truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hiệp khách,danh tiếng truyền xa,giang hồ điều đàm luận.

Kẻ thù nhiều,bằng hữu chỉ được đôi ba,giang hồ khó gặp đối thủ.

Tiếng mưa vụn vỡ,gió lên như thủy triều,nhấc tay thành sóng lớn.

Chiêu số chưa thu,cười ba tiếng,lòng đã say.

Xa xa gió rít,chợt quay đầu,trăng sáng gọi thiên sơn.

Trời đất mênh mông,khí phách tràn đầy,đạp ca tới Trường An.

Dưới đèn hoa rực rỡ,nâng chén rượu nồng,quan khách điều hân hoan.

Cùng say sưa,rũ tay áo lỏng,xua tan mây mù.

Giữa chốn giang hồ,tuổi trẻ khinh cuồng,một lòng tung hoành thiên hạ.

Ân oán theo năm tháng,như ánh kiếm vung nhẹ,như bóng ngựa phi nhanh.

Hồng trần còn đó,chẳng bận lòng,chỉ tham luyến sinh sát.

Đàm luận trong cơn say,tỉnh lại hoa đã tàn.

Thân hiệp khách,danh tiếng truyền xa,giang hồ điều đàm luận.

Thù không ít,bằng hữu chẳng nhiều,chỉ hận tương phùng quá muộn.

Sương đọng mái hiên,trăng bên cửa sổ,vì ta lưu một chén.

Bước qua sông nước Giang Nam,vượt thiên sơn trùng điệp,chưa từng ngoảnh lại.

Bóng kiếm lước qua,huyết quan lành lạnh,như ma quỷ lại tựa thần tiên.

Người kể chuyện xưa hẳn sẽ cười ta cuồng dại mà điên loạn.

Chính tà phân rõ như vầng trăng sáng nay tròn mai khuyết.

Chỉ bằng đập tay một tiếng,bước vào vực sâu lạnh lẽo.

Giữa chốn giang hồ,tuổi trẻ khinh cuồng,một lòng tung hoành thiên hạ.

Ân oán theo năm tháng,như ánh kiếm vung nhẹ,như bóng ngựa phi nhanh.

Hồng trần còn đó chẳng bận lòng,chỉ tham luyến sinh sát.

Đàm luận trong cơn say,tỉnh lại hoa đã tàn.

Vẫn nói rằng thiếu niên giang hồ không hiểu thế sự phồn hoa.

Là bạn hay thù,chẳng ngại một trận thống khoái.

Chờ ngày nào đó,có người bằng lòng cùng ta,lau đi máu tanh,thưởng trà đàm luận.

Cảnh mộng vẫn như xưa,trăng sáng rọi chân trời.

Nếu muốn tìm hảo tửu,hảo mỹ nhân thì hãy đến Giang Nam,nơi đây,phồn vinh đất nước,Cảnh Văn hoàng đế được người dân xưng tụng minh Quân,đại lục Phượng Thiên,quốc gia cường đại,cũng là một trong tứ đại cường quốc,Vệ Quốc hoàng triều.

Nói đến đây,phải nói tới chiến thần vương tử,ra trận bách chiến bách thắng Vệ Minh Nhuẫn,được xưng là mỹ nam Vệ Quốc,phong lưu tiêu sái,ngọc thụ lâm phong,nữ tử Vệ Quốc,không ai không ao ước được gặp mặt vị chiến thần vương tử này,nếu vận khí tốt đến,có thể làm vương phi của hắn cũng là phúc ba đời.

Hoàng cung Vệ Quốc,nơi được gọi là thiên đường cho các nữ tử muốn vào cung làm phi,ba ngàn mỹ nữ,mấy ngàn cung nhân,tráng lệ sa hoa trát vàng khắp mọi mặt,từng chậu cây hoa kiển được các chư hầu cống nạp.

Ngự thư phòng,Cảnh Văn hoàng đến ngồi trên long ỷ,nét mặt uy nghiêm cùng với hoàng bào hoa lệ,nhìn bên cạnh là một lam y nam tử,nét mặt tuấn tú vô song,tay nhàn nhạt cầm tách trà lên nhấm nháp,nét mặt muôn vàn suy tư.

" thất đệ,trận chiến ở Bắc Cảnh bọn Hung Nô sẽ không còn loạn ngoại ban?" Vệ Minh Việt là hoàng đế Cảnh Văn,mười sáu tuổi đăng cơ vi đế,được Luật vương phò tá từ thời niên thiếu,là thất hoàng tử đương triều,Luật vương Vệ Minh Nhuẫn.

" ân" Vệ Minh Nhuẫn nhàn nhạt gật đầu.

" thất đệ,trẫm nghe nói cuộc thi tỉ võ đại hội minh chủ,có xuất hiện một bạch y nam tử thần bí?"

" phải!"ánh mắt thâm trầm của Vệ Minh Nhuẫn chợt lóe lên,lúc hắn khải hoàn Bắc Cảnh trở về kinh thành,có nghe nói một số chuyện của bạch y nam tử đó,võ công có thể đả bại Hoắc Thiên giáo giáo chủ,với võ công yêu nghiệt như vậy,trên thiên hạ này liệu còn mấy ai mới tìm được đối thủ chân chính?hắn thật sâu muốn phân tài cao thấp với bạch y thiếu niên kia một lần,nghĩ đến đây,trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa hiếu chiến.

" nếu được hắn phò trợ Vệ Quốc ta,thì Vệ Quốc hoàng triều sẽ lên ngôi chí tôn" Vệ Minh Việt sảng khoái bật người ra sau,tay phất lên khí thế đế vương.

" là,đệ sẽ nhanh chống tìm ra hắn mau thôi!" Vệ Minh Nhuẫn nhếch miệng cười,ánh mắt bừng cháy ngọn lửa nhỏ li ti.

" nhưng Sở vương,chúng ta cần phải đề phòng" hoàng đế trầm ngâm trong chóc lát rồi nói tiếp" nếu Sở vương có thể chiêu hắn đến phủ,thì e rằng sẽ gây bất lợi với chúng ta"

" bạch y nam tử đó nhất định không thể rơi vào tay Sở vương được,nếu không..."

" hoàng huynh yên tâm,tam hoàng huynh nhất định sẽ không chiêu được hắn" Vệ Minh Nhuẫn ngã người ra thành ghế,cười khẽ tự tin.

" tại sao?" Hoàng đế nhíu mày nghi hoặc.

" ngạo" nhếch miệng cười,phun ra một chữ.

Trong khi tất cả các thế lực đang bất lực vì không điều tra được gì về manh mối của bạch y thiếu niên để lại,nhưng Hàn Khuynh Phong lại nhàn nhã uống trà trong tửu quán,ân,điệu bộ thập phần diễm mỹ,gương mặt yêu nghiệt đẹp đến mức khiến cho cả nam lẫn nữ phải e thẹn cuối đầu,bạch y bó sát vào thân thể,tay áo giống kiếm khách giang hồ bó sát vào cánh tay,mái tóc đen dài tùy tiện được búng cao qua khỏi đầu,hai chòm tóc nhỏ phủ qua trán xuống thẳng đến cổ,bên hông bạch ngọc sáo,thanh kiếm Huyết Kình ngủ yên trong vỏ được đặc lên trên bàn gỗ.

" ai nha hảo huynh đệ,ngươi xuất môn lúc nào mà chẳng nói cho ta biết vậy hả?"một âm thanh ai oán ở phía sau vang lên.

Hồng y nam tử không biết từ đâu xuất hiện,ngồi chung bàn với Hàn Khuynh Phong,lại ai oán nói tiếp" ai nha,uổn công ta xưng huynh gọi đệ với ngươi,ngươi lại chẳng thèm để ý đến nhân gia rồi!"

Người đối diện Hàn Khuynh Phong thân hồng y kinh diễm,mi thanh mục tú,yêu mị và quyến rũ,gương mặt như tạt thượng tiên,nhưng lại vô tình tản ra khí chất vương giả.

" Lục Phách,ngươi thật nhàn rỗi" hắn tà liếc mắt nhìn hồng y vô lại kia,không thèm để ý hờ hững nói.

" đúng nha,ta cũng rất nhàn rỗi đó,hay là chúng ta đi thanh lâu chơi đi,Khuynh Phong huynh đệ,ta biết ở Giang Nam này có một thanh lâu rất nỗi tiếng nha,và cũng có rất nhiều cô nương mới vào đó,người nào người nấy đẹp mê li,giống như là hoa khôi thượng bản Hồng Y liên nè,Trúc Ly cô nương nè,Thanh Tâm cô nương,..v...v..." được lấy đà là tiến tới,Lục Phách kẻ bất chấp trời đất và bất chấp mọi hoàn cảnh,nào là cô nương đó đẹp làm sao,người như thế nào,miệng không ngừng thao thao bất tuyệt khiến cho người ta nghe muốn ngay lập tức rút kiếm ra chém một phát cho tên đó câm miệng luôn.

Hàn Khuynh Phong khóe miệng co giật mãnh liệt,trên trán xuất hiện ba ngạch hắc tuyến,sắc mặt đen như nhọ nồi mà nhìn cái tên không biết trời cao đất dày kia" Lục Phách,ngươi mà còn nói nữa thì đừng trách ta"

"......." Lục Phách bỗng chốc im lặng mà nhìn Hàn Khuynh Phong trân trối,hắn có cảm giác người nọ thật nhiều sát khí a,nếu hắn mà còn nói tiếp thì chắc có lẽ hắn sẽ chết trong tay Huyết Kình không thể nghi ngờ.

" ai nha huynh đệ,ta chỉ nói có chút xíu thôi mà,mặt ngươi làm gì khó coi dữ vậy hả!?" Lục Phách cười xòa,bất chuyện làm lành trước.

Ngươi mà nói chút xíu thôi sao?ta mà không lên tiếng chắc là ngươi nói đến mặt trời xuống núi luôn rồi,Khuynh Phong chán nãn mà nhìn bằng hữu của mình,thầm nghĩ tại sao hắn lại kết giao với một người như thế nhỉ?nhớ kiếp trước hắn là một nữ sát thủ tài ba,vậy mà lại bị tổ chức truy sát dẫn đến xuyên qua thời không đến một dị giới không có trong lịch sử,linh hồn nhập vào thân xát nam hài ốm yếu,cũng may có một vị cao nhân nhận làm đồ đệ,không những chỉ dạy hắn võ công mà còn trao cho hắn thanh kiếm Huyết Kình này,cho tới một ngày hắn xuất sơn liền thấy một hồng y nam hài đang bị một đàn sói bao vây,hắn liền chạy lại tay cầm Huyết Kình giết sạch đám bầy sói đó.

" ngươi không sao chứ?" Hàn Khuynh Phong hỏi hồng y nam hài đó.

" ân,ta không sao,đa tạ ngươi đã cứu ta" hồng y nam hài đứng dậy,hai tay phủi phủi quần áo đã bị lũ sói vồ rách,hắn mỉm cười nhìn Khuynh Phong nói" ta là Lục Phách,không biết ngươi tên gì nha?"

" Hàn Khuynh Phong" hắn rất có hảo cảm với hồng y nam hài này,mỉm cười đáp.

" Hàn Khuynh Phong,ngươi thật lợi hại,chúng ta có thể làm bằng hữu không?" Lục Phách sùng bái mà nhìn Hàn Khuynh Phong,hai tay không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo bạch y kia,chờ mong hỏi.

" được" lúc đó,hắn cũng sảng khoái đáp ứng,dù sao có một bằng hữu ở dị giới này làm bạn,hắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn.

Từ lúc đó trở về sau,Lục Phách ngày nào cũng chạy tới chỗ hắn chơi,hết trèo cây tới luận võ,kiếm pháp của Lục Phách cũng rất tinh luyện,nếu hắn sơ sẩy một chút cũng sẽ bị Lục Phách làm cho bị thương.

" mà người đến Giang Nam làm gì vậy?" Lục Phách một tay chóng má,tay còn lại xoay xoay cái chén rỗng ở trên bàn,lười biếng mở miệng.

" không làm gì,chỉ là đi đây đi đó mà thôi!" Hàn Khuynh Phong khẽ nhấp tách trà,hờ hững mà liếc mắt hắn,âm thanh không nhanh không chậm đáp.

" ngươi cũng thật nhàn hạ,còn ta phải làm việc bù đầu bù cổ đây này!" Lục Phách thở dài ngáo ngán,chán nãn nói.

" Hiên Viên Luân Diễm,thật không biết ai có thể làm thái tử cao cao tại thượng như ngươi đau đầu đến vậy?" Hàn Khuynh Phong nhếch miệng cười nhạt.

" ai nha,hơn hai năm trước Hiên Viên quốc của ta đối đầu với Vệ quốc hoàng triều,cho tới bây giờ binh lính tổn thất nặng nề,thử hỏi làm sao ta mới chiêu được nhân tài?"

Lục Phách hắn cũng có tên gọi khác là Hiên Viên Luân Diễm,cũng là thái tử của Hiên Viên hoàng triều,nhưng trong triều đình lại ít xuất hiện của hắn,lúc nhỏ hắn vì trốn khỏi hoàng cung đi chơi nên mới lạc vào rừng sâu,đối mặt với một bầy lang hoang dã,cũng nhờ lúc đó hắn mới quen được bạch y nam tử ở trước mặt này,hắn và Hàn Khuynh Phong từ đó kết giao bằng hữu.

" nga?ai đã gây ra?" Hắn nhớ không lầm là Hiên Viên quốc là một quốc gia cường thịnh,vũ trang cũng rất tiên tiến,binh lực cũng hùng hậu,vậy tại sao lại tổn thất nặng như vậy?.

" là do cái tên Vệ Minh Nhuẫn kia!" Nhắc đến đây ánh mắt của Lục Phách hiện lên tia sát khí,cũng tại cái tên vương tử chết tiệt đó mà Hiên Viên quốc lại tổn thất chín ngàn vạn binh mã,con số đó,khiến cho người làm thái tử như hắn cũng phải hận đến nghiến răng.

" Vệ Minh Nhuẫn?hắn ta là ai?" Hàn Khuynh Phong như lọt vào sương mù,mờ mịt hỏi.

" aizz,là Luật vương của Vệ quốc,người dân nơi đó xưng hắn là chiến thần bách chiến bách thắng,cũng là một mỹ nam tử,võ công cao thâm khó dò,rất ít tìm được đối thủ chân thực" Lục Phách thở dài,hắn nhớ năm đó hắn cùng Vệ Minh Nhuẫn đối đầu,chiêu thức của tên vương tử đó rất siêu,Lục Phách hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Vệ Minh Nhuẫn,nhưng mà...người ngồi trước mặt hắn thì rất có thể nha,Lục Phách nghĩ vậy cười hắc hắc nói" nhưng ngươi có thể là đối thủ của hắn nha,với võ công của ngươi thì ai có thể địch lại chứ?hay là ngươi..."

" cũng đừng tưởng đến" Hàn Khuynh Phong đột nhiên cắt ngang lời của Hiên Viên thái tử" ngươi đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì"

" ai nha,cũng thật là,nếu ngươi chịu đến Hiên Viên quốc,thì ngươi không cần đi đây đi đó nữa!" Lục Phách vẫn cố chấp nói dai,hắn đã bị tên này ngắt lời mười mấy năm rồi,nói thêm câu nữa chắc sẽ không chết sớm đâu.

" ta chính là thích đi đây đi đó!" Hàn Khuynh Phong phiêu mắt nhìn cái tên mặt dày ngồi đối diện,mở miệng nói.

" ai nha,đi đây đi đó có gì vui chứ?ngươi đến Hiên Viên quốc,sẽ rất có nhiều mỹ nữ,đến lúc đó ta tuyển cho ngươi cả trăm mỹ nữ,dung mạo hoa lệ e thẹn,ta đảm bảo là lúc ở trên giường ngươi cực kì thích thú,các nàng sẽ làm đủ cả trăm tư thế,..." Hiên Viên thái tử càng nói càng hăng say,gương mặt yêu mị biểu tình sống động,nhưng hắn đâu biết được rằng người kế bên xém nữa cho hắn một nhát kiếm chết tươi.

" Hiên Viên Luân Diễm!!" Hàn Khuynh Phong cắn chặt răng gằn từng chữ,tay cầm Huyết Kình tư thế chuẩn bị rút kiếm ra,định bụng sẽ chém cho cái tên này bay đầu.

" a?ha hả,huynh đệ tốt,lúc nãy ta nói hơi lố,à ừ...khục...khục,đột nhiên ta nhớ ra việc mình chưa làm,ta đi trước,cáo từ!" Nói xong Hiên Viên thái tử cao cao tại thượng rất có khí phách dùng khinh công chạy trối chết,hắn ngu sao mà còn nán lại lâu chứ!?nếu mà trễ một khắc chắc sẽ đi đời nhà ma mất,đáng sợ quá,đáng sợ quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro