kí ức vụn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lướt nơi này
Cùng nhau ngắm hoa đối ẩm
Là ai tóc bay bay trói ba ngàn bi thán
Nâng chén tương phùng
Rào đông cớ sao vắng vẻ
Nào ngờ, ta quên người
Hẹn chốn đình tây
Gươm, giáo, binh, kỳ
Chạm huyên náo trong gió bụi
Người có nhớ xuân thu
Biết bao lần xoay chuyển
Sau tiếng ly biệt
Tình theo gió bay ngút ngàn
Thầm ước, ta cưỡi trăng về
Thăm chốn xưa
Đêm bốn năm canh giờ
Tình nồng sao tỏ
Nghe gió ban mai thổi
Cuồn cuộn về nơi chốn nào
Sau biết bao thăng trầm mờ mịt
Ai sát bên thầm nói cùng ta trở về
Thao thức đêm se lạnh rồi
Cạn chung rượu
Trăng sáng chưa lu mờ
Giờ nằm lụy bên gối dài
Hoa mộc lan cất trong áo ta
Mùi hương thoáng qua hồng trận

Mưa lướt nơi này
Cùng nhau ngắm hoa đối ẩm
Là ai tóc bay bay trói ba ngàn bi thán
Nâng chén tương phùng
Rào đông cớ sao vắng vẻ
Nào ngợ, ta quên người hẹn
Chốn tao nhã
Đêm bốn năm canh giờ
Tình nồng sao tỏ
Nghe gió ban mai thổi
Cuồn cuộn về nơi chốn nào
Ta trải qua thăng trầm mờ mịt
Ai sát bên thầm nói cùng ta trở về
Thao thức đêm se lạnh rồi
Cạn chung rượu
Trăng sáng chưa lu mờ
Giờ nằm lụy bên gối dài
Hoa mộc lan cất trong áo ta
Mùi hương thoáng qua hồng trận
Đêm bốn năm canh giờ
Tình nồng sao tỏ
Nghe gió ban mai thổi
Cuồn cuộn về nơi chốn nào
Ta trải qua thăng trầm mờ mịt
Ai sát bên thầm nói cùng ta trở về
Ta nhấp môi
Chung rượu bồ đào cay nồng
Nâng chén ta tiêu sầu càng
Sầu thêm ba bốn ngày
Âm Tần ơi có hay bấy lâu
Ngài luôn khiến ta trầm lặng
...

Trong bầu không khí trong xanh,hắc y nam tử với gương mặt tuyệt mỹ đứng nhìn những đám mây bồng bềnh ngũ sắc,nét mặt ôn nhu hòa nhã phiêu dật,những con hồ điệp bay xung quanh,có vài cánh Lê Hoa rơi một cách nhẹ nhàn thơ mộng.

" Huyết Phong ca ca!!"

Nghe được một giọng nữ ngọt ngào vang lên,hắc y nam tử khẽ mỉm cười xoay người lại,thiếu nữ dừng như không thể chờ đợi được nữa mà kích động chạy tới nhào vào trong lòng hắn,hưởng thụ sự ấm áp và nhung nhớ từ bấy lâu nay,Huyết Phong mỉm cười lấy tay ôn nhu xoa đầu nàng,vuốt ve từng lộng tóc kia tựa như một trân châu bảo ngọc.

" Y nhi,sao nàng lại đến đây,không sợ bá phụ..." Huyết Phong giọng nói trầm ấm,nhưng vừa nói đến câu sao liền im lặng,ánh mắt lại có nét đượm buồn.

Thiếu nữ ở trong lòng hắn lại lắc đầu liên tục,hai tay càng ôm chặt thắc lưng của hắn hơn,dừng như không muốn xa rời mà nói:" không! Muội không sợ,cho dù phụ thân có đến bắt muội về,muội tuyệt đối không đi!"

Nói rồi Y Liên lại ngẩn đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn ấy,nàng cắn răng nói lại:" muội mặc kệ huynh là ai,huynh vẫn mãi là Huyết Phong ca ca của Y Liên,Y Liên cũng yêu nhất Huyết Phong ca ca!"

" ha,nàng thật ngốc!" Huyết Phong khẽ cốc nhẹ trên đỉnh đầu nàng một cái rồi lại ôm chặt nàng vào lòng,hắn trầm giọng:" ta trên người có dòng máu Ma tộc,bá phụ cũng sẽ không cho ta cùng nàng!"

một người có dòng máu Ma tộc như hắn thì người đời sao có thể chấp nhận được chứ?với lại...Huyết Phong cúi đầu lại nhìn Tuyết Y Liên trong lòng mình rồi cười khổ,hắn thừa nhận hắn xuất thân từ yêu ma,bản thân hắn lại không làm trái luân thường đạo lý,nhưng tại vì sao ông trời lại đối xử bất công với hắn như vậy?dòng máu ma tộc sẽ vĩnh viễn là tà ác hay sao?

" nếu như ngươi biết như vậy thì hãy nên cách xa Y Liên ra,tránh làm tổn hại tới nó!"

Nghe được giọng nói ấy cả hai điều kinh ngạc mà nhìn đến đoàn người trước mặt,đôi tay Huyết Phong vô ý thức buông nàng ra,Tuyết Y Liên dừng như cảm giác được nên càng thêm ôm chặt hắn hơn,rồi quay đầu lại nói với người đàn ông trung niên đang tiến đến kia:" phụ thân,nữ nhi đã nhận định Huyết Phong ca ca làm phu quân,xin phụ thân thành toàn!"

Tuyết Hồng nghe nữ nhi nói vậy vẻ mặt không giấu nổi nét giận dữ,tay ông dùng linh lực kéo mạnh Tuyết Y Liên còn đang chôn chặt trong lòng Huyết Phong văng ra ngoài.

"Á a a!"

Huyết Phong cả kinh nhìn đến nữ tử mà mình yêu nhất đã ngã xuống đất,hơn nữ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên năm dấu ấn ngón tay,hắn định bay tới đỡ nàng thì liền bị mọi người bao vây xung quanh,lại có những sợi dây tuyến buộc chặc trên thân thể hắn hoàn toàn không thể cử động,Huyết Phong đang bối rối định mở miệng thì đã bị Tuyết Hồng đánh ba chưởng linh lực vào người hắn khiến cho những sợi dây tuyến đứt đoạn và lục phủ ngũ tạng chấn thương,thân hình hắc y bay ra xa và ngã xuống đất nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tanh.

" phụ thân!!!" Tuyết Y Liên đau lòng mà nhìn nhà mình phụ thân tự tay đả thương người nàng yêu nhất,âm thanh tuyệt vọng xen lẫn đau đớn tột cùng" phụ thân,xin tha cho chàng!!"

Tuyết Hồng dừng như không muốn nghe nàng nói,ánh mắt sắc bén nhìn đến thân ảnh hắc y đang sống dỡ chết dỡ đang nằm dưới đất kia,bàn tay ông lại ngưng tự linh khí thêm một chưởng đánh thẳng vào tử mạch của Huyết Phong,khiến cho hắn không thể nào động đậy được.

" phụ thân!!" Nước mắt ứa ra,Tuyết Y Liên đau đớn như bị dao đâm vào tim mình vậy,nàng hận,nàng hận chính mình không thể đỡ những chưởng khí kia của Tuyết Hồng,nàng hận Tuyết Hồng đã đả thương Huyết Phong,nàng hận,nàng hận...

" mau đem nó về Tuyết gia trang!" Tuyết Hồng không hề nhìn đến sắc mặt của nữ nhi,ông chỉ lạnh lùng nhìn đến Huyết Phong gần như hôn mê bất tỉnh,chỉ việc phất tay bảo thuộc hạ đem Tuyết Y Liên trở về gia môn.

" không!! Phụ thân,phụ thân!!"

Huyết Phong nghe giọng nói của Tuyết Y Liên càng ngày càng xa,hắn cắn chặc răng chịu được sự đau đớn từ lục phủ ngũ tạng mà mở mắt ra,thân hình động đậy chống đỡ để đứng dậy,Tuyết Hồng cũng không thêm bất cứ một chưởng nào,chỉ mắt lạnh nhìn hắn,ông câu môi khóe miệng mà cười lạnh:" ngươi chịu đựng cũng thật hảo,bốn chưởng của bản trang chủ cũng không đánh chết được ngươi!"

" ta...khụ...khụ...,bá phụ,tại sao người lại cứ một mực ngăn cách ta cùng nàng?" Huyết Phong tay phải ôm ngực,tay còn lại không nhịn được mà lau đi vết máu ở khóe miệng,đau khổ mà hỏi.

" Huyết Phong,ngươi nên biết,yêu ma vốn dĩ không nên tồn tại!" Tuyết Hồng vẫn lạnh lùng đứng đó,âm thanh lại vô tình lạnh băng.

" ha hả!" Huyết Phong ngẩn đầu cười lớn,đôi chân đứng không vững mà lùi vài bước,hắn cười nói:" chẳng lẽ ai là yêu ma thì không được xem là người tốt?sẽ không được có hạnh phúc hay sao?"

" yêu ma vĩnh viễn là yêu ma,sẽ là một loại thứ dơ bẩn nhất mà người đời ghê tởm!"

" bá phụ..!" Huyết Phong định nói lại bị cắt ngang.

" ngươi nên đi đi,lần này là ra sẽ bỏ qua,ngươi mà còn xuất hiện ở trước mặt ta hay là Y Liên thì đừng trách ta không nể tình!"

Nói xong ông phất tay áo xoay người bỏ đi,để lại Huyết Phong tuyệt vọng mà nhìn vào hư không,miệng cười như không cười,ánh mắt lại vô hồn bi thảm.

Sau ngày hôm đó,những tháng hè thu đã qua,bầu trời đã bất đầu lạnh giá,trong phủ Tuyết gia trang truyền tin,Tuyết tiểu thư bị một chứng bệnh cực kì quái lạ khiến cho các lang y không thể nào chữa trị,Tuyết trang chủ mời các vị thần y có danh nổi tiếng cũng không thể xem được gì,chỉ có thể nói là điếm ngược thời gian mà chờ đến cái chết.

Trong đêm tối bầu trời không có một ánh sáng sao trời hay chói lóa của mặt trăng,hắc y nam tử khẽ bước vào mà nhìn đến nữ tử đang nằm thoi thóp trên giường,nét mặt nàng tái nhợt không có huyết sắc,gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây chỉ thấy trắng như tờ giấy.

" Huyết Phong ca ca..." thiếu nữ đã nhắm chặt đôi mắt,khóe miệng lại lặp đi lặp lại chỉ có mấy từ:" Huyết Phong ca ca...,đừng đi...!"

Huyết phong đau lòng ngồi xuống bên cạnh nàng,nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy,ánh mắt đượm buồn bây giờ trở nên kiên định,hai tay bế nàng lên rồi phóng ra ngoài cửa sổ.

Y nhi,ta sẽ không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì,ta sẽ chữa khỏi cho nàng dù cho trả tất cả đại giới!!

Trong một sơn động to lớn,Huyết Phong dìu Tuyết Y Liên ngồi thẳng dậy,cẩn thận không để nàng ngã xuống,còn hắn ngồi xếp bằng ở phía sau lưng nàng,bàn tay ngưng tự linh khí từ trời đất,nhưng nếu làm vậy hậu quả hắn sẽ không thể nào mà lường được.

Trong khoản hai canh giờ,các nguyên khí liền tụ tập về trong sơn động,dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người,bao gồm cả Tuyết gia trang chủ,sự mất tích của Tuyết Y Liên khiến cho ông không thể nào ngồi yên đứng vững,bèn phái người đi xung quanh tìm kiếm,nhưng đột nhiên hiện tượng phát quang này xảy ra ông ngay lặp tức đi đến,cho tới khi nhìn thấy khung cảnh này khiến ông càng thêm tức giận,bàn tay ngưng khí phá bỏ lớp bảo vệ từ bên ngoài,và tông thẳng vào trong,vì ảnh hưởng từ kết giới bảo vệ bị phá bỏ nên sắc mặt của Huyết Phong càng trở nên tái nhợt,hắn cắn răng kiên trì vững trụ linh khí còn sót lại trong cơ thể.

Tuyết Hồng định ra tay nhưng đã nhận ra một điều khiến cho ông càng trở nên kinh hãi,nhìn trân trân vào gương mặt nhợt nhạt của hắc y nam tử,hắn làm vậy...không phải là tự sát hay sao?

Phanh!!!

Linh khí bùng nổ,Huyết Phong văng ra ngoài và va vào vách tường,còn Tuyết Y Liên vẫn được linh khí bảo vệ và thân thể phát quang,tỏa ra một ánh sáng vô cùng thuần khuyết,trên trán nàng xuất hiện một đóa Tuyết Liên màu đỏ,vô cùng diễm lệ và xinh đẹp,còn Huyết Phong khóe miệng từ từ chảy máu,hắn tay vịnh vách tường để đứng vững,ánh mắt vui mừng và vô cùng thỏa mãn.

" tốt...tốt quá rồi!"

Tuyết Hồng không thể tin vào mắt mình mà nhìn đến Huyết Phong,không nói được nên lời:" Huyết Phong,ngươi...!" Tại sao lại làm như vậy?

Nếu như hắn dùng hết linh lực trong cơ thể thì hắn sẽ hoàn toàn rơi vào ma đạo,nhưng hắn lại vì nữ nhi của ông...lại hy sinh hết thảy!?

Huyết Phong không thể kiềm trụ được thân thể của mình được nữa,Ma khí đã bị phong ấn bấy lâu nay lại tràn ra,Huyết Phong mỉm cười nhìn ông:" bá phụ,bây giờ Y nhi đã là một con người mới,xin hãy...giúp đỡ nàng tu luyện vào tiên đạo..."

" Huyết Phong,ngươi tại sao...!?"

Huyết Phong lại lắc đầu cười khổ,hắn buồn giọng mà nói:" ta thân là yêu ma,chung quy sớm muộn cũng sẽ trở về đúng bản chất của mình,nhưng mà...ta không thể nhìn Y nhi cứ thế mà chết đi,vì Y nhi,ta có thể trả bằng định mệnh...!"

Ma Khí bao trùm càng dày đặc,ánh mắt của hắn cũng dần đỏ lên,hắn kiềm ném thều thào mà nói:" cho dù sau này ta và nàng sẽ là kẻ thù,ta tình nguyện chết ở dưới tay nàng!"

Ma Khí tiêu tán,thân ảnh của Huyết Phong cũng không còn,nhưng vẫn để lại cho mọi người có mặt tại đây mới biết được đâu là tình yêu thật sự,vì một người có thể trả giá bằng tất cả đại giới,sau này cũng tình nguyện chết ở dưới tay nữ tử mà mình yêu thương.

Y nhi,vì nàng...ta tình nguyện nhập ma,vì nàng...ta chấp nhận người đời đuổi giết,vì nàng...ta chấp nhận chết ở dưới tay nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro