đối mặt,nhân cách thứ hai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngọn gió xuân,bạch y nữ tử đứng ở dưới góc Lê Hoa,nàng nhớ ngày ấy,cũng là thời gian này Lê Hoa nỡ rộ,người kia đã đứng đây mà thẩn thờ nhìn phía xa xăm,nàng nói Lê Hoa này rất giống hắn,nhưng...bây giờ thì sao?một màu trắng nhốm đỏ,sẽ tẩy được không?

Huyết Phong chậm rãi mà tiến đến gần nàng,một đôi huyết mâu khẽ nhướng,lại là nữ tử này,nhìn đến ngọn gió phiêu dật bạch y làn váy kia,khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười khó hiểu,hắn mở giọng:" không biết ngũ trưởng lão gọi Huyết Phong ra đây có việc gì chỉ giáo?"

Tịch Liên vẫn đứng yên bất động,nàng chỉ khẽ nghiêng đầu qua một chút rồi lại vẫn nhìn cánh Lê Hoa ở trên tay,khung cảnh này rất quen thuộc mà nàng và hắn đã từng trải qua,chỉ khác chính là vị trí đã được thay đổi.

" ngươi còn nhớ lúc ấy tại gốc Hoa Lê,ta đã nói gì không!"

Như có như không đột nhiên hỏi,tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó với Huyết Phong,hắn đôi mày khẽ nhíu và đi thêm vài bước,ánh mắt gao gắt mà nhìn cánh hoa trăng trên tay nàng,làm sao mà hắn nhớ được,lúc đó chỉ có phần tính cách kia của hắn tiếp xúc với nàng,khi đó...hắn đã bị phong ấn.

Huyết Phong khẽ cười một cái,hư tình giả ý mà hỏi lại:" làm sao ta quên được lời đó nàng nói,nàng có nói với ta mà nàng quên rồi sao?"

Tịch Liên đột nhiên xoay người lại về hướng Huyết Phong đang đứng,mặt đối mặt,nhưng giờ đây nét mặt lãnh đạm của nàng có chút không rõ cảm xúc,ánh mắt phứt tạp nhìn hắn lại hỏi:" lúc đó ta nói cái gì?"

"..."

Hắn khẽ nheo mắt lại nhìn thẳng vào nàng,nữ tử này đã phát hiện ra hiện tại hắn không phải tiểu tử kia đi?tại vì sao lại muốn ôn lại chuyện cũ lúc trước cùng Âm Phong?trong đầu nghĩ nghĩ không thể suy đoán được,Huyết Phong lại mỉm cười nhìn nàng:" nếu như Ngũ trưởng lão không nhớ,tại sao ta phải nói ra?"

Đôi mày liễu khẽ chau,nàng tựa tiếu phi tiếu rồi xoay đầu nhìn cổ thụ đầy hoa kia,chất giọng không ra cảm xúc:" Âm Phong,ngươi thay đổi rồi,thiếu chút nữa ta cho rằng ngươi là người khác!"

Trong lòng Huyết Phong khẽ trầm xuống,người khác? Có ý nghĩa gì!

Ánh mắt đỏ gao gắt nhìn trên người bạch y nữ tử,đôi mắt tuy đỏ nhưng lại lộ ra hàn khí chết người,hắn khẽ nhếch môi cười lạnh,nheo mắt lại hỏi:" sư thúc gọi ta ra đây là cùng để hàm huyên tâm sự?"

" không! Ta chỉ muốn gặp ngươi một chút!với lại..." nàng lại xoay người,đôi mắt lãnh đạm một lần nữa nhìn hắn,âm thanh mở lời:" ta chỉ muốn ngươi hứa với ta,từ nay về sau...không còn giết người vô tội!"

Có chút hứng thú,Huyết Phong nhướng mày nhìn phía nàng,cười hỏi:" tại sao ta lại hứa với nàng?"

" tại vì...ngươi chính là Âm Phong thuần khiết lương thiện,tao nhã ôn nhu,ta lại không muốn thấy một giọt máu tanh nào nữa ở trên người ngươi!" Tịch Liên nói xong khẽ rũ mắt xuống,nàng chỉ hy vọng sẽ không cùng hắn sinh tử chia ly,bởi vì trong lòng nàng...rất khó chịu!

Huyết Phong có hơi sững sốt nhìn nàng,đôi huyết mâu đột nhiên chuyển lại thành hắc mâu,trong đôi mắt ấy không giấu nỗi sự chuyển biến đột ngột như vậy,Âm Phong kinh hãi nhìn nàng,thật lâu sau đó mới nỡ nụ cười hòa nhã,khẽ lắc đầu tự cười chế giễu một hồi,lại ôn hòa nhìn nàng.

" hảo!"

Tịch Liên rất hài lòng và gật đầu,nàng nói:" ta chỉ hy vọng ngươi giữ đúng lời hứa!"

" hảo!"

Nàng nhìn lại đôi mắt hắc mâu của hắn,cảm giác có sự ôn nhu trong đó thì có chút giật mình,rồi bàng hoàn quay đầu sang hướng khác,mỗi lần nhìn đến đôi mắt hắn thì tâm nàng lại đập loạn lên,tuy Huyết Hắc thay phiên nhau thay đổi,tuy khí chất đột ngột chuyển biến thất thường,nhưng nàng lại càng lúng sâu vào trong đó,không thể! Nàng không thể luyến ái với hậu bối của mình,còn đặc biệt trên người hắn lại có dòng máu Ma tộc.

Vì vậy dằn tâm trạng của mình cho trở nên bình ổn,nàng lạnh nhạt nói:" nếu không còn gì thì ta đi trước!"

Nhay chóng bước đi rời khỏi nơi này,nàng không thể tiếp tục dây dưa với hắn,nhưng đi chưa quá năm bước thì lại bị hắn ôm eo từ phía sau lưng,cằm đặc ngay trên vai nàng,giọng hắn truyền đến:" có phải...nàng đã động tâm với ta không?"

Tịch Liên trong lòng nhảy dựng,nàng nhanh chóng vội vã gạt hai tay hắn ra khỏi người mình,nhanh chóng bước đi,không dám quay đầu lại nhìn xem,dừng như có ai đuổi theo sau nàng vậy,đi không còn thấy bóng.

Huyết Phong liếc mắt nhìn theo,rồi tay dứt khoát nhấc lên,hắc bào lây động tạo ra một làng khói đen bao vây khung cảnh,hắn nhìn về phía trước nhếch môi cười nhạo:" ngươi thấy không,nàng không có yêu ngươi!"

Trong làng khói đen ấy lại đi ra một bóng hình rất giống hắn,nhưng chỉ khác đôi mắt lại màu đen huyền,hắn nhẹ giọng:" tuy ta không biết nàng có yêu ta không,nhưng ta lại biết nàng chính là Y nhi của ta!"

Huyết Phong nhìn đến tương phản của mình lại si dại đến đó,hắn là tính cách thứ hai của Ma Đế,Âm Phong!

" tuy Y nhi dung mạo đã thay đổi,nhưng khí tức và linh khí của nàng ta còn có thể cảm nhận được!"

Âm Phong lại một lần nữa nhìn phía Huyết Phong,ánh mắt màu đen có sự vui vẻ và thỏa mãn,hắn mỉm cười hòa ái:" lúc trước ta dùng linh khí đã chuyển sang người nàng,ngươi nghĩ,tại sao ta lại không nhận ra linh khí của bản thân đây?"

Ma Đế cười mỉa nhìn hắn,trêu chọc đến tàn nhẫn:" Âm Phong,tại sao bản tọa lại có một phần nhân cách mền yếu như ngươi?thật nhục nhã!"

" bởi ngươi không biết thế nào là nhân sinh,Huyết Phong,ta gọi ngươi tên không gọi ngươi là Ma Đế,là vì ta ngươi cùng chung một linh hồn,chung một thể,nhưng ông trời lại tạo ra ta và ngươi hai nhân cách,ngươi trách ta cũng vô dụng!" Âm Phong cười trừ,rồi giương mắt nhìn hắn,thật sâu lo lắng nói:" ta đã hứa với nàng không tàn sát nhân sinh,cho nên ngươi không thể lạm dụng"

" ha,là ngươi hứa nhưng ta không hứa!" Huyết Phong lại phất tay áo lên,nhìn đến nhân thể giống mình dần dần biến mất,hắn lại cười mỉa một câu:" ta nghĩ nên sớm phong ấn ngươi lại,ngươi nhân từ nhưng ta sẽ không độ lượng,bọn họ nợ máu phải trả bằng máu,còn những việc ta làm ngươi không thể xen vào,nhưng ngươi cứ đứng nhìn là được a!"

" Huyết Phong! Ngươi không thể làm như vậy,ngươi không thể phong ấn lại ta,Huyết Phong!!"

Huyết Phong mỉm cười nhìn nhân cách của mình làm cho kinh hãi rồi giẫy giụa biến mất,làng khói đen cũng hoàn toàn tiêu tán,Huyết Phong bóng dáng cũng rời khỏi nơi này,nhưng một nơi nào đó mọi người không chú ý đến,có một bạch y nhân đứng phía sau tàn cây,hai tay gao gắt nắm chặc lại thành quyền,rồi cũng xoay người rời khỏi.

Bánh răn vận mệnh lại luôn phiên thay đổi,vì vậy chuyện gì đến cũng sẽ đến...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro