹp như vậy,trích tiên a trích tiên.

" Hàn Khuynh Phong?" Hoắc Thiên khẽ nhếch miệng thì thầm" chúng ta còn gặp lại"

" trở về Hoắc Thiên giáo!"

Nhìn đám người của Hoắc Thiên đã đi xa,tứ đại trưởng lão nãy giờ lặng im liền nghị luận,Mộ Dung Hoàng Nhân nói thầm với hạ nhân đang đứng bên cạnh.

" mau phái người đi đều tra bạch y thiếu niên đó,có tin tức mau trở về"

" là"

" thành thật xin lỗi các vị,ngày hôm nay võ lâm đại hội đã bị hủy,thỉnh các vị hãy về sớm nghĩ ngơi" người chủ trì thay tứ đại trưởng lão lên tiếng.

Võ lâm đại đội đã bị hủy,tất cả mọi người điều thất vọng trở về,nhưng sự xuất hiện của của bạch y nam tử mang theo Huyết Kình đả bại giáo chủ Hoắc Thiên nhanh chống truyền ra ngoài,đã truyền đến bên tai của các thế lực giang hồ hùng mạnh và triều đình đầy quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro