con nít vẫn là con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tử Ly trên đường láy xe tận tay đưa tiểu Thiều nhi về tới nhà,tại sao đây?bởi vì Đại thiếu gia của bọn vệ sĩ kia rất là không khách khí giật xâu chìa khóa xe,tính tình không tốt mà hừ lạnh,trong lòng như phát hỏa nhưng ngoài mặt lại vô biểu tình mà nói:" các cậu tự ai nấy về đi,tôi tự tay đưa vợ...e hèm!tự tay đưa tiểu Thiều về tới nhà!"

Nói chữ 'vợ' còn khó hơn nuốt một khối xương cá,y chan mắc nghẹn!

Nói xong liền không khách khí nắm lấy tay của Trần Thiều đi trước,bỏ lại một đống hành lý cho đám vệ sĩ tội nghiệp.

Đám vệ sĩ tội cmn nghiệp:"..."

Tiểu Thiều nhi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ láy phụ,mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,phong cảnh xung quanh dần dần đi ngược hướng,cô cảm thấy có chút buồn chán mà chu mỏ,rồi thật sâu ủy khuất mà mạnh mẽ quay đầu lại nhìn người con trai ở bên cạnh mình,giọng nói òm òm lại yếu xìu phát ra:" chú ơi!"

Đường Tử Ly cố ý nhướng mày,như có như không nghe được mà vẫn không quay đầu lại,tiếp tục chuyên chú láy xe làm ngơ cô bé,lại nghe thấy nãi thanh nãi khí lặp lại lần nữa:" chú ơi!chú ơi chú!!"

"..." không nghe không nghe,ta không nghe thấy gì cả.

" chú ơi!!" Vẫn tiếp tục gọi,nhưng lại không dành được sự chú ý của hắn,liền góng quai hàm nhỏ gọi lên.

" chú ơi chú!!"

"..." vẫn gọi?kiên quyết không nghe.

" chú ơi!"

"..." vững trụ lòng nam nhi,không được bỏ cuộc.

" chồng ơi!!"

Két!!xẹt,phanh!!

Chiếc xe dừng lại đột ngột thiếu chút nữa làm Trần Thiều lao đầu vô kính cửa,nhưng rất tiếc trước khi lên xe thì Đại thiếu của chúng ta đã hoàn tất buột dây an toàn,không sức mẻ tí nào,hắn nhìn ra phía trước một lúc rồi quay đầu lại nhìn bé gái ngồi kế bên mình,vẻ mặt tuy ngàn năm bất biến gương mặt liệt nhưng nội tâm như sóng dâng trào vào bờ rào của người dân,ánh mắt đen sâu thẩm mà nhìn cô,nhìn trân trân y như gặp quỷ.

" em vừa gọi cái gì?" Không thể xác định mà hỏi lại,và cũng xác định lỗ tai mình có gặp vấn đề cần thông tri với bác sĩ hay không.

Trần Thiều cố ý ngẩn cao đầu ưỡng ngực nhỏ lên,bướng bỉnh bĩu môi mà tố cáo:" tại chú không nghe vợ gọi,làm ngơ vợ!"

vẫn còn tốt,lỗ tai không có vấn đề,nghĩ đến đây mặt hắn lại vô biểu tình nhìn cô,giả mù sa mưa mà nói:" chỉ tại anh chuyên tâm láy xe nghe không rõ!"

" có gì sao?"

Tin chú mới có quỷ!

Tiểu Thiều nhi lại cao giọng non nớt,mím mím môi nói ra vấn đề của mình:" vợ muốn mua búp bê mới!"

Nét mặt của hắn có chút cứng đờ và lặp tức đen xuống,mua búp bê?tuy rằng chỉ có người quan hệ trong dòng tộc của hắn mới biết được đứa bé này là vợ hắn,nhưng...vừa nghĩ đến vợ mình cầm búp bê quơ quơ trước mặt hắn chạy qua chạy lại...,không!không! Đường Tử Ly cố để cho lí trí của mình tỉnh táo lại,hít ra thở vào cực kì điều đặng,hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra,mất mặt chết được!

Nhưng hắn lại quên mất một điều,tiểu Thiều nhi chỉ mới có 12 tuổi thôi!

Đại thiếu cực kì trịnh trọng và kiên giọng tuyên bố:" không thể!"

" tại sao?" Cô cảm thấy thật bất công,người ta có búp bê để chơi,còn cô thì không,nghĩ vậy bất đầu mếu máo muốn khóc rồi.

" tại vì..." hắn cứng họng,liền hít sâu thở ra,nỡ ra một nụ cười đơ,hư tình giả ý mà nói:" tại vì em đã lớn rồi,đã là vợ anh rồi,người lớn không thể chơi búp bê!"

Mím môi nói nhỏ" nhưng vợ đâu phải người lớn!"

"..." đúng rồi,em đâu có phải người lớn,em chỉ là tiểu tổ tông của anh thôi!

Trong đầu của Đường Tử Ly lúc này đang vận dụng rất nhiều những câu khuyên nhủ,để làm sao cho Trần Thiều khỏi đòi hỏi này kia,thật sự quá khó khăn,tuy cô bé là vợ hợp pháp của hắn nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn,như thế hắn dùng cách nào để làm sao mà khuyên đây?

Haizz!! Dòng tộc quái quỷ,bộ họ không còn cách khác để lựa trọn con dâu sao?nghĩ lại bản thân mình cũng quả thật đáng thương!

Trong lúc đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên,hắn lấy ra liếc mắt nhìn vào,oài,thì ra là lão bà bà ở nhà gọi,cho nên Đại Thiếu lại tiếp tục thở dài,nhắn tay bắt máy,đầu dây bên kia lại nghe thấy giọng nói hí hửng của người phụ nữ trung niên!

[ alo con trai yêu quý của mẹ,con có đưa tiểu bảo bối của ta về nhà chưa?]

"..." Đường Tử Ly khẽ liếc qua bé gái một tí,lạnh giọng:" đang về"

Trần Thiều tâm trạng không tốt lắm,cô vô cùng bực bội hét lớn lên:" mẹ! Chú không cho con mua đồ chơi!"

[ cái gì! Đường...]

Tít tít tít!

Bà Đường nhìn sang ông xã nhà mình một cái,thấy ông vẫn đang nhàn nhã nhấm nháp tách trà trong tay,tuy ông đã hơn bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét đẹp của mình,nói chung là đẹp lão đi,nhưng có điều khiến cho bà cảm thấy thật chướng mắt là cái biểu cảm hiện tại của ông rất giống với thằng con trời đánh thánh đâm kia,bà bực tức quăng điện thoại vào người ông, khiến cho ông tay chới với xém đỗ luôn tách trà xuống dưới.

Đường Vân trợn mắt to nhìn bà,miệng há hốc mà nói:" bà đang làm cái quái gì vậy?điên à!!"

" Tôi làm gì hả? Ông mau điện thoại hỏi thằng con trai cưng của ông đi, nói với nó nếu dám làm tiểu Thiều của tôi ủy khuất,thì chết với tôi!"

Bà hậm hực khoanh tay ngồi xuống ghế, còn ông Đường trong lòng cũng quá là oan ức nên cũng giận dữ lấy cái điện thoại điện để mắng cái thằng con đã làm ba nó bị liên lụy chịu tội chung.

Đường Tử Ly cuối cùng cũng dụ dỗ được tiểu Thiều nhi chuẩn bị láy xe về nhà,lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang.

Aizz,lại là lão bà bà gọi tới nữa,tâm trạng không tốt nhắc máy:" mẹ,con..."

[ Tao nói cho mày biết thằng nghịch tử,mày mà không chiều theo ý của vợ mày thì đừng có mà về đây,thật là tức chết tao mà!!] Một tiếng rống kinh thiên động địa từ bên đầu dây bên kia truyền đến,khiến cho đầu hắn muốn nổ đôm đốm.

Nghịch tử? Cái câu nói này thường được sử dụng theo phong cách của ba hắn,nhưng mà...mắc mớ gì phải mắng hắn chứ?chỉ là không mua búp bê đồ chơi cho Trần Thiều thôi mà! Cho nên Đại thiếu của chúng ta trong lòng cũng thực ủy khuất chứ bộ.

Giọng của Đường Tử Ly cũng trầm xuống,hắn nói:" ba,con..."

Tít tít tít!!

"...." có cần khi dể người quá đáng như vậy không?

Thế cho nên Đại thiếu thật sự là ai oán mà nhìn cô bé dễ thương xinh xắn ngồi bên cạnh,nhìn nét mặt cười gian kia xem,là cái biểu hiện gì đây?

Đắc ý lắm phải không?

Vui lắm phải không?

Y như nguyện vọng nhỏ bé đó của cô rồi đó,giờ đi mua đồ sẽ hết buồn rồi phải không?

Nét mặt Đường Tử Ly không biểu hiện cảm xúc ra ngoài,quay đầu xe lại,nhàn nhạt nói:" đi mua búp bê!"

" Yeah!vợ yêu chú nhiều lắm!"

Thế là Đường đại thiếu gia đành phải giơ hai tay lên đầu hàng với cô vợ nhỏ này,lắc đầu bắt đắc dĩ mà chạy xe đến trung tâm cửa hàng đồ chơi trẻ em,trong lòng luôn bật niệm.

Vợ là nhất!

Vợ nói sai cũng phải nói đúng!

Không được cãi lời vợ!

Nhất định là thế!

Ta nói này Đường đại thiếu,cái biểu hiện của anh thật sự rất giống một con cún đó,anh sẽ về sau nhất định không làm thê nô đúng chứ!! Đúng không hả?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro