Ma Tôn trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tham kiến Tôn Thượng,Tôn Thượng vĩnh phúc tề an!"

Huyết Phong tay phất hắc trường bào và xoay người lại,mái tóc vốn dĩ được bới cao gọn gàn bây giờ đã tùy tiện xõa ra,gương mặt mang đầy lãnh khốc ngồi ở Ma Tôn vị trí,huyết mâu băng lãnh khẽ quét qua chúng thuộc hạ đang chờ khẩu lệnh của hắn kia,bảy ngàn năm a,hắn thật sự đã đợi ngày này lâu lắm rồi,tới lúc hắn phải giải tỏa những cơn thịnh nộ đã bị bọn tiên đạo dồn ném rồi đây,lời nguyền năm xưa của hắn,sẽ bắt thực hiện chậm rãi,hắn sẽ làm bọn chúng chết một cách thật đau đớn!

" Diệc Quân!"

Diệc Quân thân hình trầm ổn khẽ bước ra giữa ma điện,hai tay chấp lại cung kính " có thuộc hạ!"

Huyết Phong tay khẽ vuốt những lộng tóc đen nhánh đang phũ xuống ngực mình,đôi môi lạnh bạc có chút nhếch lên,ánh mắt đỏ khẽ lóe sáng " bản tọa trở về hoàn hảo như vậy cũng phải nên cảm tạ lũ bọn Tiên phái kia,chúng ta cũng nên đáp lễ mới xứng đáng!"

" là!"

Hiện giờ tại đại sảnh của Thanh Sơn,Tứ đại thế gia đang cùng Thất thánh đàm luận về kế sách để tiêu diệt mối hiểm họa Ma Đế,những phái tu chân cũng phải tham gia cuộc chiến thập tử nhất sinh này,mọi người hăng say đàm luận riêng chỉ Lưu Khuyết Vân và Tịch Liên tới giờ vẫn còn trầm mặt.

Mộ Dung Bá thấy ông không nói lời nào,lão khẽ nhếch môi,giọng nói mỉa mai" Tam trưởng lão,Ma Đế chính là đệ tử một tay ông đã dạy dỗ và nuôi lớn,chẳng lẽ,ông không nói lời nào hay sao?"

Lưu Khuyết Vân đứng dậy phất tay áo,ông chậm rãi đi ra ngoài,không để ý đến lời mỉa mai của Mộ Dung Bá,giọng khàn khàn mà đáp" ta không có gì để nói!"

Ông có thể nói gì đây?bàn về kế sách để tiệu diệt đệ tử yêu quý mà ông đã dụng tâm dưỡng giáo,thật sự ông không có cách nào để tham gia cuộc thảo luận này.

Mộ Dung Bá lập tức đứng dậy,ông ta gầm lên giận dữ nhìn bóng dáng ông đã đi xa" Lưu Khuyết Vân,ông đừng tưởng làm như vậy thì có thể trốn tránh sự thật!"

" Mộ Dung trang chủ,chúng ta đến đây để bàn luận,chứ không phải là tranh cãi!" Nam Cung Trạch ông nghiêm nghị lên tiếng.

" hừ!" Mộ Dung Bá liếc mắt nhìn Nam Cung trang chủ một cái,liền hừ lạnh,ông vốn dĩ xem tiểu tử kia không vừa mắt,lại vì Mộ Dung Vu Thiển trong lòng còn hận ý, cứ như vậy mà gây khó dễ cho Tam trưởng lão.

Mộ Dung Vu Thiển liếc mắt nhìn Tịch Liên một cái,giờ đây tiểu tử Huyết Phong kia đã rơi vào ma đạo,tịch liên cũng sẽ thất vọng về hắn,việc Mộ Dung Vu Thiển hiện tại cần làm là để nàng triệt để hận Huyết Phong,mau chống diệt trừ mối hiểm họa này,như vậy Tịch Liên nàng ấy ánh mắt sẽ dừng lại trên người hắn ta,nói không chừng có thể cảm thấy hắn ta là chỗ dựa vững chắc cho nàng,chứ không phải là Huyết Phong.

Ôn hòa có lễ, Mộ Dung Vu Thiển hướng đến Mộ Dung Bá cười đạo: "phụ thân, người không nên làm khó dễ tam trưởng lão, sự việc này là Huyết Phong tự hắn rơi vào ma đạo, trở thành Ma Đế, chúng ta nên cùng thanh sơn kiếm phái bàn tính thế nào để tiêu diệt hắn ta"

Nhan Quân Thanh mặc dù không có hảo cảm với Mộ Dung công tử này, nhưng vẫn gật đầu đồng tình mà nói:"Mộ Dung công tử nói chí phải, hiện nay Ma Đế trùng sinh,Trường Quan gặp nạn, bách tính lầm than, vì vậy cho nên hãy tìm cách tiêu diệt chúng yêu ma,giúp dân trừ hại"

Mộ Dung Vu Thiển nhận được có người ủng hộ, như mở cờ trong bụng,nhân cơ hội hắn nói ra ý nghĩ của mình:" trong số các tiên nhân chỉ có Tam trưởng lão mới cùng với Ma Đế quan hệ mật thiết,như vậy...không bằng để Tam trưởng lão tự mình ra tay!"

Nhắc tới Lưu Khuyết Vân thì Mộ Dung Bá ngay lập tức phát hỏa,ông ta hừ lạnh:" Lưu Khuyết Vân ông ta là hạng người gì chứ! Ông ta là sư phụ của tên Ma đồ kia,tất nhiên ông ra sẽ không xuống tay với đồ đệ mình!"

Các trưởng lão ngẫm lại cảm thấy lời của Mộ Dung trang chủ nói cũng không hề sai,hiện nay Ma Đế trùng sinh,nhưng xuất phát cũng là đệ tử Thanh Sơn,là đồ đệ duy nhất của Tam trưởng lão,nếu muốn ông ấy ra tay tiêu diệt đồ đệ mà chính tay ông nuôi dưỡng mười mấy năm,chắc chắn sẽ không đành lòng,như vậy thật đúng là nan đề khó giải.

Trong một không khí âm trầm,liền bị một giọng nói phá vỡ.

" không xong rồi! Không xong rồi! Các vị trưởng lão,Ma quân đã kéo tới ở cổng môn rồi!"

Trong khi đại sảnh tất cả mọi người điều im lặng,bỗng nhiên có một lực lượng ma khí đột nhiên kéo tới,bọn họ có một chút sững sờ thì có một đệ tử Thanh Sơn tay ôm ngực vội vàng chạy vào,trên y phục toàn là những vết máu loãn lồ,xem ra là bị trọng thương xác thực không phải nghiêm trọng.

Tất cả mọi người nghe thấy liền cả kinh,vội vã đứng dậy,một trong số họ lên tiếng hỏi:" chuyện này là sao!?"

" ta...khụ... khụ!! Ma Đế dẫn theo Ma quân toàn bộ đã vào tới cửa môn Thanh Sơn chúng ta!" Vị đệ tử đó ôm ngực không ngừng ho khan.

" đi!" Âm Tĩnh Hạo nét mặt âm trầm lạnh lẽo,ông đứng dậy phất tay bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi,mọi người thấy vậy ngay lập tức đuổi theo sau.

Vừa tới cửa môn Thanh sơn,mắt thấy gần phân nữa đệ tử của bọn họ đang nằm la liệt ở dưới đất,toàn bộ còn lại điều lui ở phía sau một đoàn,cảnh giác nhìn đến đám Ma quân đang khí thế hào hùng ở trước cổng,những người dẫn đầu không phải là Huyết Phong,chính là nam nhân tử y thuộc hạ bên cạnh của hắn,Diệc Quân!

Nhìn hoàn cảnh như vậy,Lục trưởng lão Sơ Bằng có chút táo bạo,ông tức giận đến tím mặt mà nhìn toàn bộ Ma quân quát to:" lũ yêu đạo các ngươi thật to gan,dám lên Thanh Sơn tàn sát chúng đệ tử bọn ta,các ngươi quả thật coi trường bằng vung!"

Vừa nói xong,chúng lũ yêu đột nhiên toàn bộ tách ra thành hai phía,Diệc Quân cũng lùi đi về một bên,khẽ cúi đầu,Huyết Phong mang một thân hắc y đen tuyền đi từng bước tiến đến,những bước chân ung dung đầy ngạo nghễnh của kẻ từng làm quân lâm thiên hạ,ánh mắt sắc bén lạnh như lưỡi hái tử thần quét lên đám người bọn họ,đôi môi bạc tình khẽ câu lên,âm thanh cũng không quên chế nhạo:" ta làm sao dám,các vị trưởng lão là bật tiền bối của Huyết Phong ta,ta làm sao dám!?"

Nghe lời của hắn nói,chỉ có kẻ ngu mới không hiểu được ý vị mỉa mai châm chọc trong lời nói,mọi người tức giận đến đỏ cả mặt,Mộ Dung Vu Thiển khí thế hung hăng mà cười lạnh:" Âm Phong,ngươi đừng có khẩu xuất cuồng ngôn!"

Huyết Phong nhàn nhạt khẽ liếc huyết mâu nhìn hắn ta một chút,rồi ánh mắt không trực tiếp nhìn nữa,đưa tay lên khẽ vâng vê ống tay áo,hờ hững mà nói:" đây là chuyện của bản tọa,ngươi là cẩu sao!?"

Ý tứ của hắn là,bản tọa đang nói chuyện,tại sao chó lại táp ngang lời!?

" Âm Phong! Ngươi!..."

Mộ Dung Vu Thiển cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục,trước đến nay ai ai cũng phải nể tình thân phận của hắn mà lùi một bước,nhưng từ khi tên tiểu tử này xuất hiện làm mọi thứ của hắn đảo lộn,mất hết hình tượng nam tử phóng khoáng nho nhã.

" Phong nhi,aizzz...,con định nháo ra thành loại nào đây!?"

Một tiếng thở dài,âm thanh trầm thấp nhưng vẫn không giấu được sự não nề ở bên trong,mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy,thì ra là Tam trưởng lão đã đứng ở bên cạnh bọn họ từ lúc nào,nét mặt ông nhìn vị đệ tử mà mình đã từng thương yêu một tay dạy dỗ,giờ đây trong ông lại có nét bi thương chừng đã già thêm không ít tuổi.

" Âm Phong,chỉ cần ngươi biết quay đầu lại,Thanh Sơn kiếm phái vẫn luôn là nhà của ngươi!" Tịch Liên giọng nói vẫn luôn lãnh đạm thường ngày,nhưng sao bây giờ giọng nói ấy lại có chút rung rẫy?là vì Huyết Phong đã nhập ma hay là nàng lại có cảm giác nào đó vốn dĩ không nên tồn tại?

Huyết Phong khẽ nheo mắt lại đánh giá từng người bọn họ,rồi đến trên thân người của Tịch Liên,nữ tử này sao lại rất giống nữ nhân chết tiệc kia đã đánh lừa hắn ở Lân Sơn Thủy từ bảy ngàn năm trước?hay là trong kí ức của tên tiểu tử Âm Phong kia vẫn còn yêu sâu đậm nữ nhân này nên hắn mới nhìn quen mắt?

Huyết Phong định câu miệng cười chế giễu thì bỗng nhiên đầu đau như cắt,đôi huyết mâu kia thoáng đen lại thoáng đỏ,hắn khẽ cuối đầu xuống mái tóc dài không buộc tùy ý che khuất đôi mắt thâm sâu của hắn,hành động này không ai có thể phát hiện ra có chút lạ thường không thích hợp,trong một hồi tranh đấu đôi huyết mâu kia dần biến mất trở thành một đôi màu mắt đen tuyền,hắn khẽ lùi một bước rồi ngẩn đầu lên nhìn xung quanh,cảm xúc lại phức tạp vạn phần,tất cả tàn chi loạn tí này là hắn đã gây ra sao?

Ánh mắt lại có chút hốt hoảng nhìn đến Lưu Khuyết Vân và Tịch Liên đang đứng,đôi môi rung rẫy không nói được mấy câu" sư ...phụ...,tịch...liên..."

" Phong nhi!" Lưu Khuyết Vân có chút đau lòng nhìn về phía đồ đệ của ông,bộ dáng đứa trẻ như biết làm sai chuyện này mới đúng là Âm Phong của ông,chứ không phải là một người máu lạnh lãnh khốc như vừa nãy.

" Tam trưởng lão,ông điên rồi,đó không phải đồ đệ của ông,đó là Ma Đế!" Sơ Bằng Lục trưởng lão có chút nóng nãy mà nhìn Lưu Khuyết Vân đang đi về phía Ma Đế đang đứng,ông cảm thấy đây là một sự dại đột.

Lưu Khuyết Vân vừa tiến đến định dỗ dành hắn,Âm Phong trong lòng lại ấm ấp,chỉ có sư phụ hắn mới thật sự tốt với hắn,không khỏi giương mắt nhìn Tịch Liên,chỉ thấy nàng không cảm xúc đứng đó mà nhìn mình,trong lòng lại có chút chua xót,Tịch Liên này hẵn là ghét bỏ ta đi?ghét ta rơi vào Ma đạo,hận ta là Ma Đế..!

Diệc Quân đứng ở một bên không khỏi nhíu mày mà nhìn hắn,Tôn Thượng lại bị nhân cách kia khống chế?

Mọi chuyện tưởng chừng hòa hoãn tốt đẹp thì Âm Phong lại đột nhiên đau đầu,ánh mắt đen ôn hòa lại một lần nữa chuyển đổi,Huyết Phong nhìn đến người trước mặc này,bàn tay dần dần ngưng tự Ma khí,nhanh như chớp đánh úp về phía Lưu Khuyết Vân,ông trong lúc không phòng bị lại trúng một chưởng của hắn,bị bay ra và ngã xuống đất.

Không thể chống nổi Ma khí trong người,Lưu Khuyết Vân liền bất tỉnh nhân sự,có thể xem ra Huyết Phong ra tay biết bao nhiêu tàn nhẫn.

" trưởng lão,Tam trưởng lão!!" Đám đệ tử lại một lần nữa loạn cả lên,vội vã dìu ông đứng dậy.

" Âm Phong,ngươi đúng là một tên súc sinh,ngay cả người nuôi dưỡng của mình của ra tay tàn nhẫn như vậy!" Mộ Dung Vu Thiển đứng ở một bên quát lớn,dừng như cười nhạo lại dừng như châm biếm,hoàn toàn không có nét mặt giận dữ vì người khác.

" nghiệt súc!" Âm Tĩnh Hạo là người ra tay trước,rút kiếm ra,ông phi thân bay lại chỗ hắn.

Huyết Phong cười lạnh,mà nhìn đám khôi hài trước mắt,Huyết Kình trong tay nhưng vẫn không rút ra khỏi vỏ,đấu với Đại trưởng lão lại hờ hững dừng như chỉ là võ mèo quào,không bao lâu hắn bắt đầu mất kiên nhẫn,nhíu mày hừ lạnh,toàn thân phát ra Ma khí dày đặc bao phủ xung quanh tất cả mọi người,Âm Tĩnh Hạo mặc dù là Đại trưởng lão,nhưng cũng là người thường tu tiên chứ không phải là một linh hồn Thiên cổ như Huyết Phong,đấu với một Ma Đế trùng sinh cả ngàn năm cho dù thế nào cũng chỉ là chó gậm phải bùn,múa riều qua mắt thợ.

Vì thế luồng Ma Khí mạnh mẽ của Huyết Phong đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng ông,làm linh khí bị phong tỏa,Huyết Phong một kích đánh thẳng vào ngực,mặc dù không dù toàn lực nhưng cũng đủ làm người không tử cũng bị thương.

Lại thêm một bóng trắng bay vào,đó không ai khác chính là Ngũ trưởng lão Tịch Liên,nàng thần sắc lạnh như băng sương,xuất trần tựa trích tiên,ra tay chính là tàn nhẫn tuyệt tình,Huyết Phong sắc mặt khẽ đanh lại,hoàn toàn không có ý công kích nàng,mặc cho nàng cứ ra tay tàn nhẫn bao nhiêu thì hắn vẫn không đánh trả,hắn không biết bản thân mình bị làm sao nhưng từ khi gặp nàng lại có một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc,trong lúc suy nghĩ thì kiếm của nàng một tất nữa đã gần tới ngực hắn mà đâm xuyên,thật sâu kinh hãi rồi trách thoát nhưng lại bị một đường xẹt qua,trong lòng dâng lên tràn ngập cơn thịnh nộ,Huyết Phong phát ra Ma Khí càng ngày càng mãnh liệt,không chỉ những người tu đạo mà ngay cả Ma quân không cũng không tránh khỏi áp bách kinh khủng này,hắn ngưng tụ Ma khí vào lòng bàn tay,Tịch Liên trong lúc đó cũng tấn công,đột nhiên Tuyệt Họa bị văng ra khỏi tay nàng thì không khỏi sững sờ một chút,một luồng gió mạnh mẽ đột nhiên đánh úp tới Tịch Liên mới hoàn hồn lại.

Không gian lắng động,có thể nghe được tiếng tim đập loạn và lại nghe được tiếng lá rơi,Tịch Liên giương mắt nhìn một bàn tay tràn đầy Ma khí kia nhưng lại dừng ngay trước mắt nàng,cứ đứng yên mà nhìn nam tử trước mặt,nàng cảm giác bây giờ chỉ còn có nàng và hắn,trong lòng thổn thức lại thiều thào,có trăm vàn câu hỏi với bản thân mình...tại sao hắn lại không ra tay?

Huyết Phong bàn tay dừng ở trước mặt nàng,nét mặt sững sờ đôi mày kiếm khẽ nhíu lại,tại sao hắn lại không ra tay với nàng,tại sao trong lòng hắn bây giờ lại không muốn làm nàng bị thương?tại sao nữ tử này lại có tác động rất lớn với hắn như vậy?rốt cục là tại vì sao?hắn không thích như vậy,cảm giác không đành lòng này hắn thật sự chán ghét,âm thầm cắn chặc răng quyết tâm ra tay hạ sát,nhưng...tim hắn đau quá,đau đến không thở nổi,hắn ra tay không được,hắn không thể nào ra tay được!!

" a a a a"

Huyết Phong thu tay lại rồi đột ngột ngẩn đầu gầm lên,luồng Ma Khí bốn phương tám hướng tụ về Thanh Sơn kiếm phái,những vật xung quanh gần hắn cảm thấy áp bách nặng nề rồi dần sụp đổ,mọi người lần lượt bị đẩy về phía sau,nhưng chỉ duy nhất Tịch Liên vẫn còn đứng yên tại chỗ,không hề động đậy,dừng như đối với Ma Khí mãnh liệt này nàng không hề có bất cứ điều gì hao tổn,cứ lẳng lặng mà nhìn sâu vào đôi mắt hắn,nàng thấy...tại sao trong đôi mắt u tối đó sao lại có một cảm giác đầy thê lương?

" ha hả"

Huyết Phong dừng hét lại rồi đột cười dài,một nụ cười chế giễu,một tiếng cười thê lương sâu thẩm,hắn từng bước từng bước lùi về phía sau,rồi đột nhiên quay đầu lại phất tay áo bay ra khỏi Thanh Sơn rồi biến mất,Ma Đế rời đi thì Ma khí cũng không còn,cho nên mọi đã trở về nguyên trạng của nó,nhưng chỉ có một điều tất cả đồ vật ở đây lại bị Ma khí tàn phá đến thê thảm!

Đám Ma quân thấy Tôn Thượng của chúng đã biến mất,thì Diệc Quân ra lệnh quay trở về Ma giới,sẽ không tiếp tục ở đây để gây sự nữa.

Nhưng còn Huyết Phong?hắn thật sự đã đi đâu?tại sao một con người tàn nhẫn như hắn lại sâu trong đôi mắt vô tình đó có thể khiến cho người ta nhìn vào lại thấy thê lương đến vậy?

Rốt cục hắn là loại người nào?tàn nhẫn vô tình?hay là kẻ đã từng chịu rất nhiều tổn thương nên mới sinh ra máu lạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro