Ma Tính phát tán,Ma Đế trùng sinh (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Phong đứng ở ngoài Ma điện của Bách Quỷ Quan,cho dù là ban ngày cũng có thể cảm nhận được bầu không khí quỷ dị,âm u đến đáng sợ của nó,hắn có chút do dự mà cất bước vào,tâm tình càng trở nên phức tạp,giương mắt nhìn thanh kiếm được điêu khắc rất tinh xảo được ghim trong tản đá kia,chạm rãi đi đến gần,ánh sáng màu đỏ càng phát ra tia sáng mãnh liệt hơn,như đang tạo ra lực hấp dẫn cho người muốn đến gần nó,Huyết Phong khẽ đưa tay,hắn là có nên cầm lấy thanh kiếm này không?như vậy...hắn thật sự sẽ trở thành yêu ma mất!như vậy sư phụ sẽ rất thất vọng về hắn!

[ ngươi còn đang do dự cái gì!sao không mau cầm lấy nó!?] Lại là một giọng nói lạnh lẽo đang phiêu đãng bên tai hắn.

"....." tĩnh lặng và trầm mặt.

[ ngươi đã quên bọn chúng đã sỉ nhục ngươi như thế nào rồi sao?cái bọn tự xưng là tiên đạo kia sẽ vì Trường Quan này mà diệt trừ ngươi!] Giọng càng ngày giận dữ.

"....." Huyết Phong ánh mắt đỏ lóe lên,trong lòng dậy sóng.

[ thân phận của ngươi là Ma Đế,vĩnh viễn sẽ không thể thay đổi,cho dù ngươi không giết bọn chúng,thì lũ tiên đạo kia sẽ tìm cách tiêu diệt ngươi!!] Giọng nói khiêu khích và chế nhạo.

"......" ma khí tỏa ra mãnh liệt,ánh mắt màu đỏ thị huyết không một tia cảm tình.

[ trong mắt bọn chúng,ngươi chỉ là yêu nghiệt!]

' súc sinh!'

' ngươi chỉ là nam sủng mà thôi!'

' hắn không phải là nhi tử của ta!'

' Âm Tĩnh Hạo ta không có nhi tử là yêu nghiệt!"

Từng lời chế nhạo và những ánh mắt căm thù kia,cứ lần lượt ùa về trong tâm trí hắn,Huyết Phong sắc mặt càng trở nên thâm trầm và lãnh khốc,những kẻ đã dồn hắn vào bước đường cùng này,hắn sẽ đòi lại tất cả,bảy ngàn năm trước,bảy ngàn năm sau,hắn sẽ từng cái từng cái lấy lại những gì đã nợ hắn,từng người từng người một sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ mà hắn tạo ra,nợ máu sẽ trả bằng máu!!

Lạnh lùng quyết định đưa tay lên cầm thanh kiếm,liền từ ngoài cửa Ma điện có những kẻ đang muốn chết xông vào.

" Phong nhi" Lưu Khuyết Vân kinh hãi nhìn Huyết Phong.

" Âm Phong!" Tịch Liên nàng chạy vào cũng bất giác hô lên.

Bọn họ...thật sự tới trễ?

Tay chạm vào chui kiếm,ánh quang màu đỏ đột nhiệt phát ra ma khí mãnh liệt bao vây xung quanh cơ thể của Huyết Phong,bầu trời ở bên ngoài phủ đầy mây đen,tất cả mọi thứ ở Trường Quan đã đắm chìm trong một bầu trời âm u lạnh lẽo,sấm chớp liên tục,nhưng cơn gió lạnh rung người không biết từ đâu mà kéo tới,không chỉ Bách Quỷ Quan này cảm nhận được,mà mọi thứ sinh linh ở Trường Quan điều cảm nhận được điều này,...

" aizzz,rốt cuộc vẫn không một ai có thể ngăn nỗi cuộc thảm sát này,đây là ý trời,ý trời mà!" Một vị đạo sĩ tóc trắng đứng ở trên núi ánh mắt nhìn về phía xa xăm,một thân đạo bào hướng về phía Bách Quỷ Quan,gương mặt u sầu và giọng nói tràn đầy cảm thán.

" sư tôn,không lẽ người không giúp họ?" Một vị đệ tử mặc bố y đứng bên cạnh ông,khó hiểu mà hỏi.

" nếu đã là thiên ý,thì chúng ta không nên xen vào!" Ông khẽ vuốt chồm râu dài trắng xóa,tay cầm cây phất trần phẩy phẩy ba lần,giọng nói ôn tồn đầy huyền cơ.

" thiên ý?" Chẳng lẽ việc Ma Đế trùng sinh cũng là Thiên ý tạo ra?xem ra họa kiếp của Trường Quan này là không thể nào tránh khỏi rồi.

" Ma Đế trùng sinh chính là nạn kiếp của Trường Quan,nhưng là vị Ma Đế lại có Khỏa tâm liên,Tâm liên quả khỏa Ma tâm,ai sẽ là kẻ ngự trị cuối cùng đây"

Tất cả mọi người cố chống lại ngọn gió Ma khí kia,nhưng lại không ngăn được sự ngột ngạt trong cơ thể,có người nét mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà tái xanh,người thấy tất cả không thể chống cự thêm được nữa,Ninh Viễn vội vàng ra lệnh" mau,nhanh chóng rời khỏi Ma điện"

Ầm!!

" quá trễ" Huyết Phong nhếch môi,xoay người rút ra Luẫn Xích dùng Ma lực phóng đại,một cơn kình phong ma lực đánh úp về hướng bọn họ.

Mọi người Thanh Sơn không kịp phòng bị mà đã bị đánh văng ra ngoài,có những kẻ không thể chống lại sự áp chế của ma khí nên đã tử trận,Thất Thánh dùng linh lực chống lại ma khí cường hãn,nhưng cũng không nhịn được mà bị dồn về phía sau,khóe miệng mơ hồ chảy máu.

" thật không ngờ Thanh Sơn lại dưỡng ra một tên Ma đồ!" Mộ Dung Vu Thiển mặc dù bị thương nhưng cũng không quên nhìn Lưu Khuyết Vân cười nhạo.

Chúng đệ tử Thanh Sơn dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn về Mộ Dung Vu Thiển,đã tới nước này mà hắn ta lại không quên chế nhạo Thanh Sơn bọn họ,quả thật là một tên thiếu đánh.

" Phong nhi!" Lưu Khuyết Vân tay ôm ngực,ông đưa mắt nhìn về phía thiếu niên bạch y đang lạnh lùng đứng trước cửa Ma điện,không nhịn được kêu lên.

" Lưu Khuyết Vân,ông là một lão già hồ đồ,hắn không phải là đệ tử yêu quý Âm Phong của ông,hắn chính là Ma Đế!" Mộ Dung Bá giận dữ nhìn Lưu Khuyết Vân,âm thanh trào phúng.

Tịch Liên đứng nhìn thiếu niên trước mặt,hắn thật sự là Huyết Phong hay sao?nhưng tại sao nàng lại cảm giác được hắn xa lạ thế này,một thiếu niên ôn hòa tuấn nhã,luôn luôn thuần khiết nhẹ nhàng mà nàng từng biết,thật sự là hắn sao?nhìn đến thiếu niên trước mặt,vẫn một thân bạch y đó,lại là gương mặt đó,nhưng ánh mắt của hắn hoàn toàn là một người khác,thị huyết con ngươi,âm lãnh tàn khốc,tà ác mỉm cười,hắn có thật sự là thiếu niên đã từng mua cho nàng những xâu kẹo hồ lô,là một người hay bắt đắc dĩ?

" là a,ta quả thật không phải tên nhu nhược Âm Phong kia,ta là Huyết Phong!" Huyết Phong lạnh lẽo mỉm cười.

Không phải Âm Phong? Những suy nghĩ chẳng được bao lâu thì một đám hung thi từ đâu ở rừng rậm chạy vào,hướng mọi người Thanh Sơn mà tấn công,tất cả những người ở đây điều kinh hãi,tay cầm kiếm ngự hành chiến đấu với bọn hung thi kia.

Huyết Phong đứng đó mắt lạnh nhìn bọn Thanh Sơn hỗn chiến,thì bỗng nhiên từ đầu xuất hiện một tử y nam tử từ xa tiến lại hắn,tử y nam tử đứng trước mặt Huyết Phong hồi lâu,rồi đột ngột quỳ xuống cung kính mà nói" Tôn thượng,ngài đã trở về!"

Huyết Phong lạnh lùng nhìn tử y nhân trước mặt,khóe miệng câu lên nụ cười lạnh thấu xương,giọng nói đầy âm lãnh" Diệc Quân!"

" Tôn Thượng,ngài nguyên khí hồi phục vẫn còn suy yếu,xin hãy nên theo thuộc hạ về Ma giới!" Diệc Quân mặt vẫn không cảm xúc,cuối đầu.

Huyết Phong cười lạnh mắt nhìn tới đám người Thanh Sơn kia,một làng ma khí tỏa ra rồi cùng Diệc Quân biết mất tại Ma Điện.

Mộ Dung Bá phát hiện Huyết Phong biến mất,lão kích động quát" hãy đuổi theo Ma Đế,bây giờ nguyên khí của hắn chưa hồi phục hẵn,đây là một cơ hội cho chúng ta!"

Nhan Quân Thanh nghe vậy thần sắc lạnh lùng,liếc mắt nhìn Mộ Dung Bá mà nói" Mộ Dung trang chủ,đây có phải là ông tự quá đề cao bản thân rồi hay không?"

" cha nói nói không sai,Ma Đế vừa mới hoàn tất nguyên thần mà thôi,ma khí của hắn vẫn còn suy yếu,cho nên đây đã là cơ hội tốt nhất!" Mộ Dung Vu Thiển đi từ phía xa lại,hắn cười cười nói.

" hừ,vậy các người lúc nãy không thấy được luồng kình phong lúc nãy đi?thử hỏi xem các ngươi có thể đụng đến một sợi tóc của hắn được hay không!" Ninh Viễn hừ lạnh.

" Tứ trưởng lão,ngươi...!" Mộ Dung Bá nghe vậy tức đến đỏ cả mặt,ông mạnh mẽ mà trừng mắt Ninh Viễn.

" thôi đủ rồi! Bây giờ ai cũng điều bị thương,mau chống về Thanh Sơn chữa trị!" Âm Tĩnh Hạo giọng nói lạnh lùng cắt ngang,ông phất tay một cái mà bay thẳng lên kiếm ngự hành.

" hừ!" Mộ Dung Bá hừ lạnh liếc mắt Ninh Viễn và Lưu Khuyết Vân,tức giận rời khỏi.

Tất cả ai cũng dần rời khỏi chỉ còn bốn người ở lại,Lưu Khuyết Vân trong lòng nặng trĩu,đồ nhi a,tại sao ngươi lại ra nông nổi này?dẫn thân vào Ma đạo,ngươi và vi sư đã là hai bên đối lập,bây giờ vi sư phải làm gì đối với ngươi đây?

Yến Xích Hạ ánh mắt có một chút âm trầm,người bằng hữu này của hắn,là Ma Đế?

Tuyết Ngạo Sương dừng như bị kích động,không thể,không thể nào!!người luôn ôn hòa lễ nghĩa như vậy nhưng tại sao là Ma Đế,nàng từng nghĩ sẽ luôn luôn ở bên cạnh huynh ấy,giờ đây còn có cơ hội sao?không,nàng không thể nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này,nó sẽ khiến cho con tim của nàng tan nát.

Tịch Liên đứng thẩn thờ xong,nàng âm thầm quay đầu lại rời đi,ánh mắt ánh hiện lên vài tia phức tạp.

Ma Đế trùng sinh,sinh linh đồ thán,cả Trường Quan yên bình lại bắt đầu dậy sóng,lại nói,...một đoạn tình nghiệt duyên này đã từ bao giờ nảy mầm,kết quả sẽ khiến cho người ta khó có thể chấp nhận được,trên thế gian này không có nổi đau nào bằng đau khổ vì tình,...

' Nếu có thể,....ngươi hãy nói cho ta biết,được không ?'

' hỡi thế gian tình là gì!? '

' là độc dược '




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro