công bình chiến đấu ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên khí ngưng tụ,ngự kiếm bay cao,những y phục bạch y phiêu dật phấp phơi giữ bầu trời trong xanh,đối với phần thi đấu này thì Huyết Phong có chút tự tin,tuy hắn không được dùng kiếm ngự hành thường xuyên nhưng với trí tuệ của hắn cho dù có một lần thử nghiệm cũng đạt đến mười lần kinh nghiệm,nghĩ đến đây hắn câu khóe môi cười mỉm,ngón tay ngưng khí lập tức bay nhanh về phía trước.

" nè nè,tiểu huynh đệ,ngươi làm gì mà bay nhanh dữ vậy!??"

Yến Xích Hạ từ phía sau bay tới,gương mặt tuấn tú nhìn hắn có chút tươi cười.

" ngươi..." Huyết Phong kinh ngạc nhìn người bên cạnh,hắn và Yến Xích Hạ có quen nhau sao?

" hì,ngươi đừng nhìn ta như vậy nha,nói gì thì chúng ta cũng là sư huynh đệ đồng môn,đã gặp nhau ở đây cũng đến chào hỏi chứ!"

Yến Xích Hạ nỡ nụ cười vô hại ngây ngô,gương mặt nam tử pha lẫn trẻ con sẽ khiến người ta yêu mến,nói thật lần đầu ở Ngự Hành Kiếm Khí là y rất có hảo cảm với nam tử lãnh đạm như ngọc này,một thân trong sạch không nhiễm bụi trần,lại lễ phép nho nhã như vậy,nhìn sâu vào bên trong cũng là một người thâm tàng bất lộ,một người có nhân cách thần bí như vậy,tại vì sao lại không kết bạn làm quen?

" ta cũng chỉ bất ngờ một chút,tại hạ thật thất lễ!" Huyết Phong cũng nỡ ôn hòa nụ cười,hắn khẽ gật đầu chào hỏi.

" hì hì,không dám không dám,được kết thân với đồ đệ độc môn Tam thánh,ta cũng thật là hãnh diện nga!!"  Yến Xích Hạ cười hì hì híp hai mắt,bàn tay đều khí quơ loạn xạ.

" sư huynh đề cao ta rồi,ta sẽ không tài giỏi đến vậy!"

" chỉ tại ngươi khiên tốn mà thôi,nào nào,chúng ta mau bay đến đích,nếu không lại bị Đại trưởng lão thấy được là xong đời luôn đó!!"

Vừa câu lên khóe miệng,Huyết Phong cùng Yến Xích Hạ tăng tiên lực bay nhanh về phía trước hướng Lân Sơn Thủy mà đến.

Ở phía sau Mộ Dung Vu Thiển và Lý Vô Dự cũng vừa bay đến,Mộ Dung Vu Thiển híp hai mắt âm lãnh nhìn bóng lưng của Huyết Phong ở xa xa đằng trước.

Lý Vô Dư cũng nhìn hai người kia,khẽ câu lên khóe miệng mà nói:

" tên tiểu tử Âm Phong đó cũng thật bản lĩnh,có thể làm cho Ngũ sư thúc tự tay dạy dỗ,Tuyết sư muội và Yến Xích Hạ cũng kết thân được,quả thật không tầm thường"

Mộ Dung Vu Thiển nghe vậy khẽ nhướng mày,liếc Lý Vô Dự một chút rồi trầm giọng " ý tứ ngươi là...?"

" ý tứ của ta,Mộ Dung công tử cũng biết phải không?" Hắn khẽ nhếch môi.

Mộ Dung Vu Thiển trong đầu nhớ lại hình ảnh mà Tịch Liên đối xử với hắn như thế nào,rồi đối xử với Huyết Phong làm sao,tất cả lần lược cứ lấn áp tâm trí hắn,từ trước đến nay Tịch Liên chưa bao giờ nói chuyện với hắn quá mấy câu,nhưng lại tự tay chỉ giáo tiểu tử vừa nhập môn,từng cử chỉ hành động của nàng đã làm hắn ghen tức,giận dữ,đối với hắn,ai xen vào giữ Mộ Dung Vu Thiển hắn và Tịch Liên thì sẽ không ngần ngại mà tiêu diệt,tên tiểu tử kia,Huyết Phong.

Ánh mắt của Mộ Dung Vu Thiển se lạnh trở nên sắc bén,Lý Vô Dự khẽ nhếch môi cười nhạo một cái rồi đều tức linh lực bay về phía trước.

Vừa bay ngang Lân Sơn Thủy,trong lòng Huyết Phong len lỏi những thứ gì đó nhói lên,tay ôm ngực,đôi mày khẽ nhíu,tại sao hắn lại có cảm giác thù hận xen lấn này?cảm giác như là hắn đã từng chết ở đây,từng đã...không!!hắn khẽ lắc đầu,chết tiệt,hắn tại sao lại có cái cảm giác này chứ,thật đáng chết!!

Yến Xích Hạ thấy biểu hiện khác lạ của Huyết Phong,liền nhanh chóng mở miệng hỏi" ngươi sao vậy!?"

" ta... ta không sao...!" Huyết Phong khẽ lắc đầu,mỉm cười khó hiểu.

" ngươi còn thi được không!?" Yến Xích Hạ đôi mày khẽ nhíu,bay sát vào thành kiếm của hắn,lo lắng mà hỏi.

" tất nhiên là được!" Hắn cười ôn hòa nhìn y,gật đầu đáp lời.

" nhưng ta thấy sắc mặt của ngươi rất kém,hay là ngươi tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một chút đi!!" Y ra đề nghị.

" nhưng ta...." Huyết Phong nghe vậy có chút do dự,mới vào trường thi mà không đạt,thì hắn đối mặt với sư phụ như thế nào đây?

" thời gian còn rất dài,ta thấy ngươi sắc mặt kém như vậy,ngươi nên nghỉ ngơi chút thì tốt hơn!" Yến Xích Hạ khẽ thở dài,đã mệt như vậy còn liều lĩnh,thật là cứng đầu nhân.

" được rồi,vậy huynh đi trước đi,ta sẽ đuổi theo sau!" Huyết Phong khẽ gật đầu cười khổ,nhìn Yến Xích hạ bất đất dĩ mà nói.

" vậy có được không!?" Để tiểu tử này ở đây sẽ không gặp nguy hiểm gì đấy chứ!

" huynh nghĩ ta là một tiểu nhi hài hay sao?huynh mau đi đi!" Huyết Phong cười nhạt,lơ đãng mà nói.

" vậy hảo,ta sẽ chờ ngươi ở Trụ Hoa Sơn!" Yến Xích Hạ đành đồng ý,rồi nhìn Huyết Phong gật đầu.

" hảo"

Nhìn Yến Xích Hạ đi khỏi,Huyết Phong tay ôm ngực dò kiếm xung quanh,ở phía dưới thuộc lãnh địa của Bách Quỷ Quan,nơi này...?Huyết Phong nhíu mày trầm ngâm,đây không phải là nơi Ma Đế từng trụ hay sao?Huyết Phong định bay qua khỏi đây liền bị một luồng quang màu tím mạnh mẽ đánh tới.

" Á A A"

Không đề phòng Huyết Phong bị trúng một chưởng thật mạnh từ sau lưng thì thổ huyết,ngự hành kiếm cũng lảo đảo vài vòng rồi giữ thăng bằng tại không trung,Huyết Phong quanh mạnh người xoay lại phía sau,kinh Ngạc nhìn Mộ Dung Vu Thiển ở ngay trước mặt.

" Mộ Dung công tử,ngươi...!" Huyết Phong kinh ngạc ôm ngực thở dốc,khó hiểu nhìn nam tử trước mặt.

" Âm Phong,ngươi nên chuẩn bị rồi chứ!?" Mộ Dung Vu Thiển cười âm lãnh,tàn độc mà hỏi hắn.

" Mộ Dung công tử,ta không có thù oán gì với công tử,tại sao ngươi lại đánh lén ta?" Huyết Phong nhíu mày khó hiểu,hắn nhớ không lầm là mình không có gây chuyện gì với công tử thế gia này,nhưng tại sao lại hãm hại hắn?.

" tại vì...,ta thấy ngươi thật chướng mắt!!" Mộ Dung Vu Thiển nỡ nụ cười độc ác đến tàn nhẫn.

" sao!!?" Huyết Phong đơ người ra,ngay lập tức từ phía sau lưng lại bị đánh thêm một chưởng.

" Á A A"

Sau một chưởng này Huyết Phong bị văng ra khỏi kiếm ngự hành,và sau đó rơi xuống Bách Quỷ Quan sâu thẳm.

Lý Vô Dự mỉm cười bay lại bên cạnh Mộ Dung Vu Thiển,cả hai cười lạnh từ trên cao nhìn xuống Bách Quỷ Quan,rồi nhìn nhau gật đầu nhanh chóng bay về phía Trụ Hoa Sơn.

Huyết Phong,ngươi hãy nên ngoan ngoãn ở đây làm một lũ cô hồn đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro