công bình chiến đấu (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Xích Hạ và Tuyết Ngạo Sương đứng chờ ở Trụ Hoa Sơn đã lâu mà vẫn không thấy Huyết Phong trở về,tâm trạng trở nên bồn chồn lo lắng,tất cả các đệ tử Thanh Sơn đã về gần hết,nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Huyết Phong đâu,Tuyết Ngạo Sương chờ đến muốn bật khóc thành tiếng.

" Yến sư huynh,Âm Phong sư huynh không phải đã sẩy ra chuyện gì đấy chứ!?" Nàng sốt ruột tới nổi dùng tay lắc vạt áo bạch y của Yến Xích Hạ,giọng nói thập phần rung rẩy.

" ta cũng không biết nữa,hắn nói sẽ theo kịp ta,chết tiệt,đáng lẽ ta không nên bỏ lại hắn ở Bách Quỷ Quan!" Yến Xích Hạ thần tình không tốt mà nói,đi qua đi lại ở Trụ Hoa Sơn.

" đúng đúng,cũng tại huynh,tại sao huynh lại bỏ huynh ấy ở lại Bách Quỷ Quan như vậy chứ!?" Tuyết Ngạo Sương nghe vậy liền tức giận mắng y,hai mắt trừng to ra mà nhìn.

" ta nào đâu biết!" Yến Xích Hạ cảm thấy mình thật oan ức và tủi thân,cũng tại tên tiểu tử thúi đó kêu y đi trước,ai mà ngờ lại không thấy bóng dáng đâu,thật là tức chết y mà!!

" huynh...huynh..." nàng liền cạn ngôn với cái tên ẻo lã này,liền tức giận dậm chân tại chỗ mà nhìn về phía trước.

Tuyết Ngạo Sương và y nhìn thấy Mộ Dung Vu Thiển và Lý Vô Dư đang thong thả bay về,Yến Xích Hạ âm thầm nhíu mi,hướng đó không phải là hướng y với Huyết Phong về đây hay sao?hai người này...

Mộ Dung Vu Thiển hai người vừa mới bay xuống liền ngay tức khắc bị Tuyết Ngạo Sương tóm tay áo,nàng vội vàng hỏi" Mộ Dung đại ca,hai người trên đường đi có thấy Âm Phong sư huynh đâu không?"

" Âm Phong sư đệ hả?bọn ta không thấy!" Lý Vô Dự giả vờ ngây ngô lắc đầu,rồi liếc mắt nhìn Mộ Dung Vu Thiển.

" phải,bọn ta thật sự không có gặp được Âm Phong công tử!" Mộ Dung Vu Thiển thản nhiên bồi thêm một câu.

" muội hỏi bọn ta về đệ ấy làm gì!?" Lý Vô Dự giảo hoặt lơ đãng mà hỏi.

" muội!..."

Tuyết Ngạo Sương định lên tiếng liền bị Yến Xích Hạ nắm chặc tay lại,y khẽ liếc mắt nhìn nàng một cái,đối với hai tính cách hai người này y hiểu rõ ràng,Lý Vô Dự một khi đã thù hay ghét cũng sẽ không đem chuyện nói cho bọn họ biết đến,còn Mộ Dung công tử thì...,y ánh mắt khẽ trầm xuống,người này kiêu căng ngạo mạng,nham hiểm giả dối,làm sao có thể buôn tha cho kẻ xúc phạm bản thân đây?nếu đã như vậy thì y sớm tìm được đáp án ngay từ đầu.

" nếu nói như vậy thì Mộ Dung công tử và Lý sư huynh quả thật không nhìn thấy Âm Phong?" Y ánh mắt phiêu đến linh lực đáng còn sót lại trên bàn tay đang nắm chặt kia,lơ đãng cất giọng.

" quả thật là như vậy!" Mộ Dung Vu Thiển trả lời một cách rất là thản nhiên,dừng như hắn không quan tâm đến ánh mắt phức tạp của Yến Xích Hạ.

" hảo!" Yến Xích Hạ trầm giọng gật đầu,rồi nhìn sang Tuyết Ngạo Sương mà nói" muội trở về trước,ta tìm được Âm Phong nhất định sẽ thông truy muội!"

Tuyết Ngạo Sương thoáng do dự một hồi lâu rồi gật đầu" hảo!"

Yến Xích Hạ điều động linh lực vào ngự kiếm,phóng lên và bay đi,trong khi đó còn quay đầu nhìn hai người nam tử mà nghiền ngẫm,Thật sự họ không biết gì sao?

Huyết Phong rơi tự do từ trên cao xuống,hắn cảm giác cơ thể khí lực đã hoàn toàn cạn kiệt,không cách nào điều động được linh lực ,toàn thân ê ẩm đau thứt,chẳng lẽ hắn thật sự phải tan xương nát thịt sao?chết như vậy thật oan ức,trong đầu nhớ lại khi bị người đánh lén,ánh mắt hắn không khỏi hiện lên tia oán hận,Mộ Dung Vu Thiển,Lý Vô Dự,ta thật sự không có thù oán gì với các ngươi,các ngươi một mực phải dồn ta vào chỗ chết,nếu  ta còn sống mà quay trở lại,Huyết Phong ta sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết!!

Hai mắt nhấm chặt chờ số phận,bỗng nhiên có cơn đau nhói từ trong ngực truyền ra tới,hắn không khỏi khó thở hai tay ôm ngực,cảm giác được xung quanh không khí bất ổn,Huyết Phong mau chóng mở ra hai mắt mà nhìn,chỉ thấy một luồng hắc khí bao vây xung quanh hắn,từ từ hạ hắn xuống trên mặt đất,nhìn đến cảnh vật xung quanh úa tàn như ngày đầu hắn đến này Bách Quỷ Quan,thân mình khẽ động ngồi bật dậy,chịu đựng cơ thể bị thương mà đi từng bước một,nơi này ma khí rất nặng,hắn không thể ở lại đây lâu,quay đầu định tìm đường rời khỏi liền cảm giác cơ thể khó hô hấp,Huyết Phong sắc mặt tái nhợt,đầu đổ đầy mồ hôi lạnh,không biết từ đâu vài luồng ma khí bay đến,nhắm thẳng đến hắn mà tấn công,hắn kinh hãi vội vàng bật người né tránh,ma khí càng ngày càng nặng cho tới khi hắn sức lực cạn kiệt,đôi chân khụy xuống đất,há hốc mà thở dốc,chỉ thấy một luồng đen trước mắt,hắn không suy nghĩ nhiều vô lực phất mạnh nội lực trong bàn ray,phóng ra hướng luồng đen đó.

Thật không ngờ luồng đen quỷ dị đó không biến mất lại còn nằm trên tay hắn,Huyết Phong sợ hãi vội vàng bật dậy đứng lên,nhìn đến tay mình bị ma khí lang rộng ra,từ bàn tay đến cánh tay,sau đó lang đến cơ thể hắn.

"A a a!!!"

Huyết Phong đau đớn hét lên,cơ thể như bị hàng ngàn mũi tên xuyên đến,dẫn đến toàn bộ thân mình bị bao trùm ma khí,bầu trời về đêm âm u lãnh tịch,xung quanh là những tiếng sói tru hổ rú,không khí yên lặng đến một cách đáng sợ,ma khí tan đi,Huyết Phong vẫn đứng thẳng người nơi đó,đầu khẽ cuối xuống không thấy rõ gương mặt trích tiên kia,hắn từ từ ngẩn đầu lên,mở ra đôi mắt đỏ đến thị huyết con ngươi,âm lãnh mà liếc nhìn xung quanh mọi vật,gương mặt không cảm xúc dẫn đến khóe miệng câu lên,một nụ cười nếu như bị nhân nhìn vào sẽ gợn óc gáy.

Bảy ngàn năm,thật không ngờ đã đến bảy ngàn năm,ta đã trở lại,một Ma Đế chí tôn vĩ đại!!!

Huyết Phong nhắm thẳng Ma điện mà đi đến,âm lãnh con ngươi cứ nhìn vào cánh cửa trước mắt,xuyên đến nhìn Luẫn Xích còn đang yên ngủ bên trong kia,không do dự mà cất bước đi nhanh,hắn cơ thể khẽ khự lại.

" Âm Phong,hóa ra ngươi ở đây,làm hại chúng ta lo lắng mãi!!"

Huyết Phong nghe được giọng nói từ phía sau lưng,đôi chân có có chút lảo đảo,đôi mắt thoáng đen thoáng đỏ,trở lại thành một đôi mắt đen huyền.

Yến Xích Hạ đi tới vỗ vai hắn,thở dài mà nói" tại sao ngươi lại ở đây,ngươi có biết bọn ta lo lắng lắm không hả?"

Huyết Phong còn đang sửng sốt,hắn không phải bị ma khí bao trùm ăn mòn hay sao?hắn còn sống?đưa mắt nhìn xung quanh,tại sao hắn lại ở trước cửa Ma điện?chuyện này là thế nào?trong tâm trí toàn những câu hỏi khó hiểu không có một ai giải thích.

" này,ngươi thất thần làm gì?" Yến xích Hạ tâm tình buồn bực,nhìn đến thằng nhãi trước mắt mà quát khẽ.

" ta...ta.." hắn cũng không biết trả lời như thế nào,ấp a ấp úng.

" ta ta ta,hừ,bây giờ chúng ta mau về thôi,về rồi ta sẽ hỏi ngươi sau!" Yến Xích Hạ hừ một tiếng,rồi đi nhanh về phía trước dùng kiếm ngự hành,quay đầu lại phía sau chỉ thấy Huyết Phong còn đứng bất động trầm mặt ở kia,y bực mình nói" ngươi còn đứng đó làm gì?"

" ta không có ngự hành kiếm!" Huyết Phong trầm mặt nhìn y,âm u nói.

" cái gì??ngự kiếm ngươi đâu?" Yến Xích Hạ kinh ngạc,không phải ngày hôm nay y cùng hắn lên đường sao?vậy kiếm hắn đâu?

" mất rồi!" Hắn trầm giọng đáp.

" ai làm mất?" Yến xích Hạ nhíu mày.

" ...." Huyết Phong vẫn một mực trầm mặt,hai tay tấu thành quyền.

Yến Xích Hạ nhớ đến Mộ Dung Vu Thiển với Lý Vô Dự,trong lòng cũng đoán ra được phần nào,liền cũng trầm giọng mà nói.

" cũng may bảo bối của ta là hai song kiếm,ta cho ngươi mượn một cái,còn về chuyện này ta sẽ bẩm báo với Tam sư thúc" nói rồi y biến ra thêm một thanh ngự kiếm,phóng lên của mình rồi bay đi.

Đầu có chút chóng mặt quay cuồng,Huyết Phong mở ra đôi con ngươi thị huyết mà nhìn theo,khóe miệng khẽ câu lên một nụ cười lạnh thấu xương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro