cuộc so tài tại Thanh Sơn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi đấu cũng sấp diễn ra tại Thanh Sơn kiếm phái,không chỉ có những môn đồ của Thanh Sơn được thi đấu,các tiên môn khác cũng có thể tham gia náo nhiệt,Thất thánh chỉ việc ngồi ở đài quan sát mà đợi chờ kết quả truyền tin,các đệ tử điều tập hợp ở Trụ Hoa Sơn,nơi đây là vách núi cao vạn trượng gần sát với Thánh địa rừng trúc Lân Sơn Thủy,rất phù hợp để các đệ tử dùng kiếm ngự hành.

Huyết Phong đứng trên núi nhìn xuống dưới vực sâu,trong lòng thầm than kiêu khổ,thật không ngờ ngọn núi này lại cao đến vậy a,cũng may hắn là người không sợ độ cao,nếu không...,Huyết Phong âm thầm nuốt nước bọt,thôi đi,chỉ là tham gia cho vui thôi mà,phải thi đấu hết sức mình mới không làm cho sư phụ thất vọng được.

" Âm Phong ca ca!!"

Tuyết Ngạo Sương dùng kiếm ngự hành bay tới chỗ hắn.

" Tuyết sư muội,sao muội lại tới đây?" Huyết Phong mỉm cười nhìn nàng,âm thanh ôn hòa như thường lệ.

" Âm Phong ca ca,huynh nhất định phải thắng nha!" Tuyết Ngạo Sương nụ cười tươi rối mà nháy mắt với Huyết Phong.

" muội chúc Âm Phong công tử còn Mộ Dung đại ca này thì sao đây?" Mộ Dung Vu Thiển từ phía xa đi lại,giọng nói phiêu đãng.

Chỉ thấy Mộ Dung Vu Thiển bên cạnh đi cùng Lý Vô Dự không nhanh không chậm thong thả mà tiến tới,hắn vĩnh viễn vẫn là nụ cười vô tiếu đó,mà ánh mắt nhìn thẳng Huyết Phong.

" Âm công tử,cuộc thi đã sấp bắt đầu,ngươi sẵn sàng chưa?" Giọng nói mỉa mai và đầy châm biến.

" hảo" Huyết Phong lơ đãng nói,hoàn toàn không để ý đến lời mỉa mai kia.

" Mộ Dung đại ca,sư phụ nói đây là cuộc thi so tài,không có liên quan gì đến việc thách thức vô nghĩa!" Tuyết Ngạo Sương mày liễu khẽ cau,giọng nói không hài lòng chất vấn.

" ta vốn dĩ đâu phải là đệ tử Thanh Sơn,tại sao ta lại phải nghe lời Liên nhi nói?" Mộ Dung Vu Thiển mỉm cười đầy ngạo mạn,phiến trên tay lắc lư theo nhịp gió.

" nhưng đây là cuộc thi của đệ tử Thanh Sơn,Huynh..." nàng không cho là đúng mà lên tiếng,nói vừa tới một đoạn liền bị Lý Vô Dự xen ngôn.

" sao muội hết lần này lại tới lần khác nói giúp cho tên tiểu tử này vậy?hay là...tiểu tử này trong lòng muội có một vị trí không nhỏ đây?" Lý Vô Dự tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Tuyết Ngạo Sương,ánh mắt phát ra tia sáng quỷ dị.

" muội...muội không có!!" Tuyết Ngạo Sương bị nhìn thấu tâm tư liền chột dạ,ấp a ấp úng rồi hét lên.

" ta thấy muội là có" Lý Vô Dự khẽ nhếch miệng,mắt liếc nhìn Huyết Phong đang trầm mặt.

Huyết Phong trong lòng không thú vị cùng người xem kịch,hắn từ xưa đến nay luôn tự do khoái hoạt,sẽ không có người nào mà đến khiêu khích hắn tới như vậy,hết lần này lần khác mà gây ra bao nhiêu phiền chán,Mộ Dung Vu Thiển này thật là có bản lĩnh khiến phát hỏa.

Không để ý đến bọn họ đua nhau tranh cãi,Huyết Phong tiêu sái đến chỗ đài quan sát,sư phụ nói lúc chuẩn bị thi đấu phải đến gặp mặt người,không biết giờ đang có chuyện gì đây.

Đi đến đài quan sát,chỉ thấy sư phụ cùng Ngũ sư thúc ngồi cùng với năm vị mà hắn chưa từng biết mặt,trong lòng nghi hoặt mà lên tiếng.

" sư phụ?"

Mọi người lần lược nhìn về phía hắn,ngoại trừ Lưu Khuyết Vân và Tịch Liên thì tất cả điều là ánh mắt đánh giá và thoáng kinh ngạc,Lưu Khuyết Vân bưng tách trà lên uống,rồi gật đầu nhàn nhạt mà hỏi.

" Phong nhi,con chuẩn bị tốt chứ?"

" rất hảo" hắn gật đầu đáp.

" Tam sư đệ,đây là...?" Một trong năm vị Thất Thánh lên tiếng.

" nhị sư huynh,đây là đệ tử của ta!" Lưu khuyết vân vừa nói ánh mắt phức tạp nhìn về phía lão trung niên có nét mặt khá giống với Huyết Phong kia" đại sư huynh?"

Ông nét mặt khá âm trầm mà nhìn đến gương mặt tuấn mỹ của Huyết Phong,đôi mày bất giác nhíu lại,mọi người cũng đồng loạt mà nhìn đại Thất thánh Âm Tĩnh Hạo và đệ tử của Lưu Khuyết Vân,bọn họ thấy được hai người này có chút gì đó rất giống nhau nhưng không hiểu sau lại chẳng tìm được khe hở,dừng như cảm nhận được bầu không khí có chút quỷ dị thì đột nhiên Nhan Quân Thanh nét mặt ôn hòa lên tiếng.

" khụ,Tam sư đệ,đệ tử của ngươi rất mỹ a!"

" ha hả,đều đó là đương nhiên,đệ tử của ta được chính tay dạy dỗ từ mới sinh ra,sẽ không thua kém những đồ đệ khác" nghe vậy Lưu Khuyết Vân bật cười ha hả,gương mặt đầy vẻ tự hào nhìn đồ đệ thân yêu mà giới thiệu" Phong nhi,năm người này là một trong Thất thánh,hãy chào Ngũ vị sư bá và sư thúc!"

Huyết Phong nãy giờ im lặng đứng nhìn cuộc đối thoại vô vị của họ,hắn ánh mắt cứ dừng lại trên người của Tịch Liên,sao mỗi khi hắn nhìn nàng điều cảm thấy trong lòng rung động như vậy?nhìn đến phong thái lạnh lùng bất cần kia thì hắn không khỏi lòng chùm xuống đến,lúc nào nàng cũng là một dạng thanh cao,kiều diễm bất tuân khiến cho tâm hắn loạn lên hết thải,nhưng vì sao?nàng...vẫn là Ngũ sư thúc của hắn mà thôi.

Sau khi nghe sư phụ gọi thì hắn khẽ hoàn hồn mà nhìn đến vị trí của năm người lạ mặt kia,rồi cuối đầu hành lễ " Âm Phong bái kiến Ngũ vị sư bá sư thúc"

" quả thật là tuấn tú phi phàm" Ninh Viễn nỡ ra nụ cười ôn hòa,nhỏ giọng mà nhìn hắn tán thưởng.

" Ngũ sư muội,Âm Phong làm phiền muội rồi!" Ông nhìn Tịch Liên đang đứng bên cạnh lặng im,ông cười mà nói.

" được" Tịch Liên gật đầu,rồi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Huyết Phong rồi lên tiếng" ngươi đi theo ta đến Ngự Kiếm Truy Hồn"

" là" Huyết Phong mím môi rồi lại cuối đầu.

Tịch Liên và Huyết Phong vừa đi khỏi,mọi người lập tức đến Trụ Hoa Sơn để chờ xem trận đấu,Lưu Khuyết Vân vừa đi được một đoạn mắt liền nhìn thấy Âm Tĩnh Hạo đang đứng chờ sẵn từ xa,ông liền khẽ thở dài trầm thấp,tiến bước lại gần,nhìn Âm Tĩnh Hạo nét mặt vẫn lạnh lùng nhìn ông,mở miệng hỏi mà hỏi:

" Đại sư huynh!..."

" Tam sư đệ,ta muốn hỏi đệ một vấn đề!" Âm Tĩnh Hạo lạnh lùng nhìn ông,giọng trầm trầm.

" có phải huynh định hỏi đứa trẻ năm đó phải không?" Lưu Khuyết Vân khẽ cong lên khóe miệng,lơ lãng nói.

" phải,đứa trẻ đó có phải nó vẫn còn sống?"

Âm Tĩnh Hạo là đại trưởng lão của Thất Thánh,âm lãnh quyết tuyệt,kiêu ngạo quần hùng,năm xưa là một nam tử hán đại trượng phu,trong lúc bất mãn lão tổ mà đi dùng rượu mua vui, thật không may khi tĩnh lại cùng một nữ nhân không rõ lai lịch làm quan hệ,vì tính cách trượng nghĩa và chịu trách nhiệm,nên ông đã dẫn nàng đến Thanh Sơn ra mắt lão tổ,không bao lâu nàng ấy mang thai và sinh ra một tiểu nam hài,dung mạo mỹ lệ nộn phấn,nhưng khi thấy được vết bốp trên ngực của đứa trẻ này thì không khỏi kinh hãi,vết bốp hình ngọn lửa là biểu tượng của sự ' diệt thiên',ông nghi ngờ đứa bé là Ma Đế trùng sinh, Âm Tĩnh Hạo liền không ngại nhờ Tam đệ Lưu Khuyết Vân đem đứa bé giết đi để không lưu lại mối hiểm họa sau này.

Lưu Khuyết Vân lúc đó không nỡ tàn sát một đứa trẻ vừ mới chào đời,ông liền bảo là đem xuống núi diệc trừ tận góc,nhìn thấy cặp mắt ngây thơ ấy cầm lòng không đậu mà hết mực yêu thương và nhận làm đồ đệ,nhưng trong người đứa trẻ có dòng máu Ma Đế hàng ngàn năm trước,Lưu Khuyết Vân làm ra một loại bùa chú phong ấn yêu khí hoành hành trong cơ thể hắn,áp chế ma khí ngưng tụ,nhưng ông thật không ngờ chuyện này lại đến mau như vậy,bảy ngàn năm thoáng chốc đã hiện ra.

Lưu Khuyết Vân ánh mắt lặng lẽ dời đến Trụ Hoa Sơn nơi các để tử trong môn tụ về,ông thở dài thừa nhận" đúng vậy"

Nghe vậy,sắc mặt của Âm Tĩnh Hạo liền trầm xuống,lạnh giọng chất vấn" lúc đó ra đã nói với đệ thế nào?đứa bé đó tuyệt đối không giữ được!"

" tại sao không thể giữ được?Đại sư huynh,ta biết ngươi vì thiên hạ mà không ngại diệc trừ tất cả yêu ma,nhưng hắn chính là nhi tử của ngươi,là nhi tử ruột thịt của ngươi cùng Trầm Nhạn sinh ra đến,người ta nói hổ dữ sẽ không ăn thịt con,còn ngươi có một người con trai duy nhất mà vẫn muốn diệc đi hết thải!!" Lưu Khuyết Vân cũng cau mày tức giận,lạnh lùng nhìn Âm Tĩnh Hạo quát.

" ngươi có nhớ lời lão tổ căn dặn trước khi bế quan là gì không? ' phàm là yêu ma phải ra tay tiêu diệc,để cứu chúng sinh không niệm tình chi luyến'?" Âm Tĩnh Hạo lạnh nhạt thuật lại lời lão tổ năm xưa,ánh mắt sắc bén nhìn ông.

" kể cả phải giết đến nhi tử thân sinh?ha hả,Âm Tĩnh Hạo,ta thật không ngờ ngươi lại là người cố chấp như vậy!" Ông bật cười thành tiếng,Lưu Khuyết Vân cắn răng chua chát mà nói.

" cho dù nó là con ta,ta vẫn sẽ diệc trừ mối hiểm họa này!" Âm Tĩnh Hạo lạnh lùng mà nói.

" nếu như ta hứa với ngươi sẽ canh chừng hắn,không cho Ma Đế của bảy ngàn năm trước trùng sinh,đến lúc đó ngươi sẽ suy nghĩ kỹ lại sao?" Lưu Khuyết Vân trầm giọng,ánh mắt lấp lóe mơ màng,lơ đãng mà nói.

" ngươi làm được sao?Tam Sư đệ,có gì để chứng minh hắn sẽ không làm ra chuyện thiên lý bất dung?quỷ thần phẫn nộ?" Âm Tĩnh Hạo khẽ nhếch môi lên,ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Khuyết Vân.

" nếu hắn vẫn trở thành Ma Đế của bảy ngàn năm trước,ta sẽ tự tay giết chết hắn,nếu không được... ta tình nguyện chết thay hắn!" Ông khẳng định trong lời nói,vì Phong nhi,ông sẽ dùng tính mạng để bảo vệ hắn cả đời an vui,vậy là đủ lắm rồi.

" được, để ta xem thử,hắn...có thật sự tốt như vậy hay không!" Âm Tĩnh Hạo nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Lưu Khuyết Vân ông đứng lặng lẽ nhìn bầu trời rồi nhìn lại bóng dáng thiếu niên ở đằng xa Trụ Hoa Sơn,một nam tử thuần khiết trong sáng như vậy,luôn luôn nhiệt tình vẫn nỡ nụ cười trên môi như vậy,một con người hoàn hảo như vậy,... sẽ trở thành một người máu lạnh,một Ma Đế tàn khốc hay sao?yêu,ma,tiên,phật,... khác nhau chỗ nào?

Mà Lưu Khuyết Vân ông không ngờ rằng,có một ngày nào đó rất gần,ông sẽ phải trả giá cho lời nói và lời hứa ấy,rất gần,sẽ rất gần mà thôi,một sự trả giá vô cùng đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro